3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Soobin thiếp đi lúc nào không hay, thật sự có một chút suy tư thì ngủ ngon hơn một chút.

Trong lúc không gian yên tĩnh, có tiếng mở cửa nhẹ, lông mi Soobin cũng lay chuyển. Hắn hạ bàn tay trên trán che tầm mắt xuống, sương trên mắt mờ mờ rồi rõ dần,  hắn nhìn được tiếng động kia.

" Soobin, ăn cơm nhé ? "

Là mẹ của cậu bà Choi Eunji, cái người phụ nữ dịu dàng đó ấy, có không thật sự hắn cũng không dám chắc.

Hắn ngồi dậy, nhìn mẹ của mình môi đã mấp mấy, suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

" Có cha mẹ nhỉ ? "

" Ừ, ông ta muốn con ăn cơm cùng "

" Con không đói. "

Đúng như Soobin đoán, vì bình thường chẳng khi nào bà gọi cậu cùng ăn cơm cả, trừ khi cha hắn muốn ăn cùng. Hơn ai hết, hắn biết bà căm thù người đàn ông đó như thế nào, nhưng lại tỏ vẻ cao thượng không quan tâm, vì thế trong bữa cơm vẫn luôn là lời tâm tình với người kia. Những lời nói giả tạo từ đấng sinh thành khiến Soobin cảm thấy buồn nôn.

Miệng bà vẫn mỉm cười nhưng ngữ khí từ ánh mắt đã khác đi, bà không nói tiếp mạnh bạo mà dập cửa lại. Rất chói tai, Soobin không thích chút nào cả.

Nghĩ một chút hắn quyết định đi tắm, tắm cho lạnh đi tâm tình trong lòng.

Nước từ vòi sen rất lạnh, len lỏi vào từng tế bào của người đô con phía dưới. Có lúc hắn lại run run, giật mình một chút vì cái lạnh đến tê dại.

Lúc này Soobin không thể ngăn đi suy nghĩ về Choi Yeonjun tiếp tục chạy qua trong tâm trí. Tay chóng lên tường quay phần phía trước cơ thể mình vào gương lại đường đường chính chính đối mặt với bản thân.

Soobin chắc chắn rằng thứ cảm xúc khi hắn đối diện với Choi Yeonjun không phải là tình yêu, vì sao à ? Vì hắn rất ghét thứ tình cảm phi lẻ thường đó, không ghét đến mức khinh thường, buồn nôn, nhưng nếu bản thân trở thành như vậy hắn sẽ chính tay giết chết bản thân ngay tức khắc.

Vậy chắc thứ cảm xúc ấy là thương cảm nhỉ, chỉ có vậy thôi.

Không biết đã qua bao lâu tiếng xả nước trong nhà tắm mới ngưng lại. Cơ thể khi nãy đã được người kia che chắn lại bằng chiếc áo thun trắng, và quần đùi co giãn, rất thoải mái.

Màn hình trên điện thoại bỗng sáng lên,   Soobin cứ như bước đến trong vô tri vô giác như bị ai điều khiển. Tay phải cầm lấy điện thoại mở vào thông báo tin nhắn, tay trái cầm khăn lau đi mái tóc còn ướn ướt.

[ * Hình ảnh ]

[ z: Tao phải đi xem danh sách lớp trường trung học xxx năm đó đấy ]

[ x: Ôi trời cậu ta còn biết cười à ]

[ w: Người bên cạnh Choi Yeonjun là ai thế ? Người yêu cũ ? ]

[ z: Không biết, nhưng mà lúc tao lướt thấy còn phải mở to mắt lên vì không nhận ra là cậu ta luôn đấy ]

[ w: Muốn gãy mũi không ? ]

[ x: hahah cậu ta mà biết chắc đốt nhà mày mất ]

                 [ Soobin: Mày bới ở đâu vậy ? ]

Tin nhắn gửi đi, hắn nhấn vào bức ảnh có cậu thiếu niên xinh đẹp đang cười rạng rỡ kia. Thật sự lần đầu tiên hắn thấy một nụ cười đẹp như vậy, rạng rỡ, vô lo, vô nghĩ. Nếu giây phút ấy có tia nắng chạm nhẹ vào gương mặt cậu nhất định cũng sẽ quyến luyến không muốn rời đi.

Cậu vẫn giống như vài năm về trước, vẫn dáng vẻ và thân hình ấy nhưng đã không còn nụ cười khi đó nữa. Nếu tôi gặp cậu sớm hơn chúng ta sẽ trở thành bạn chứ nhỉ.

Lúc đó Soobin có chút ngưỡng mộ, hóa ra cậu cũng từng hạnh phúc như thế. Tôi cứ tưởng chúng ta rất giống nhau, đều bất hạnh như vậy.

Nhưng có một điều Soobin dám chắc rằng có lẻ ở quá khứ hắn và người kia là hai đường thẳng, nhưng hiện tại họ là một ngã rẽ vào nhau.

__________

Có lẽ giữa bọn họ quả thật là mối liên kết. Họ đều là những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng Soobin có vẻ đáng thương hơn một chút nhỉ vì hắn không có cả tình yêu thương của cha và mẹ. Yeonjun thì may mắn thêm chút ít ra mẹ cậu rất yêu thương cậu, cha cậu cũng từng như vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có phải vì thế nên ánh dương trung học năm đó đã tàn rụi.

" Con về rồi ạ. "

Yeonjun dừng chân ở cửa nhà, tháo bỏ đôi giày đã sớm rách nát. Cậu lia mắt nhìn vào trong, rất hoàn tàn vừa nhìn là biết đồ đạt đã bị đập phá.

Tuy là vậy nhưng bàn ăn vẫn rất nguyên vẹn, nhìn rất ngon lành. Nhưng cậu không vui nổi, nhẹ giơ bàn tay lên đặt vào má của mẹ, nhẹ hỏi:

" Ông ta lại đánh mẹ nữa ? Đi đâu rồi, mẹ đưa tiền cho ông ta đi đánh bạc nữa sao. "

" Yeonjun à mẹ, mẹ xin lỗi hic...mẹ . "

Bà vừa nói, mắt sớm đã đọng nước, ánh mắt bà né tránh không dám nhìn thẳng vào con trai của mình. 

" Con không trách mẹ, ăn cơm mẹ nhé. "

Cậu để cặp qua một bên. Cánh tay khi nãy bắt tới nồi cơm bên phải cánh tay. Cậu bới cho mẹ một bát cơm đầy, lại dùng đũa gấp thức ăn cho bà.

Thú thật, đánh bạc cũng tốt cậu không muốn gặp ông ta, thật sự không muốn gặp.

" Yeonjun a, hôm nay mẹ được giáo viên báo lại... con đã đánh bạn rồi cúp học sao. "

" Vâng "

" Ngày mai mẹ sẽ lên xin lỗi và đền bù cho họ. "

Giọng bà dịu dàng rất nhỏ nhẹ, không có lấy một chút trách mắng nào với cậu. Nhưng mà điều đó lại khiến cậu khó chịu không thôi, lông mày sớm đã nheo lại.

" Mẹ còn tiền sao, còn tiền thì mua thuốc về bôi đi, mẹ đừng lo mấy chuyện của con nữa, không phải là lỗi của mẹ mà mẹ phải đi xin giúp con. Con không ăn nữa. "

Nói rồi Yeonjun đặt lại bác cơm trên bàn, cậu bỏ ra ngoài, bỏ lại mẹ mình bàng hoàng trên bàn ăn.

Yeonjun rất thương mẹ, cậu rất đau lòng khi nhìn thấy mẹ luôn luôn như thế. Mẹ luôn chịu đựng và nhẫn nhịn tất cả chỉ vì cậu.

Không biết đã chạy bao lâu, chiếc dép đi trong nhà vốn đã cũ còn bị dày vò đáng thương như thế liền đứt ra thành hai mảnh. Cậu nhìn xuống bàn chân của mình không khỏi trách móc số phận.

Chó chết thật, con mẹ nó.

Trong bóng tối tưởng chừng yên tĩnh ấy, cậu nghe thấy tiếng động lớn, có rất nhiều giọng nói vang lên, xa lạ có thân thuộc cũng có. Có âm thanh khiến cậu sợ hãi lại sững người đờ ra đó không khỏi ngăn bản thân hãy lùi về. Nhưng trong thâm tâm cậu lại muốn bản thân tiến lên...tìm cách bảo vệ người đó.

" Mấy đồng tiền lẻ này mà mày đòi chấm dứt tất cả hay sao hả.."

" Số tiền mày đưa còn chưa đủ 1/20 tiền lãi đâu. "

Thật là cậu rất ngốc, thế mà thật sự đến gần. Nếu dừng ở đây là vừa đẹp, nhưng Yeonjun rất có máu liều cậu thẳng thừng lộ diện trước bọn người kia.

Kẻ đang hành hung người đàn ông già dưới chân khựng lại vài giây, ông ta bực dọc nói:

" Nhải ranh biến lẹ, tao không đánh trẻ vị thành niên "

Người dưới chân tên giang hồ đó, vừa nhìn thấy cậu ánh mắt sáng lên như bắt được vàng. Ông khổ sợ ho lên vài cái, khụ khụ rồi dùng tay chỉ vào thiếu niên xinh đẹp kia nói lớn.

" A nó là con trai tôi, tôi bán ..khụ nó trả nợ...k..ụ được chứ ?

Yeonjun " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro