13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Yeonjun không có tâm trạng gì hết, vẫn chỉ nằm ườn trên bàn, nhưng mà hình như cậu không ngủ chỉ đang suy nghĩ gì đó thôi.

Từ phía sau đã nghe được những tiếng ồn ào của Choi Soobin, vì cậu ta hòa đồng nên là đi đến đâu đều như thế à, không thể yên tĩnh được.

" Bánh hôm qua ngon không ? "

Soobin chạy ào vào lớp, hắn phi ngay đến chỗ của Choi Yeonjun thì thầm vào tai cậu. Vừa hết câu liền nhảy ra né ngay cái vung tay của người kia.

Quả thật hắn đoán đúng rồi, Yeonjun nhảy dựng lên lấy một tay che tai đang đỏ ủng lại, rồi vung tay về hướng Choi Soobin.

Cậu tức mà thở không ra hơi, mặt nhăn hết sức có thể, ai nhìn vào cũng biết là đang nghĩ ra cái gì đó thấm thấm chửi hắn.

Thế mà người cọc cằn bình thường nay lại kì lạ đến thế, không mắng hắn chỉ liếc một cái rồi lại nằm xuống bàn, quay sang hướng khác.

Soobin thấy thế, liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

" Xin lỗi mò, không ngờ Choi Yeonjun bình thường nam tính như thế lại mẫn cảm đến vậy. "

Ai nói gì thì nói, chứ mà bảo cậu mẫn cảm là cậu ghét dữ lắm, thiệt sự kế khích tướng của Soobin rất hiệu quả. Cậu thật sự quay sang dùng tay véo mạnh cái má lúng đang cười cợt cậu của người kia.

" Do cậu chơi chó quá đấy. "

Vừa nói lại vừa dùng lực ngày một mạnh hơn, véo đên khi hắn rên rỉ xin tha, dùng tay gỡ lấy sự tàn độc trên má ra.

Tay Yeonjun vừa rời khỏi, Soobin liền lấy tay mà xoa lên chiếc má đáng thương của mình, vừa đỏ lại còn hơi sưng lên thì phải...giống thỏ lắm.

" Tôi véo luôn bên kia cho đều nhé "

Yeonjun thích thú mà nhìn lấy bộ dạng của người kia.

Soobin cũng biết rằng mình khó coi lắm, nhưng mà một bên đỏ một bên không cũng hơi kì quặc nhỉ, nghĩ như thế hắn liền tự dùng tay mà véo nốt bên kia, vì đau quá mà dùng cả hai tay ôm má, cúi mặt xuống bàn.

" Nè trốn cái gì vậy, ngước lên tôi xem. "

Yeonjun dùng tay, dồn sức mà kéo đầu người kia dậy, thích thú đến phát điên lên được.

Vừa buông lỏng một chút, Soobin đã tự ngước mặt lên, dùng gương mặt lạnh lùng với chiếc má hồng, răng thỏ vào lúc này lại lộ ra.

Yeonjun sững người, nhìn Choi Soobin trước mắt mình, rồi ngồi gục xuống

cười như điên dại.

" Choi...Soobin hahaha tôi..chết đấy..nhìn cậu như thỏ dại ..ha "

À ừ thỏ dại.

Soobin ngồi trên ghế, người nóng bừng bừng nhìn người đã cười đến bẹo hình bẹo dạng dưới nền đất. Gì chứ ? Bộ mắc cười lắm hả ?.

Soobin giận dỗi mà úp mặt xuống bàn, nhưng hai tay vẫn ôm lấy má đấy nhé.

Chỉ là một lúc sau, hình ảnh đấy, hình ảnh người thiếu niên ấy cười đã hiện hữu trong tấm trí của hắn.

Lần đầu tiên thấy Yeonjun cười như thế đấy, giống cái dáng vẻ vài năm trước của cậu hắn nhìn thấy qua bức ảnh. Hóa ra cậu vẫn là một người bình thường mà, chỉ là không có lúc được cười thoải mái như thế thôi đúng không.

Bất giác, hắn muốn giữ lấy nụ cười ấy, cái lúc cậu cười ánh mắt, tầm nhìn hắn mờ đi không còn nhìn thấy ánh mặt trời chói chang ở phía bên ô cửa sổ, không nghe rõ được những âm thanh khác. Nhưng vậy mà lại rõ ràng từng khúc cười cợt của Choi Yeonjun, rõ đến mức lại thành thứ riêng biệt trong khoảng tâm trí hắn.

Nếu một ngày Choi Soobin quên đi Choi Yeonjun là ai, thì vẫn sẽ nhớ rất rõ nụ cười của cậu.

" Cậu hôn kiểu pháp với cái mặt bàn à ? "

Ở góc nhìn của Yeonjun, môi hắn đang chạm trực tiếp vào mặt bàn, ôi thiếu gia cái giống gì mà bẩn thế không biết.

Cậu kéo ghế, ngồi bên cạnh hắn, họ là bạn cùng bàn mà.

Nhàn rỗi lại lấy tai nghe ra đeo vào, miệng lại ngân nga ca khúc mình nghe được.

Soobin thấy người kia im lặng rồi, liền ngốc đầu dậy. Nhưng đã bao giờ hắn chịu ngồi yên chưa, chưa từng luôn đấy.
Hắn đưa tay thó lấy chiếc tai nghe của Yeonjun.

Âm thanh đang rất cân bằng liền mất đi một nửa, Yeonjun quay sang nhìn Choi Soobin, nhưng mà chỉ là bất ngờ thôi không nhăn mặt khó chịu nữa, chắc là lúc nãy cười đã rồi nên tâm trạng thoải mái hơn đúng không.

" Tôi cũng muốn nghe "  Soobin nói, trả lời sự bất ngờ của người nọ.

Yeonjun vẫn còn để ý với cái đỏ ửng nơi má lúng của Soobin, không cười khoái chí như khi nãy, chỉ nhẹ cười thành tiếng một cái.

" Ừm " Yeonjun gật đầu tỏ thiện chí với Soobin.

Choi Yeonjun, cậu có nhìn thấy không, ánh sáng của mặt trời bị hốc cổ cậu che mất rồi. Nó khiền tầm mắt tôi nhòe đi, lúc đấy tôi không rõ là vì cậu hay vì cái len lỏi ấy nữa.

Yeonjun chăm chú giải đề, Soobin lại nằm trên bàn nhìn cậu như một thứ quý giá.

Có lúc khi có cánh chim vụt qua tôi lại đưa mắt nhìn theo, khi không thể nhìn thấy nó nữa, tôi thấy nó đã trốn trong ánh mắt cậu mất rồi.

Tôi chỉ đang tìm kiếm cánh chim đang trốn chạy đó thôi, chứ không phải đang nhìn vào đôi mắt cậu.

___________

Mọi người có hiểu cái ý tui đang muốn diễn đạt không á =)))))))

Giống vậy nè ?!?!!? Các bác có hiểu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro