12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần quật cả một buổi tối, Yeonjun thật sự không hiểu vì sao mình phải lo cho căn nhà của người nọ như thế, dọn xong rồi cậu ta xả tiếp chẳng phải phí công vô ích à ?

Yeonjun mệt mỏi, cậu ngồi tùy tiện lên chiếc ghế trong phòng khách, nóng bức mà dùng tay tạo ra sức gió.

" Này, nóng lắm à ? "

Thấy người kia như thế Soobin hỏi, bất giác cũng cảm thấy biết ơn vì cậu đã chịu bỏ thời gian ra làm thứ mà chẳng thuộc phận sự của cậu.

" Có nước không ? "  Yeonjun hỏi.

" Có, hai loại cậu uống nước gì ? " Soobin đứng ở trước chiếc tủ lạnh nghía ra phía sau mà trả lời Yeonjun.

" Có nước gì ? "

" Nước nóng và nước lạnh "

Soobin thản nhiên mà trả lời.

Hành động của Yeonjun khi nghe hắn nói liền khựng lại vài giây, tự hỏi bộ cậu ta rảnh lắm à?

" Không uống nữa, trễ rồi tôi về đây "

Yeonjun đứng dậy, đi đến chiếc sô pha đắt tiền vơ lấy chiếc túi trên ghế.

Soobin không hiểu hành động của người nọ lắm, nhưng cũng không muốn gặn hỏi thêm làm gì.

" Này có bánh ngọt đấy, ăn rồi hẳn đi "

Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra chiếc bánh kem dâu tây ngon lành, Soobin không có thói quen ăn vặt nhưng mà vì Choi Yeonjun đến đây làm gia sư nên đã mua trả công cho cậu ấy.

" Không ăn bánh ngọt "

Nhưng mà cái con người này miệng nói như thế, nhưng tay chân thì hành động kì quặc thật đấy. Dù rằng Yeonjun đã la hét, lăn lê bò lết trong tận sâu thâm tâm của mình, nhưng chân cậu lại như không thể chịu sự khống chế từ bộ não nữa bất giác mà đi lùi về sau.

Tiến lại ngày một gần hơn, rút ngắn khoảng cách với chiếc bánh tên tay Choi Soobin, cậu giật lấy rồi im lặng không nói gì nữa.

Lần này thì thật sự nhanh chống chuồn lẹ, còn chẳng để hắn phản ứng với hành động của cậu.

Soobin đưa tay lên che lại khuôn miệng đang cười, nói mới mình, cũng là nói với Yeonjun đã vô hình trong căn nhà.

" Ha...làm trò gì vậy chứ. "

Choi Soobin lắc đầu, hắn thở dài vì căn nhà lại quay về trạng thái yên tĩnh và trống trải.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tên gợi nhớ khiến hắn thỏa mãn trong lòng, ting nhiệm vụ đã hoàn thành.

Bấm nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng thở dóc, lại còn là tiếng cười cợt.

" Ha...ha nhiệm vụ.. hoàn thành, kế hoạch thành công..mỹ mãn bọn chúng thật sự là giết hại lẫn nhau rồi. "

Không trả lời, chỉ cần nghe được đáp án liền cúp máy, khi đó điện thoại đều là thông báo tin nhắn chửi rủa của người vừa rồi.

Tiền tài là thứ quyết định cho chiến thắng này.

Không phải do hắn thông minh, chỉ cần hiểu được lòng người mà thôi.

Tiền là thứ không thể lấp đầy lòng tham của con người, nó giết chết đi những tình cảm thiên liêng.

Ở giữa một vũng lầy nhưng lại hoàn toàn trong sạch, cảm ơn vì đã phản bội lẫn nhau.

__________

Yeonjun sau khi về nhà, cậu thấy đôi giày thân thuộc, chỉ cần nhìn thấy nó đáy lòng cậu đều quặn thắt lại, sợ rằng khi bước vào sẽ thấy mẹ bị thương, sẽ thấy đồ đạt đều bị đập hết đi.

Chân cậu run run, tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng bước vào trong.

Yeonjun ngước mắt, thấy cha đang ngồi trên bàn ăn cơm cùng với mẹ, còn cười đùa nữa sao ? Mẹ à, mẹ không biết đau biết khổ là gì sao ?

" A Yeonjun, con về muộn vậy mau vào ăn cơm đi. "

Người mẹ dịu dàng lên tiếng, lấy thêm một cái chén và một đôi đũa nữa.

Khác so với vẻ chào đón của mẹ, chính là sự né tránh của người cậu gọi là " cha " vì sao né tránh bản thân cậu cũng hiểu. Cái loại người như ông vẫn còn biết nhục là gì à.

Yeonjun siết lấy chiếc bánh trong tay, cậu bực dọc bỏ vào phòng, rồi lại hét vọng ra cậu không đói. Dù nói không hận ông nữa, nhưng cậu không có dũng khí để lại ngồi chung một bàn ăn cơm vui vẻ với ông giống mẹ được. Tất cả mỗi đau thương, bất hạnh nhận được, vết thương ở bụng từng chút

vẫn nhớ rất rõ.

Không khí trong nhà trầm đến mức, tiếng quạt gió quay cũng dễ dàng nghe thấy được.

Cha Yeonjun lên tiếng, nói chuyện với mẹ của cậu, dù không to lắm nhưng lắng tai một chút vẫn có thể nghe rõ được.

" Seojin à, hình như Yeonjun nó còn hận tôi lắm nhỉ, người cha tội tệ này hại chết cuộc sống của nó rồi. "

" Không phải đâu... con bảo không hận ông nữa, chỉ là con của chúng ta mệt thôi. "

" ' người đó ' sẽ không trợ cấp nữa à ? Vì nó bị thương rồi. "

" Ông à? Chúng ta vẫn sẽ nuôi dạy con tốt nếu không cần số tiền trợ cấp đó mà ? "

" Bà điên à, tôi mới là người không sống được đây này ? Nó là em trai của bà, nó thương Yeonjun như vậy, bà bảo nó bệnh rồi xin tiền đi chứ. " 

Yeonjun ngồi co chân trong phòng, cậu khó thở, ngộp ngạt đến chết đi được. " Người chú " đó đã luôn cung cấp tiền cho ông ta đi đánh bạc sao hả ?, ha chắc là tưởng ông ta sẽ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu hả.

Vì sao cái chó má gì trên đời cũng bảo lo lắng cho cậu, mà giống như đang đổ thêm xăng vào cuộc đời cậu vậy ? Bộ nó chưa đủ khét à.

__________

Còn nhiều idea nhma mè lười ga chap xĩuu, vca tui thấy mấy fic gần đây lượ xem hog đều nhau nữa, lẽ não fic tui viết nó bị nhạt đi rùi hở, tui sẽ nghĩ một thời gian để tìm ga những tình tiết thú dị hơn TT

À mà fic tui hay sai chính tả hen, vì tui lươig đọc lại xĩu nên mn dịch đc thì cứ dịch và thông củm cho tui nhia :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro