11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Yeonjun suy nghĩ kĩ càng, xem xét yêu cầu của Choi Soobin. 500000 won còn hơn cả số tiền hằng tháng gia đình cậu chi tiêu, một buổi học là một con số quá lớn. Chỉ cần dạy Soobin một tháng thôi thì cậu và mẹ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nông nữa.

Tay phải dùng khăn lau tóc, tay trái ấn gửi tin nhắn đến " kẻ phiền phức ".

                       [ Yeonjun: học ở đâu ?  Khi nào thì bắt đầu. ]

Tin nhắn vừa gửi, Yeonjun lại do dự có nên thu hồi hay không, a suy nghĩ kĩ lại đi Choi Yeonjun à.

Tóc vừa gọi còn chưa khô, nên nước rớt trên màn hình điện thoại khiến Yeonjun khó chịu.

Cậu lấy tay chùi, nhưng tay cậu cũng đang ướt nên chỉ làm nó ngày một lan ra thôi.

Bực dọc Yeonjun nhét điện thoại vào trong áo, để chùi chiếc màn hình bị dính nước kia.

Nhưng mà chỉ không ngờ, điện thoại cậu lại cảm ứng nhạy như thế, khi chùi lại ấn vào nút chụp ảnh trong app nhắn tin, vô tình ấn chụp lại da thịt ở vùng bụng gửi qua cho Choi Soobin.

Vừa đưa điện thoại lên, Choi Yeonjun đã ngượng chín mặt, lúng túng muốn thu hồi, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc đó Choi Soobin cũng xem tin nhắn, hắn nhanh chóng trả lời lại bức ảnh.

[ Soobin: Làm trò gì vậy hahaa ]

[ Soobin: Cậu tính khoe cơ bụng với tôi hả ]

[ Soobin: Nhưng mà cậu quên cơ rồi, tôi chỉ thấy bụng thôi ]

[ Soobin: Yeonjun à, tôi ngại lắm đó ? Làm sao tý nữa tôi học được đây hửm ? ]

                 [ Yeonjun: Cậu không thấy gì à ? ]

[ Soobin: Thấy cái gì ? ]

                 [ Yeonjun: Chỗ cậu ấn tôi lúc trước tím đen rồi, không tính đền hả ? ]

[ Soobin: ??? Thế á, khoảng 8h cậu dạy được chứ ]

                 [ Yeonjun: N-nay học luôn à ?]

[ Soobin: Tôi đang rảnh, tý cậu đến bến xe bus xxx đi, nhà tôi ở gần đấy ]

                 [ Yeonjun: Ừ ]

Cố tỏ ra bình ổn hết sức có thể, thật sự Yeonjun đã tự đào hố chôn mình. Mấy cái thứ công nghệ mới này sao lại tài lanh và phiền phức đến thế cơ chứ.

Cậu không thể tượng tưởng ra được biểu cảm của Soobin khi nhìn thấy tấm ảnh đó, thấy cậu ngu ngốc hả, hay giống một kẻ biến thái đây ???

" Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun mày đã làm cái trò gì vậy hả "

Nói rồi cậu thả cả thân mình rơi tự do xuống giường, lăn qua lăn lại, giải tỏ sự nhục nhã đến tột cùng vào gối nệm trong phòng.

Nhưng chuyện đã làm, có quay lại cũng không được, vẫn là không mấy thiện chí thay đồ rồi ngồi đợi Choi Soobin ở bến xe bus.

Yeonjun ngồi sững người trên hàng ghế vắng, cậu cuối gầm mặt xuống nhìn vào nền đất vẫn là đang suy nghĩ đến chuyện xấu hổ khi nãy.

" Này làm gì mà thẫn thờ ra đó thế ? " 

Choi Soobin dừng lại trước mặt Yeonjun, hắn đá nhẹ vào mũi chân giày của cậu, cậu ngước lên nhưng ánh mắt lại né tránh không dạm chạm vào đôi mắt đang nhìn mình.

" Tôi đang suy nghĩ không biết nên dạy cậu từ đâu "

Soobin nghe được, lại phì cười nhẹ một cái, hắn nói:

" Từ đâu cũng được vì tôi không biết gì về môn tiếng anh hết, cậu dạy từ đâu cũng là điểm xuất phát cả. "

Yeonjun nghe được, lần này đã đối mắt với người kia.

" Ý cậu là giống như dạy người thời kì đồ đá cách đánh lửa à ? "

" Có thể coi là giống vậy. "

Soobin nói, rồi nghiêng mặt đánh sang hướng khác, cậu ta cảm thấy hổ thẹn vì trình độ tiếng anh của mình à ?

Yeonjun đặt tay lên vai Soobin vỗ nhẹ, giọng đầy chế giễu:

" Choi Soobin, tôi thấy tôi không thể dạy cho cậu, chi bằng như này nhé, cậu đi thẳng quẹo trái có một trường tiểu học, cậu xin vào đó người ta sẽ dạy cho cậu rất tận tình, tôi đi đây " 

Ba chữ cuối vừa thoát ra, Yeonjun đã vội quay đi, vì thật sự ca này cậu không cứu nỗi, lấy lương 500000 won một buổi mà không dạy được gì cho tên này tự bản thân cậu cũng đã thấy nhục nhã.

Soobin thấy người kia tính chuồn đi liền có chút chột dạ kéo cánh tay cậu lại. Tiếp xúc da thịt khiến chân Yeonjun không nhấc nỗi lên nữa. Thân nhiệt của người kia như một luồng điện chạy vào cơ thể Yeonjun, khiến cậu nóng bừng. Nhanh chóng rút tay của mình ra, lại kéo dài khoảng cách với Choi Soobin.

Nhưng cậu với hắn như là nâm châm vậy, dù Yeonjun đã lùi về rồi những Soobin lại bị cậu hút vào.

" Hay cậu, cứ..dạy thử một buổi xem sao, khó quá thì dạy thêm buổi nữa. "  Soobin nói.

" ... ừ.. đành vậy "

Một lúc sau, cũng vào tới nhà của Soobin, chỉ lạ hình như ngôi nhà chỉ có mình hắn sống mà thôi, bên trên kệ giày cũng chỉ có 2 đôi giày thể thao và một đôi dép đi trong nhà.

" Cậu sống một mình à " Yeonjun lên tiếng, hỏi Soobin về thắc mắc trong lòng mình.

" Không, đây là nhà riêng cùa tôi, nhà chung không tiện dẫn cậu vào. "

Soobin không mất khoảng thờ gian quá lâu để đưa ra đáp án cho người nọ.

Tiến vào sâu chút nữa, nhìn được toàn diện ngôi nhà, Yeonjun sững người ở đấy nhìn quanh, lại do dự nhìn về hướng Choi Soobin, cậu hỏi:

" Đây thật sự là cái nhà ? "

Soobin cũng đưa mặt nhìn vào trong, có chút ngại ngùng né tránh ánh mắt người bạn mới này.

" à..ừ à tôi đi vội quá "

" Choi Soobin, tôi thấy hình như cậu nhầm khái niệm " nhà " rồi đây giống như một cái chuồng L Ợ N "

Hai chữ cuối lần lượt hạ gục Soobin, tận đáy lòng của hắn bây giờ đã gục ngã rồi, dù biết không sớm thì muộn nhưng mà sao lại nhục nhã thế này cơ chứ.

" Nay coi như làm quen nhé, chúng ta dọn chuồng cho cậu. "

Nói rồi Yeonjun vứt chiếc túi đang bắt bắt chéo bên hông lên chiếc Sô pha gần đó, lại sắn tay áo lên. 

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro