Ngoại Truyện [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

Nhân thú

__________

Ở sâu trong một khu rừng, là nơi cư trú của muôn vàng sinh vật kì lạ. Đặt biệt hơn hết chính là sự xuất hiện của nhân thú sói, thỏ cùng sống trong một môi trường. Tất nhiên theo lẽ thường sói vẫn là một loài săn mồi vì thế không quá bất ngờ nếu như hằng năm đều có nhân thú thỏ bị giết bởi người sói.

" Ông à,..hức xin ôn..g đừng bỏ cháu "

Choi Yeonjun, một nhân thú người thỏ bị người sói cắn sau khi kiếm ăn cùng với gia đình. Vì bị thương rất nặng, có lẽ là sự sống đã dầng thoi thóp cậu không thể kháng cự khi bị vứt bỏ một cách vô tình.

" Yeonjun... gia đình chúng ta không đủ cái ăn, sống một cuộc đời như thế khổ lắm cháu à.. hãy sống một kiếp khác được ăn no ngủ kĩ..nhé Yeonjun của ông "

Ông do dự một lúc, thấy người cháu quằn quại trên nền đất không khỏi chua xót, nhưng có lí do không thể nói được. Cứ thế ông quay người rời đi.

Trời dầng tối, mùi máu càng nồng đậm trong khong khí, đậm đặc theo từng luồng gió. Vì đau quá nên tai thỏ của Yeonjun cụp xuống, cậu cứ lảm nhảm mãi xin rằng bản thân đừng ngủ.

" Yeonjun..hức đ..au quá ô..ng ơi, con nhớ.. cha mẹ lắm hức. "

Vết cắn quá sâu, trụ được đến hiện tại đã là hay lắm rồi, cứ như vậy cậu thiếp đi. Khi nhắm mắt cậu nghĩ rằng, a những giây phút của đời này cứ như vậy mà chấm dứt rồi.

Khi cậu nằm bất động trên nền đất, một lũ nhân thú sói tiến tới thèm thuồng con mồi trước mặt, cứ như vậy mà tiến lại, tiến lại một gần hơn.

Chắc rằng cứ như thế mà bị phanh thây, chết không yên thân, thì kẻ đứng đầu lũ nhân thú sói nói to ngăn những kẻ khác máu kia lại.

" Không được đụng vào thằng nhóc đó "

Chủ tộc nhân lên tiếng khiến những tên kia có chút bất mãn, rốt cuộc là vì sao con mồi dâng tới miệng lại không được ăn chứ ? Lần đầu tiên thấy ông ta tha cho một nhân tộc thỏ.

" Lão Choi à, nó thoi thóp rồi sớm muộn gì cũng thành thức ăn thôi. "

Chủ tộc nhân sói mặc kệ những cái nhìn không mấy thiện cảm kia, lại ân cần đưa Yeonjun về làng. Không phải tất cả đều tự nhiên, mà vì lúc trước anh của cậu cứu lão một kiếp nên lão mới sống đến bây giờ. Dù là một kẻ săn mồi thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn có tính biết ơn. Sự việc năm đó là lão nợ gia đình Yeonjun, bây giờ cứu cậu mạng này xem  như trả ơn.

Mang một nhân thú thỏ về làng, không tránh khỏi những ánh mắt kì lạ của những cá thể chung loài khác, nhưng lão cứ mặc kệ mang cậu cưu mang trong nhà của mình.

Phu nhân của lão, thấy ồn ào của chạy tới xem chồng mình đã lo chuyện bao đồng gì, khi nhìn thấy cũng không khác những kẻ khác là bao bà đưa tay che đi sợ ngạc nhiên của mình.

" M-mình à, sao ông lại mang nhân thú thỏ vào làng chứ, cậu ta còn đang chảy máu đấy, lỡ những con chưa trưởng thành không thể kiểm soát lao tới gây nguy hiểm thì sao. "

Bà lo lắng ngồi bên cạnh giường, xem xét tình hình cùa người thỏ, lại tìm đồ cầm cự cho vết thương đừng chảy máu nữa.

Xem xét vết thương là biết, không phải vết cắn của cá thể trong tộc mà là một tộc nhân thú sói khác. Vết thương nếu để lâu một chút có thể sẽ bị hoại tử mất.

" Mình à, nếu Soobin nhìn thấy cậu ta thì phải làm sao đây. "

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Mùi máu của Yeonjun sớm đã hòa vào không khí trong làng, Soobin nghe thấy mùi máu thỏ trong nhà mình liền lao vào.

" Gì chứ ? Người thỏ à, cho con ăn sao. "

Hắn dựa người lên tường, nhìn kẻ đang thoi thóp trên giường, tai thỏ sớm đã cụp xuống rồi, bộ dạng khó coi chết đi được.

" Ăn cái đầu con, nào đến ngồi thì ngồi canh giúp ta một chút, ta đi lấy đồ trị thương cho cậu ta, còn ông nữa mau đi giải thích với những người trong làng đi.  "

Lão choi nghe rồi cũng ừ ờ nghe lời vợ, rốt cuộc chỉ còn lại Soobin bên cạnh kẻ yếu ớt kia thôi.

Hắn ngồi bên cạnh Yeonjun, môi mấp mấy theo bản năng của người sói khi nhìn thấy con mồi, không sai hắn đang thèm cậu.

Nhưng mà dù sao Soobin cũng đã là một cá thể trưởng thành rồi, một chút như này hắn chịu được.

Thấy người kia nhăn mặt, Soobin khó chịu dùng tay giãn cặp lông mày của người kia ra, lại còn lau đi mồ hôi lạnh của người nọ.

Tự dưng bị chọc phá, lại còn đang bị thương nặng Yeonjun dùng hết sức lực mở mắt ra nhìn kẻ đang cuồng quấy cậu kia.

Còn chưa kịp vui mừng vì biết bản thân còn sống, cậu đã huhu lên mà khóc khi biết hắn là người sói.

" Hức..hức đừng.. ăn tôi.. mà tôi ốm lắm.. toàn xương thôi "

Choi Soobin lặng người nhìn màn vừa rồi, lại bật cười thành tiếng, hắn chọc ghẹo kẻ nhát gan dưới tầm mắt.

" A thế may quá, tôi ngán thịt rồi, rất thích mấy con thỏ có xương đó. "

" Huuhu...vậy hả.. kh..ông ngờ tôi là gu của anh...vậy thì ăn đi, đau quá tui chịu hong nỗi. "

Nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào đến đáng thương, cậu xua tay rồi chấp nhận rằng bản thân lần này thật sự sẽ hóa kiếp.

" Vậy tôi ăn đấy nhé ? "

Nói rồi Soobin nghiêng mặt, há hàm răng nanh sắt nhọn nhắm thẳng vào hốc cổ trắng nỏn của Yeonjun.

////____////

10 chương 1 ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro