17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế tháng ngày ấy trôi qua rực rỡ vô cùng.

Sự xuất hiện của một trong hai đều thay đổi cuộc sống của đối phương, lớn nhất chắc là Yeonjun. Cậu hiện tại rất thích Choi Soobin.

" Này đừng uống nữa, cái thằng này "

Không biết từ khi nào cái trò uống bia này được bày ra nữa, nhưng chắc chắn không phải là Yeonjun rồi.

Hắn ta nói buồn chán, nên mang vào uống thay nước luôn, có phải muốn chọc điên người khác không.

Một bên thì nghiêm túc giảng dạy, một   bên đã gật gà gù vì say lắm rồi.

Vẫn như thường lệ đây là nhà riêng của cậu ta nên chẳng ai quan tâm như thế nào cả.

Soobin nằm gục trên bàn, Yeonjun sau một hồi chăm chú mới lia mắt để ý người bên cạnh.

Không biết từ khi nào lại thích cậu ta nữa...nhưng mà Yeonjun tin rằng Soobin cũng thích cậu, Yeonjun nghĩ thế.

Tay cầm bút gãy nhẹ trên đầu mũi người ta, thấy chưa đủ liền di chuyển trên gương mặt.

Có lẽ cái cứng của nhựa khiến cậu ta khó chịu liền nheo mắt lại, lúc này mà mở mắt ra nhìn thấy chắc Yeonjun độn thổ mất.

" Choi Soobin cậu rất phiền. " Yeonjun nói khẽ.

Gác hai tay trên bàn lại tựa đầu nằm lên, ánh mắt, cả gương mặt đều hướng về thiếu niên trước mắt.

Không thể nào phũ nhận được, khoảng thời gian qua Yeonjun thay đổi rất nhiều, đến mức cậu còn chẳng nhận ra được điều đó.

Hay bất giác ngắm nhìn theo bóng lưng đã khuất xa dần, bất giác chú ý đến nụ cười của ai đó, bất giác mang toàn bộ kí ức về người cất vào một ngăn khác của trái tim.

Yeonjun đưa ngón tay, di chuyển theo hàng lông mi của Soobin, rồi đến gò má. Hành động nhẹ nhàn tựa như một chiếc lông vũ chứ chẳng để lại chút cảm giác nào.

Tầm mắt đưa xuống cánh môi của Soobin, Yeonjun nuốt nước bọt. Cổ họng vậy mà lại khô đến khó chịu.

Bất chợt hắn bắt lấy bàn tay của cậu, Yeonjun giật thót tim vội ngồi dậy, nhưng tay chẳng giựt ra được.

" Yeo..njun tôi..không thể thích cậu được..."

Người vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại lảm nhảm, ừ không thích thì không thích.

Bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã gợn sóng rồi, đâu cần phải giả vờ say để từ chối tôi đâu.

Mà sao gọi là từ chối được, mình vẫn chưa tỏ tình cậu ta mà.

" Ừ, buông ra " Yeonjun thả giọng trầm, tức giận với người còn chẳng mở nỗi mắt.

" Không thả đâu.. Yeonjun ơi, cậu phải..nghe tôi nói..lí do tôi không thể ức...thích cậu chứ. "

Soobin vừa nói vừa nấc cụt, mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng đã tôn trọng nhau hơn một xíu, cậu ta ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn dễ lung lay quá.

" Nói đi. " Yeonjun vuốt tóc, lại kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Soobin không nắm bàn tay chỉ là kéo lấy cánh tay thôi.

" Gia đình tôi..ức thật sự rất kì lạ, cha của tôi..ức không yêu mẹ của tôi những lại kết hôn..ức với bà ấy. "

Gò má ửng đỏ vì men bia, có lúc lại lắc đầu để gắng tỉnh táo nói tiếp.

" Và họ đã sinh ra tôi...tôi đã thấy nhìn thấy cảnh cha tôi..ức ngoại tình với người khác... Nhưng mà. "

Soobin ngừng lại, tay lại siết chặt hơn.

" Đó là chú của tôi...người chú tôi rất yêu quý..ức vậy mà lại nằm dưới thân của cha tôi. "

Ngoại tình không phải chưa từng nghe qua, nhưng như này thì cũng kinh khủng quá rồi. Yeonjun đứng dậy, bước đến gần Soobin hơn.

" Vậy nên cậu kinh tởm, và không thích đàn ông được hả. " Yeonjun nhẹ hỏi.

Chỉ thấy Soobin chầm chậm mở mắt, hai đôi long lanh nhìn nhau, đều mang tâm sự trong lòng.

" không tởm..nếu mẹ tôi biết thì phiền lắm. "

Soobin vậy mà lại bạo gan tiến sát lại hơn, chẳng biết sao nữa, nhưng Yeonjun có đẩy ra đâu.

" Choi Soobin, sát như vậy có sợ tôi hôn cậu không. "

Vừa nói dứt câu nhìn xuống liền thấy Soobin tròn mắt nhìn Yeonjun, bây giờ nhìn tỉnh táo đến bất bình thường.

" Không "

Vừa nói Soobin là người chủ động trước, đưa tay qua đầu Yeonjun kéo cậu ép môi xuống.

Yeonjun tuy mạnh miệng nhưng không tính làm đâu, liền bị bất ngờ làm cho hú hồn một phen, đưa hai tay vỗ mạnh lên hai vai của Soobin.

" Cậ..u "

Vừa được thả ra buông một chữ không rành rọt như thế đã bị cướp mất đi hơi thở. Soobin hôn sâu, dùng sức mà ép Yeonjun vào cái hôn đó. Khi kết thúc còn không quên cắn lên môi cậu.

Thoát ra Yeonjun liền đưa tay che miệng lại lùi về sau, nửa mặt đã nóng bừng bừng.

" Không thích con trai, cậu là cái đồ bịp bợm. "

Soobin lúc này lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chắc biết có phải thật không nữa.

________

Hello ạ, cái chao này nó hơi nhanh với cái cốt truyện ở chap trước, vì t đã cắt đi 2-3 chương gì đó vì phía trước truyện còn 1 mạch khá dài, mà t thì đang gấc lười nên đã quyết định cắt bớt đi á.

Soobin đã đấu tranh rất nhiều với việc có chọn mở lòng với một người đang ông sau ám ảnh tâm lý không.

Mọi người có hiểu cái cảm giác mà biết cha mình ngoại tình mà còn ngoại tình với chú guộc của mình hog, nhún nhẩy trên thân v đó, rồi thêm áp lực từ người mẹ nữa, nên Soobin sẽ rất khó khăn để vượt qua giai đoạn đó ấy.

T đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện cắt bớt đi chi tiết chỉ gì cái sự lười biến của t, nhưng mà t nghĩ có viết thì mn cũng sẽ kh có đọc đâu ấy kiểu sẽ cut qua mấy đoạn tc luôn, nên là t thấy tóm tắt như này có vẻ ổn hơn.

À quên mất cảm ơn mn ạ, t đã quay trở lại.

Mn ơi, Soobin đang giả vờ say để bày tỏ lòng mình đấy a, vì t khá là lười nhắc lại cái băn khoăn của sb lém nên t nói luôn, qua chap khác t chuyển cảnh mứi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro