18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sau chuyện ngại ngùng khi đó liền xách đồ vọt lẹ, ngay cả khoá cũng không khoá cửa nhà giúp người ta.

Sáng hôm sau đi học liền bị Choi Soobin hỏi tội.

" Nếu người đẹp trai như tôi bị bắt cóc thì sao đây hả. "

Yeonjun cố tình lơ đi bằng cách ụp đầu vào giải đề tiếng anh, dù đã đeo tai nghe nhưng giọng nói của kẻ phiền  phức kia vẫn văng vẳng bên tai.

" Choi Yeonjun cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó. "

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lấy đi nụ hôn đầu của con nhà người ta bây giờ lại bắt chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm cái gì hả.

Yeonjun quả thực rất giỏi che giấu cảm xúc, chẳng để lộ ra chút hoảng loạn nào.

Cằm thon gác trong lòng bàn tay, ánh mắt chẳng có chút nào là thay đổi hay để ý đến Soobin.

" Hôm qua tôi làm gì quá đáng với cậu nên cậu giận tôi à. "

Tên trẻ trâu này rốt cuộc cũng hiểu chuyện, ngồi im trên ghế lại cố gặng hỏi Yeonjun.

Không thể chịu đựng được phiền phức, Yeonjun tặc lưỡi trả lời cho qua.

" Ừ, nên là ngồi im đi không tôi băm cậu ra đấy. "

Thật ra hắn nhớ rất rõ chuyện đêm qua, từng khoảnh khắc hay hành động đêm đó. Soobin dám chắc rằng khi đó Yeonjun rất tỉnh táo.

Hắn có hơi nghi ngờ suy nghĩ Yeonjun cũng thích hắn, cậu ta bĩnh tĩnh đến đáng nghi luôn cơ mà.

" Tối qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ, cậu có muốn nghe không. " Soobin hỏi.

Tay đưa lên, vuốt vuốt đuôi tóc Yeonjun.

Chỉ là bạn học Choi từ đầu đến cuối vẫn là không để tâm, cậu có mơ thấy thiên đường hay địa ngục của không liên quan đến tôi.

" Nghe thú vị nhỉ, không nghe "

Yeonjun nhanh chóng trả lời chính vì biết chắc chắn rằng bản thân sẽ không hối hận.

Soobin vẫn không từ bỏ, cố gắng gặng hỏi thêm, lần này còn thêm tình tiết khiến nó hấp dẫn hơn.

" Trong đó có cả cậu nữa, và tôi đã làm một điều rất kì lạ "

Hấp dẫn thật, nhưng là với người khác, chứ với Yeonjun nó chỉ là một câu chuyện nhảm phát ra từ mồm một thằng trẻ trâu thôi.

Thấy không lay chuyển được người ta, nên Soobin mặt dày kể luôn, chứ chẳng cần sự đồng ý nữa.

" Tôi cá chắc cậu sẽ thích nó đấy nhé. "

Yeonjun theo phép lịch sự cũng gật đầu, cậu ta còn chẳng nhận thức được mình đang làm gì, chỉ chăm chăm vào đống đề cương tiếng anh thôi.

" Trong giấc mơ, tôi là một con sói nát rượu, trong lúc tôi đang say giấc thì có một con mèo rất giống cậu, ngồi đối diện tôi sau đó nói tôi rất phiền, còn không ngừng chạm vào bộ phận trên gương mặt tôi nữa, cứ như biến thái ấy nhề. Sau khi thấy tôi nhăn nhó, con mèo đó cũng chẳng chịu dừng lại cơ, mãi đến khi tôi nắm lấy cánh tay nó mới chịu dừng lại, sau đó còn nhảy tưng tưng lên như tôi làm sai ấy chặc chặc. Tôi đã trả thù con mèo đó bằng cách ngậm lấy miệng nó ấy. "

Vừa kể hắn vừa hả hê vô cùng. Chỉ có Yeonjun từ khi bắt đầu câu chuyện đã thấy sai sai, càng nghe càng nóng mặt. Sau còn bị trêu, tức đến đỏ mặt không ngừng chỉ tay lên mặt Soobin, hoá ra cậu ta nhớ ra hết, giả vờ cái gì chứ.

" Sao bạn học Choi đỏ mặt quá vại "

Cái tên chết dẫm Choi Soobin, cái đồ chết dẫm, chết dẫm.

Nhưng mà mục đích của Soobin đâu dừng lại như vậy mà còn bạo gan hơn rất nhiều.

Chỉ thấy khi Yeonjun quay qua, liền bị Soobin bóp lấy hai má hôn một cái lên môi. Bị làm cho bất ngờ Yeonjun chỉ vội bật ra từ " ĐỪNG ".

Khi trong lớp có người chú ý đến thì chuyện trọng đại cũng đã xong rồi.

Có một tên hay ngủ trong lớp cũng bị đánh thức dậy.

" Tôi nghe được tiếng gì đó như tiếng hôn ấy "

Vừa nói vừa nhìn xung quanh, vô tình lại chạm vào ánh mắt ngượng ngùng của Yeonjun.

Chắc vì quá thẹn, nên cứ buông đại lời gì đó cho qua thôi.

" À ừ, Choi Soobin đánh rắm đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro