26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cả hai sẽ trở về dáng vẻ như thường ngày, đơn giản là vì mối quan hệ của bọn họ không được công khai, nên ở trường lớp sự hiện diện của cả hai chỉ như những bạn học bình thường mà thôi.

Như mọi ngày Yeonjun sẽ đến sớm, cậu giải đề tiếng anh mọi lúc, cũng như lúc nào chiếc tai nghe cũng luôn nằm yên vị trong tai vậy.

Baek Ji-ho mỗi khi đến sớm cũng sẽ ngồi cạnh Yeonjun, khi nào Soobin tới bị đuổi mới chịu vọt.

Hai cái con người này ngày nào chẳng gây nhau, vì Ji-ho khi ngủ hãy chảy nước dãi trên bàn.

" Này Baek Ji-ho sao cậu cứ sang chỗ tôi ngồi vậy, cút đi "

Choi Soobin vừa tới lớp đã ồn ào rồi, còn cái con người kia đang ngái ngủ thấy bị chửi cũng chẳng tỉnh nỗi, vác thân mệt lừ cùng gương mặt bảy phần buồn ngủ của mình về bàn.

Giải quyết xong cục nợ, sẽ đến chuyên mục lo lắng bữa ăn của bạn trai hắn.

" Yeonjun sáng sớm không thể ăn bánh kem được đâu, nên cậu ăn tạm bánh bao nhoé. "

Yeonjun nâng một tay lên chống cằm, tay còn lại xoay bút.

" Tôi có bảo buổi sáng muốn ăn bánh kem khi nào đâu " 

Soobin cố gắng đưa cao giọng lên một chút, muốn để cho ai đó để ý đến mối quan hệ có vẻ hơi kì quặc này.

" Tối hôm qua Yeonjun bảo muốn ăn bánh kem mà "

Quả thật có người để ý thật, nhưng không phải để ý theo cách hắn muốn.

" Ôi trời cái giọng đó kìa. "

" Mới sáng sớm nỗi cả da gà lên rồi "

" Nhún nhăng nhánh kemmm màa "

Yeonjun vì phản ứng của mọi người cũng phải vừa lắc đầu vừa cười, không hiểu nỗi đang làm cái trò gì nữa.

Soobin nằm dài trên bàn, nhìn về phía Yeonjun, lại đưa ngón tay gõ gõ lên bàn mấy cái, là muốn gây sự chú ý với cậu, hắn nhỏ giọng nói.

" Yeonjun, tôi giận cậu rồi mau hôn tôi đi "

Cậu chỉ đưa tay lên xoa đầu hắn mấy cái như trêu chọc người ta thôi.

Bất ngờ tiếng run thông báo liên tục trong điện thoại khiến Yeonjun chú ý.

Ở giây phút này, vĩnh viễn về sau cậu cũng không thể biết nó sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

  Tin nhắn từ người lạ ( 3 )

[ X ]: Bảo bối, nhớ anh không ?

[ X ]: Chắc bây giờ em đang học nhỉ, làm phiền em quá nhưng anh nghĩ bây giờ em mau về nhà đi.

[ X ]: Con mẹ nó, thằng cha của em lại thiếu nợ anh rồi.

Sắc mặt Yeonjun bắt đầu thay đổi, cố gắng nén lại hơi thở dài, tim cậu đập nhanh, trước giờ chưa từng có chuyện này, rốt cuộc ông ta đã nợ bao nhiêu để tụi nó làm đến mức này chứ.

Cậu nhanh chóng dọn đồ, Soobin hỏi cũng không trả lời, cố gặng tỏ ra bình thường hết mức, vì không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này nữa.

" Choi Soobin, nhất định đừng đi theo tôi, không thì chúng ta chia tay "

Yeonjun nói lớn vào trong, cả lớp đều nhìn xuống phía hắn, Soobin sững người lại, cũng vì chuyện được công khai nên vui vẻ, ngoan ngoãn ở lại chờ đợi.

[ Soobin ]: Đề tiếng anh của cậu vẫn để trên bàn này, tối tôi mang đến cho cậu được không. 

                    [ Yeonjun ]: Không cần, giải xong rồi, đừng có sang nhà tôi.

Trả lời nhanh gớm nhỉ, như kiểu đang cầm điện thoại đợi tin nhắn của ai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro