27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO ❌

Jun bị cư*ong hi*p
_______

Về đến nhà thứ Yeonjun nhìn thấy đầu tiên là chiếc cổng nhà bị mở toang ra, sự sợ hãi bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ, dần bao bọc lấy cả cơ thể. Cổ họng khô khốc, bước chân cũng trở nên nặng nề.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, tiếng chửi rủa chói tai khiến cơ thể Yeonjun run lên từng chút. Mở cánh cửa ra là mẹ đang quỳ trên sàn cầu xin, đối diện là gã từng muốn giết cậu khi trước.

" Ây trời, về nhanh nhỉ "

Vừa nói gã lại đứng lên, không biết xấu hổ mà bóp lấy mông Yeonjun.

" Mày tính sẽ trả nợ bằng cách nào nữa đây hả ? "

" Lần này là 60 triệu won đấy "

Mắt Yeonjun hiện lên mấy tia căm phẫn, nhưng chỉ làm hắn trở nên thích thú hơn mà thôi.

Yeonjun nhìn người mẹ đáng thương của mình, cậu quát to thật sự rất uất ức..ai mới là người phải chịu tổn thương nhất trong chuyện này đây hả.

" Mẹ giấu ông ta ở đâu vậy hả...mẹ à còn thật sự sẽ chết đó "

Bị đánh đập, bị chửi mắng tất cả bà đều chịu đủ nhưng vẫn yêu ông ta đến thế, yêu hơn cả cậu, yêu hơn rất nhiều.

Bà nhìn cậu lại khóc nức nở, dù không nói nhưng Yeonjun cũng biết bà thà mất đi con trai...cũng không muốn mất đi ông ấy.

" Yeonjun...mẹ..mẹ xin lỗi..xin con đừng hận mẹ. "  Vừa nói giọng lại run rẩy càng dữ hơn.

Nếu nói ra ông ta ở đâu, cùng lắm sẽ bị đánh, nhưng không thể chết được. Nhưng mà dù Yeonjun đã nói đến rát cả họng bà cũng không nghe, đến cuối cùng vẫn xếp chồng mình ở hạng nhất.

" Tao đến đây không phải để chơi trò gia đình đâu. "

Yeonjun cắn môi, nghiến đến bật máu, cố gắng nuốt lấy nước mắt mặn chát vào hõm mắt.

Đối diện với thực tại phũ phàng...trước mắt là một gã to lớn, bệnh hoạn thèm khát cơ thể thiếu niên đến ngấu nghiến.

Từng xúc cảm trên da như vỡ tan, sự dày vò tâm can lẫn xác thịt khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại.

Nếu như là lúc trước...sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, im lặng chịu đựng và nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ đã có cậu ấy,..tình yêu đã bị thực tại này vấy bẩn đi rồi.

Nội tạng bị thúc đến chướng đau, cảm giác như muốn nổ tung, kinh tởm đến buồn nôn, thật sự rất thống khổ.

Thành ruột tựa hồ bị đâm thủng...Yeonjun trong cơn đau cũng không rên lên một câu, môi đã cắn đến bật máu ,mỗi một khắc trôi qua sẽ như thứ này xé rách vùng bụng, đâm xuyên qua cậu.

Cho đến khi được buông ra, hai chân rã rời mà rơi xuống ngồi bệt trên đất, lời nói thô kệch của gã kia vang lên chính mình cũng nghe không rõ nữa.

Đến cuối cùng thứ bản thân nhận lại là gì đây ? Gã tạm thời đã buông ta cho cậu, vậy còn những ngày tháng sau này thì sao...mỗi ngày đều phải như thế này, đều phải chịu cơn đau quằn quại từ thể xác.

Chỉ vừa nghĩ đến Yeonjun đã vội nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì trong bao tử mà không kìm lại đựợc, tiệt nhiên người thiếu niên ấy không khóc.

Yeonjun cố gắng giữ bản thân mình lại, có lẽ mẹ đã rất lo lắng cho cậu. Thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh bà giấu diếm chiếc điện thoại như đang liên lạc với ai đó.

" Mẹ..."

Sức cùng lực kiệt, Yeonjun chỉ muốn nhanh vào nhà vệ sinh rồi rửa đi những thứ ghê tởm trên cơ thể mà thôi, cậu chen lời bà.

" Bị đánh một chút, con mệt rồi "

Môi đều khô khốc, cổ họng căng cứng lại, đắng ngắt đến khó chịu.

Nhanh chóng bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy rốc rách, nhỏ giọt trong bồn nước.

Phía sau gáy là vết cắn nhứt nhói, trên cổ là đôi ba vết đỏ chói mắt. Sự có lỗi dâng lên xâm chiếm tâm can.

Yeonjun thấy cay cay trong khoang mũi, đưa tay lên cào cào cố gắng làm nó mất đi, chỉ cần mất đi bản thân sẽ nhẹ lòng hơn một chút.

Còn đến xước sát da thịt, phần da sưng tấy rồi rỉ máu, Yeonjun không thấy đau, lại còn thấy vui vẻ trong lòng, thở phào một cái.

Dù thế nào cũng không ngăn được bản thân bật khóc,...chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu nức nở, bịt miệng bản thân không phát ra tiếng, nước mắt ào ạt chảy xuống gương mặt. Trái tim co thắc đau đớn đến không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro