28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo đầy ấp màn hình khi ánh sáng xuất hiện cũng là của cậu ấy.

[ Soobin ]: Ji-ho sang bàn cậu ngủ này, mai tính sổ với cậu ta thế nào đây ?

[ Soobin ]: Tôi chép cả đề tiếng anh của cậu rồi, thầy Beomgyu ép tôi vào đường cùng nên đành vậy, xin lỗi nhé.

..

[ Soobin ]: Bánh kem ở đoạn đường kia ngon lắm cậu có muốn ăn thử không ?

...

[ Soobin ]: Hôm nay cậu cúp cả học à

[ Soobin ]: Sao cậu trốn tôi đi chơi vậy

[ Soobin ]: Cậu giận tôi chuyện gì à ? Sao không trả lời tin nhắn.

..

[ Soobin ]: Này ? Ngủ hả

[ Soobin ]: Trả lời mau.

..

Nếu cậu kể cho hắn nghe được chuyện tồi tệ cậu đã trải qua, hắn sẽ phản ứng thế nào đây.

Vừa nghĩ, Yeonjun bất giác đưa tay vào cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây là chiếc nhẫn Choi Soobin tặng cậu.

Bất giác nghĩ đến một chuyện rất xấu xa, muốn rời khỏi nơi này mà không nói với hắn, cậu muốn bỏ trốn.

Những chuyện hắn làm cho cậu, không phải nói một câu cảm ơn là xong, cậu vốn dĩ đã nợ hắn rất nhiều.

Tình cảm không phải nói một câu liền buông bỏ. Nếu như chuyện vừa rồi xảy ra sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không kéo cậu ấy vào vũng lầy này.

[ Yeonjun ]: Gặp nhau chút được không ?

...

[ Soobin ]: Được.

Cậu quấn quanh cổ mình một chiếc khăn quàng dày, che hết những vết tích kinh tởm kia trên cơ thể.

Tâm trạng nặng trĩu chẳng thoải mái chút nào hết...chắc là vì sắp bỏ rơi lại một thứ gì đó.

Yeonjun nhạy cảm hơn bình thường, mỗi khi ai đó đưa mắt nhìn vào cậu, cơ thể sẽ run lên, bồn chồn lại sợ hãi vô cùng, vì sợ họ thấy được những dấu vết kia.

Điện thoại trong tay Yeonjun rung lên vì thông báo mới, lại là một số lạ khác...

Yeonjun sững lại một chút, chuyện gì sẽ đến nữa đây, bản thân lại phải đối diện với cực hình gì nữa.

Đọc được vài dòng chửi rủa bản thân, cậu lại thấy nhẹ lòng, có lẽ là vài bạn học nữ biết chuyện của cậu và Soobin nên mới công kích đến tận đây mà.

Chỉ là, càng đọc tim càng thắt lại.

" Tôi cảm thấy nực cười vì đến bây giờ cậu vẫn được sống một cuộc sống hạnh phúc như thế. Bất kì ai dính vào cậu cũng phải nhận mọi bất hạnh cả.

Tại sao cậu không chết ở một xó xỉnh nào đó, hay sống ở một nơi nhếch nhác và yên phận sống một cuộc đời như thế đi.

Cậu có biết vì sao Byeong-ho Không còn đi học nữa không, chính vì cậu đó. cha hắn thì đi tù vì tội tham nhũng, mẹ thì không vượt qua được những áp lực đè lên nên đã tự tử rồi. Còn cậu ta thì đang phải sống như một con chó ở mỹ, với chiếc mũi dường như chẳng thể phục hồi được nữa.

Còn cô ả giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa, vì đánh cậu mà cô ta tật rồi, bị đánh đến tật cả tay đó hahah, nực cười.

Cuộc sống của cậu đã hạnh phúc hơn chưa Choi Yeonjun ? Nè, tỉnh mộng đi cậu vốn dĩ không nên được hạnh phúc đâu.

Choi Soobin - cậu nghe có quen không ? Cậu có biết vì sao gia đình hạnh phúc của cậu sụp đổ chưa hả, biết vì sao cậu bị dồn vào bước đường này không, là do anh ta đó.

Dự án mà ba cậu dốc lòng đầu tư vào đó, là của Choi Soobin. Dự án đó chỉ là bước đạp cho kế hoạch trả thù của riêng anh ta thôi, gia đình cậu chỉ là một trong số hàng trăm những gia đình phải tan nát vì nó mà thôi. Sợ chưa hả ? Cậu tưởng anh ta không biết cậu là nạn nhân à, biết chứ hahaha rõ là đằng khác ấy, cậu bị chơi rồi, một vố đau luôn.

Cậu không biết được con người thật của anh ta đâu, biến thái, bệnh hoạn, những thứ anh ta cho cậu, chỉ là những thứ đáng lẽ cậu phải được nhận nhưng bị trộm đi thôi.

Tôi biết Choi Soobin từng trả nợ cho cậu, số tiền ba cậu đổ vào cho hắn là bao nhiêu nhỉ ? Quaoo một con số lớn đó, tôi tự hỏi, đến bây giờ cậu còn thấy hạnh phúc không. 

Choi Yeonjun, ngay từ đầu cậu chỉ là một con vật hoang dã được hắn thuần phục như một thú vui thôi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro