29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng hạnh phúc khi trước chạy lại qua tâm trí, dù khoảng thời gian đó là quá khứ, nhưng vì cái gì mà thành quá khứ chứ.

Dù cho có chết đi sống lại, Yeonjun cũng chưa từng nghĩ, địa ngục này còn có phần của Choi Soobin tạo ra.

Lúc trước từng nghe một câu chuyện, một bông hoa nhỏ bị một cây đuốc lan ra đốt cháy nửa phần cơ thể. Từ đó về sau bông hoa luôn sợ khi đến gần cây đuốc đó, cả tuổi thơ bị chôn vùi và ám ảnh trong đau đớn. Không lâu sau đó có người mang đến cho bông hoa một ngọn lửa, bông hoa lại vui mừng vì thứ ánh sáng kì diệu và rực rỡ đó...còn đem lòng yêu thứ chờn vờn ấy sâu đậm. Mãi đến sau này, có một nhánh cỏ bảo bông hoa thật ngu ngốc, thứ đốt cháy cậu thật ra là ngọn lửa cơ mà.

Lúc đó không biết được cái kết, cậu cũng nghĩ bông hoa thật ngu ngốc nhưng bây giờ nghĩ lại, thật rất muốn trách móc ngón lửa vì sao biết vẫn không nói cho bông hoa.

Ngày đó xuất hiện trong đám đông không phải là trùng hợp, bất hạnh này cũng chỉ vô tình bị kéo vào. Tự hỏi mình vì sao

giữa hàng trăm người bị cậu dẫm đạp dưới chân

cậu lại chọn làm tổn thương mình tôi.

Âm thành xe cộ chạy xung quanh thu vào tai chỉ là tiếng ù ù chẳng nghe rõ được nữa. Nỗi đau về thể xác cũng không thể sánh bằng. Choi Soobin không chèn ép, không đánh cậu, không nói những lời khó nghe, nhưng vẫn làm Yeonjun vụn vỡ.

Tình cảm của Choi Soobin cậu mấy phần là thật lòng.

Tình yêu đôi lứa dù có sâu đậm đến mấy, một lúc cũng sẽ phai nhạt. Ngay thời khắc này người muốn gặp nhất cũng không còn muốn gặp nữa, cầu xin chúa hoá tình cảm này như một vùng trời thay lá, gió thổi một khắc tất cả đều bay đi mất.

Đoạn tình này Yeonjun không còn muốn giữ lại nữa.

Yeonjun đã ba lần bật khóc, một là vì trước mặt thiếu niên bằng tuổi,cậu thật đáng thương còn cậu ấy quá đỗi dịu dàng. Lần thứ hai là vì cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Lần thứ ba là không muốn gặp lại cậu ấy nữa.

Tự dưng lại nghĩ đến gì đó, Yeonjun giật phăng sợi dây chuyền vào hồ nước gần đó, tiếng nức nở, run run ở cổ họng liền nghẹn lại. Yeonjun sẽ không nói chia tay, nhưng sau hôm nay, đời này sẽ không gặp lại Choi Soobin nữa.

Hắn như đã đợi cậu rất lâu, vừa thấy Yeonjun đã chạy nhanh tới ôm cậu thật chặt. Chỉ là bây giờ tình cảm của Yeonjun đã khác.

Vừa ôm lại cúi người xuống bả vai, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, cũng có chút kì lạ vì người nhỏ hơn hôm nay lại quàng cổ.

" Yeonjun, tôi nhớ cậu "

Yeonjun không đáp lại, ngay từ khi gặp đã muốn chửi mắng hắn, sẽ tra khảo, sẽ chấm dứt tất cả, nhưng vì sao cậu lại không nỡ.

" Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện được không. "

Soobin khúc khích trên vai Yeonjun, hôm nay còn biết kể chuyện cơ à.

" Nếu tôi bảo không thì cậu vẫn kể mà. "

Cậu cười đắng một cái, nước mắt đã ngậm trong hóc mắt.

" Cậu phải nghe chứ " Vừa nói lại còn đánh nhẹ lên lưng hắn. Sau lại lấy một hơi dài, nước mắt đã làm ươn ướt khoé mi, giọng cũng khàn và nhỏ hơn.

" Một cậu bạn nghèo đem lòng yêu một cậu bạn giàu có. Sau này biết được, gia đình của cậu bạn nghèo đổ vỡ vì bị kéo vào kế hoạch trả thù của cậu bạn giàu có.Mà không ngờ đến ở đây, cậu bạn giàu có biết được điều đó nhưng vẫn yêu cậu bạn nghèo một cách bình thường. Cậu có suy nghĩ thế nào về câu chuyện này ? "

Soobin vừa nghe đã thấy câu chuyện này rất ngớ ngẩn, bản thân không hề chột dạ chút nào hết. Không quá lâu đã trả lời.

" Cậu không thấy gia đình cậu bạn nghèo rất ngu ngốc à ? Chẳng phải cũng vì tham lam nên mới bị kéo vào sao. Cậu biết vì sao cậu bạn giàu lại yêu một cách bình thường không ? Vì những kẻ giàu có, thông minh sẽ phải dẫm đạp và bài trừ nhưng kẻ ngu ngốc để có được quyền lực chứ. "

Yeonjun thở mạnh, dâng lên thứ cảm giác sợ hãi đôi chút. Nước mắt bất giác rơi trên vai áo hắn, vị mặn nhưng sao lại chua chát thế này. Những lời nói đó là thật, tính cách và nụ cười trong kí ức của tôi có còn là của cậu không.

Soobin không chú ý đến mặt lạ thường của Yeonjun, nhưng vẫn cảm thấy hôm nay cậu kì lạ, không chửi mắng, cũng không nhiều lời chỉ im lặng như thế.

Soobin thắc mắc ngày hôm nay của cậu thế nào, giọng đầy yêu thương, tay lại ôm cậu chặt hơn.

" Ngày hôm nay của cậu có ổn không ? "

Cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thấm vào áo người lớn hơn, Yeonjun nuốt ực một cái, lời nói đều nghẹn ở cổ họng, bật ra một tiếng mang âm thanh đôi chút run rẩy.

" Ổn. "

Nếu như không gặp cậu, tôi nghĩ mình sẽ ổn. Sẽ không đau lòng, vẫn sẽ như một kẻ đần độn mà yêu cậu. Sẽ là vật hoang dã cậu thuần phục ngoan nhất, yêu cậu nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro