30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hôm đó Yeonjun không còn đi học nữa. Một người đang sống tiệt nhiên không còn bất kì tin tức gì. Soobin đã mấy lần đến tìm cậu, nhưng đều không tìm được gì hết.

[ Soobin ]: Choi Yeonjun cậu đã gặp chuyện gì vì sao không nói cho tôi biết 

[ Soobin ]: Chuyện gì cậu cũng không nói

[ Soobin ]: Yeonjun tôi muốn gặp cậu, tôi thật sự rất nhớ cậu.

Ít nhất thì, Yeonjun không khoá sim, vẫn đọc tin nhắn, dù cậu không nói nhưng hắn vẫn tự biết hiện tại cậu đang ổn.

Đồng thời vì thế mỗi ngày đều nhận được những lời chửi rủa, dù cố gắng lơ đi cũng không thể. Mỗi một ngày trôi qua đều là nỗi sợ bị tìm thấy.

Yeonjun cùng mẹ trốn đến quê ngoại ở Jeonju. Không nói nhưng bản thân khi nhìn mẹ vẫn đầy nghi ngờ, sợ bà sẽ nói ra nơi này, sợ một lần nữa lại bị đày xuống địa ngục.

Sức lực kiệt quệ đến đỉnh điểm, thiếu niên đầu óc đều rối bời, mái tóc mái rũ xuống, ngã lưng dưới góc cây ngân hạnh trong sân nhà, giọng nhỏ xíu, hơi run run.

" Con mệt lắm, mẹ đừng bảo chúng ta ở đây. "

Bà nghe được hóc mắt liền đỏ lên, ít nhất cũng đã thấy ân hận, thấy bản thân vốn dĩ đang là gánh nặng của con trai. Bà không đáp lại, nhưng sớm đã ngậm ngùi trong lòng.

..

[ Yeonjun ]: tôi vẫn ổn, ngày cuối cùng của năm, gặp nhau trên con đường về hôm đi Everland nhé.

...

Vì sao lại là cuối năm, cậu nghĩ rằng lúc đó mới dám đối mặt lại với Soobin, mới dám nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

Khi yêu vào con người sẽ trở nên hèn nhát hơn, trước tình yêu người mạnh mẽ, thông minh nhất cũng phải trở nên ngu dốt.

Nếu có thể Yeonjun vẫn muốn lừa dối bản thân mà tiếp tục yêu hắn. Nhưng chỉ lừa được bản thân chứ trái tim vốn đã biết được sự thật.

Bọn họ vốn dĩ yêu nhau chính là tội lỗi, đáng ra ngay từ đầu nên tỉnh mộng thì hơn.

____

Không phải Yeonjun chưa từng quay về, mà là đã từng nhưng không đến tìm Choi Soobin. Cậu đến cái hồ khi trước đã ném sợi dây chuyền ở đó vừa lội nước lại soi đèn tìm kiếm.

Có lẽ là nước rút, hay nó chẳng phải là cái hồ nữa, nước tương đối thấp chỉ tới đầu gối nhưng nước lại quá đục tìm một thứ nhỏ xíu như vậy cũng tương đương với mò kim đáy bể.

" Vứt ở khoảng cách xa như thế không lẽ trôi ra tận giữa hồ à " Vừa mò vừa lảm nhảm, dù sao cũng đã một tháng mấy trôi qua rồi...không biết vì sao vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được nó.

Vứt rồi lại đi tìm, cậu ngốc thật đấy.  Chỉ là Yeonjun tiếc mà thôi, chứ không phải muốn giữ lại vật cuối cùng Choi Soobin tặng cậu.

Lòng đắng cay vô cùng, hay chửi cậu ta là đồ vẽ chuyện nhưng ai mới thật sự vẽ chuyện đây chứ.

Mò cả buổi chẳng nhận lại được gì, Yeonjun bực tức đập tay lên mặt nước.
Buộc miệng nói lên câu hết rồi, duyên phận của họ đã hết rồi, kết thúc hết đi.

Chỉ là vì thế tay lại vớ vào được vật gì đó, Yeonjun hơi giật mình nhưng mau chóng định hình lại, một sợi dây bằng kim loại.

Yeonjun cùng thừa biết cậu không phải là người duy nhất táo bạo vứt vật có giá trị xuống đây, nên cũng không nghĩ bản thân may mắn đến mức mò được đồ của mình.

Nhấc tay lại nhìn thấy vật bên trong liền thở phào một cái, cũng bất giác mỉm cười. Chiếc nhẫn ấy ngâm nước lâu như thế cũng không rỉ, chỉ có sợi dây của cậu là sớm đã đen đi thôi.

Yeonjun vừa nhìn sợi dây lại thì thầm gì đó, như mong lời này sẽ gửi đến ai kia.

" Xin lỗi. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro