31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người biệt tích mấy tháng, lần cuối cùng gặp cũng không nói khi nào sẽ gặp lại, liệu có đáng tin không.

Dù cho có nhắn bao nhiêu tin nhắn cậu cũng không trả lời, nhưng đến một ngày chỉ nhắn lại một câu " hẹn gặp cậu...", bản thân lấy gì ra để tin rằng cậu sẽ đến.

Ngày cuối cùng của năm, Choi Soobin chọn chuyến xe sớm nhất vì muốn nhanh gặp Yeonjun, bản thân có thể đợi cậu, chứ không để cậu đợi mình.

Đã chờ từ lúc sáng sớm đến đêm muộn. Soobin cũng đã ra vào công viên mấy vòng, chỉ để mua mintchoco cho cậu.

Từ ly này đến ly khác, cả khay kem đều được múc cho hắn mà vơi dần vơi dần, đến khi không còn nữa.

" Ông chủ cho... " Còn chưa nói hết, người đối diện đã ngăn Soobin lại.

" Chàng trai trẻ này, cậu nhìn xem, kem bị cậu mua hết rồi " Người lớn tuổi nhìn hắn, mỉm cười hiền hậu.

Choi Soobin không vừa lòng, liền bĩu môi lên, lại nhìn xung quanh.

" Không còn ai bán vị kem này nữa ạ "

Ông không vội trả lời, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu.

" Vị này không có đứa trẻ nào thích ăn đâu, người ta cũng không ai bán cả "

Dù thế nào kem cũng hết, tiếc đến mấy cũng là sự thật đành phải chịu vậy. Trước khi đi còn không quên nói một câu:

" Kì lạ thật, bé nhà cháu rất thích "

Ông chỉ mĩm cười mà thôi, tình yêu của bọn trẻ bây giờ sến súa như này à.

Choi Soobin chọn đi chuyến xe sớm nhất để mong gặp được cậu, Choi Yeonjun đi chuyến xe trễ nhất vì không muốn gặp được hắn.

Không phải cậu ghét hắn, mà vì bản thân không có đủ dũng khí. Chính mình cũng phải thừa nhận, chỉ là mang hắn ra để giảm bớt tội lỗi của bản thân mà thôi.

Cây ngân hạnh vào thời điểm có Yeonjun trong trí nhớ hắn, là đơm lá vàng, là xinh đẹp của hắn, là luyến tiếc trong đáy mắt người kia, là bàn tay dịu dàng của cậu vuốt ve gương mặt hắn.

Có thể nói đó là thời điểm chớm nở của tình yêu, cả hai đều biết đối phương cần mình đến mức nào, nhưng chỉ có cậu đã đơn phương rời bỏ hắn.

Cung đường yên ắng đông nghịt người qua lại, có lẽ đứng ở đây sẽ nhìn rõ pháo hoa hơn. Lúc này chỉ mong trong hàng trăm người, sẽ nhìn thấy được bóng hình của Yeonjun.

Một người khổ sở tìm kiếm, một người đã gặp được từ trước nhưng không dám lộ diện. Yeonjun đứng khuất sau một hàng cây, nhìn người mà bản thân đã nói muốn từ bỏ không biết bao nhiêu lần.

Không gặp thì thôi, hiện tại nhìn thấy không sao đối diện được. Nếu đối mặt với Soobin nhưng kí ức kinh hoàng ngày hôm đó như được sống dậy, tái hiện thêm lần nữa, không thể không kéo hắn vào thực tại của chính mình.

Một góc khuất trong trái tim Yeonjun khẽ run lên, có lẽ là đang đau lòng, người trước tầm mắt không thể yêu nhưng buông cũng chẳng đành.

Cuộc đời là hai ngã rẽ khác biệt, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Cá lội ngược dòng, cá vẫn phải bơi.

____

Ý là kh hiểu sao chương 31 ở trên kia luôn á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro