32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tràn pháo hoa rực rỡ giữa vô biên mênh mong của không gian, tất cả lại quay trở về những khoảnh khắc xưa cũ, đem ra chiếu lại thêm một lần.

Kẻ đầu tóc mặt tối, lạnh lùng điềm đạm, dịu dàng quá đỗi, đáy mắt đều có một điểm chung là ánh sáng. Giữa muôn ngàn đôi mắt ấy, có đâu đó một ánh mắt lặng nhìn một người từ đằng xa, ngậm lệ từ từ tuôn xuống khoé mắt, ầm thầm rồi rời đi.

Ngày hôm đó nhìn hắn rất lâu, nhớ từng đường nét trên gương mặt, từng biểu cảm của hắn. Là bởi biết rằng tương lai của tôi không còn cậu nữa, vì sợ sau này không còn gặp, sẽ quên mất dáng vẻ đó của cậu.

Nếu quên mất rồi, sẽ không thể trách móc, không thể hận cậu, cũng không thể tìm cho mình một lí do cứ vậy nhớ cậu một đời.

Dứt áo quay lưng,
tuyết lại đổ,
dòng người vơi dần,
đoạn tình tan.

Khi Yeonjun rời đi, Soobin mới đánh mắt sang nhìn thấy, bóng lưng nhỏ nhắn tan trong dòng người, vừa cô đơn, lại nặng trĩu. Lúc này tuyết rơi xuống, vì lạnh nên vành tai ửng đỏ, hai tay như tê cứng lại, ước rằng thấy cậu nhanh một chút đã ấm áp rồi.

Mái tóc đen, lấm tấm mấy hoa tuyết trắng, chiếc áo khoác dài cũng ươn ướt mấy chỗ vì tuyết tan.

Từ xa xa có một em nhỏ chạy đến, có lẽ là xem pháo hoa xong rồi đang về nhà, một tay cầm dù che tuyết, tay còn lại cũng cầm một chiếc khác.

Soobin ban đầu không để ý lắm, chỉ là vô tình nhìn thấy trong lúc quay đi quay lại xung quanh thôi.

" Anh ơi "

Cô bé đứng dưới con dóc, ngay bên phía tay phải hắn, gọi lên một tiếng.

Không vội trả lời, hắn còn nhìn quanh xem còn có ai không, lỡ như cũng không phải là kêu mình, sau còn dùng tay chỉ vào bản thân hỏi lại.

" Gọi anh hả "

Bé gái gật đầu, rồi đưa chiếc ô ngang tầm mắt, lại nói với hắn.

" Anh ơi, cho anh này. "

Thắc mắc lộ rõ trên gương mặt, Soobin hơi cúi người xuống.

" Sao lại cho anh nhỉ. "

Cô bé chỉ cười một cái, dúi ô vào tay Soobin vừa đi lại nói vọng về sau.

" Trễ rồi em về đây ạ, có người nhờ em mang nó cho anh. "

Cầm chiếc ô trong tay, rồi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới nhận ra là ai.

Choi Yeonjun

Tôi không cần ô của cậu, chỉ cần cậu thôi.

Cảm giác mất mát đi điều gì đó, như có linh cảm sau này chẳng thể gặp lại nữa, cật lực chạy xuống con dóc, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu, muốn níu cánh tay cậu lại.

Ngoài tầng lớp người ra, không nhìn thấy được cậu. Cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ Choi Yeonjun từ lúc nào.

Tự dặn lòng, cậu chỉ là sợ lạnh mà thôi nên đã về trước, hôm sau cũng sẽ tới gặp hắn thôi mà.

...

Mấy trăm lần hôm qua, cũng không đợi được cậu. Đế giày đã mòn vì bị cạ qua lại, ngân hạnh thay lá rồi lại trơ trụi. Tôi không đợi được cậu.

Có một đêm, trong tháng năm nhớ nhung ấy, Choi Soobin ngồi bệt trên đất, dựa lưng dưới gốc cây ngân hạnh.

Mặt ngước lên nhìn màu vàng tô điểm mảng trời đen, hắn rơi lệ, tay bên kia nhấc máy gọi đến cho một số trong danh bạ, hắn say rồi.

" Choi Yeonjun, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Một ngọn lửa đem lòng yêu một bông hoa, nhưng trong khoảng thời gian tiếp cận và bên nhau đó đã khiến bông hoa bị thương mất đi nửa phần cơ thể..nhưng mà ngọn lửa không còn cách nào khác, đó là bản năng, là đặc tính, nếu không rực cháy sẽ mãi mãi không thể tồn tại. Cái kết sau đó, ngọn lửa mất đi bông hoa mãi mãi, dù đau buồn vẫn phải tiếp tục sống vì nó sợ...nếu như biến mất không thể giữ tro tàn của bông hoa được nữa, dù có phải sống trong đau đớn và tội lỗi nó vẫn phải tồn tại, đó là hình phạt mà tạo hoá dành cho nó.

Lần này không cúp máy nữa nhỉ, tôi gọi đúng người rồi à. Xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro