35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ❌

Nhảy tình tiết, chap 34 và 35 không có sự liên kết với nhau.

__________

Ngoài cửa là mấy âm thanh va chạm mạnh mẽ, tiếng gào thét điên loạn của một người phụ nữ.

Yeonjun vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cô ta khi nhìn thấy mình, biểu cảm nhìn cậu như muốn xé rách.
 
"Choi Soobin em đã đợi anh năm năm."

Cậu không còn nhớ rõ cô ta đã la lên như thế bao nhiêu lần, Yeonjun nheo mắt cáo đầy mệt mỏi.

Hai cổ tay lúc nãy bị Choi Soobin dứt khoát còng lại, bây giờ đang bị đè ở sau lưng, không thể duy chuyển chút nào cả.  Mấy năm qua đi rồi, nhói đau nơi đó khi gặp hắn chưa từng đổi, Yeonjun chớp mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Choi Soobin sau đó liền quay sang hướng khác.

"Nói gì đi."

Không phải lần đầu nghe thấy giọng nói hắn, lúc nãy đã nghe rồi, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ quá. Âm thanh được thính giác cảm nhận thật chân thật, bề ngoài cậu vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng yết hầu đã trượt lên xuống mấy lần.

Nhìn người dưới thân không quát mắng hắn dù chỉ một tiếng, Soobin nhíu mày không hài lòng, hắn nhớ giọng nói của cậu, nhớ đến da diết. Choi Soobin nghiêng đầu, vô duyên vô cớ cắn lên yết hầu người nọ.

Yeonjun vừa đau vừa bất ngờ, mở to hai mắt, kêu lên một tiếng "A", hai cánh vai không còn nằm yên nữa liền vùng vẫy, hắn bị điên à ?.

Choi Soobin dùng hai tay nắm chặt vai Yeonjun lại, đè mạng xuống, hùng hồn cắn càng mạnh hơn. Cậu cảm nhận rõ thứ sắc nhọn muốn ghim sâu vào phần da thịt ở cổ, cảm giác như bị xé rách.

Gương mặt tối đen đi vài phần, không thể vùng vẫy chỉ có thể cam chịu, dù yết hầu có chạy đi đâu, chỉ cần trong phạm vi cần cổ đều nhanh chóng bị bắt lại cắn lên.

"CÚT" Mắt Yeonjun rơm rớm nước mắt, cậu nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông đối diện quát to lên một tiếng.

Đạt được thứ mình muốn hai hàm Choi Soobin liền rời đi, hắn gục đầu vào hõm cổ của cậu, tìm kiếm hơi ấm và cảm giác được bao bọc.

"Mấy năm qua cậu sống có tốt không ?"  Hơi thở nặng nề phả vào da thịt ở cổ, cảm giác như có mấy thứ bám víu vào.

Yeonjun im lặng không muốn trả lời, nhưng thấy hắn lại hơi cựa đầu tự dưng lời nói liền bật ra.

"Không có Choi Soobin cậu liền rất tốt."

Choi Soobin nghe xong liền khẽ cười thành tiếng, sống tốt của cậu là bốn bức tường sẫm màu và mấy thanh sắt sang kẽ nhau chăng.

"Bây giờ cậu chỉ còn một mình tôi thôi"

Hắn bất ngờ hít một hơi sâu, vòng hai tay qua eo cậu ôm lấy thật chặt. Chuyện vô nhân tính Yeonjun làm hắn được nghe nhưng chẳng cảm thấy kinh tởm chút nào, lại có chút vui vẻ trong lòng, chết đi cũng tốt, cậu sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn thôi.

Choi Soobin đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, một lần nữa hắn lại có cậu trong tay, một Choi Yeonjun tưởng chừng đã chết, hiện tại đang nằm trong vòng tay của hắn.

"Tôi sẽ giết cậu."

Yeonjun nói lên một câu vừa là giả vừa là thật, muốn Soobin sợ cậu, tránh xa cậu một chút.

Thú thật Yeonjun vẫn là thiếu niên đơn thuần năm ấy, chưa từng nghĩ tính cách Choi Soobin không còn giống như chú cún nhỏ năm tháng ấy nữa, dễ dàng bị cậu bỏ rơi lại.

"Hãy làm những gì cậu muốn đi, giết tôi cũng được, phanh thây tôi cũng được, sau đó hãy nhớ đến tôi cả đời này đi, trong giấc mơ của cậu luôn là hình ảnh máu tôi ôm lấy nước da trắng mềm mại của cậu."

Choi Soobin vừa nói vừa nuốt nước bọt, âm thanh nhỏ nhất đều lọt vào tai Yeonjun. Bàn tay to lớn vuốt ngược mái tóc của cậu về sau, như thể một thói quen xưa cũ nay lặp lại, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào vầng trán Yeonjun.

Mấy lời khi nãy khiến Yeonjun không còn bình tĩnh nỗi, không giữ được vẻ  bình tĩnh trên gương mặt. Ánh mắt bối rối chạm phải ánh mắt của hắn, cậu liền vội lia sang hướng khác, không dám nhìn thẳng.

Choi Soobin nở nụ cười, đưa môi đến gần hôn lên trán cậu.

"Cậu không nỡ à ?"

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi, nhưng lại trúng tim đen của cậu. Đúng thật, Choi Yeonjun không nỡ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro