36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rất kiệm lời dường như là chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa. Có chút bất mãn, tự dưng bị lôi đến nhà của hắn, tay thì bị còng, như thể mất đi quyền tự do của chính mình.

"Yeonjun, Yeonjun. " Hắn cứ lảm nhảm gọi tên của cậu, tưởng chừng như gọi bù cho mấy năm đã qua.

Cậu không biết nên phản ứng như thế nào đây nữa, tình cảm vẫn ở đó, vẫn yêu hắn, nhưng luôn cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi vì trong khoảng thời gian khi trước đã làm một chuyện kinh tởm sau lưng hắn, dù đó là chuyện cậu  chẳng mong cầu đi chăng nữa.

"Yeonjun, có hận tôi không ?" Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào cậu.

Giọng cậu khàn đi mấy lần, trả lời hắn khe khẽ. "Không rõ."

"Còn cậu, có hận tôi không." Yeonjun chủ động hỏi ngược lại hắn.

Choi Soobin bật cười, một chân chóng ở giữa hai đùi Yeonjun, hắn hơi thẳng lưng, còn hơi nghiêng đầu.

"Có, hận đến muốn giết chết cậu."

Trong mắt hiện lên vài tia uất ức, dường như rất phẫn nộ. Đúng từ khi gặp lại, hắn muốn giết chết cậu, giết rồi sẽ cậu sẽ không bỏ trốn nữa.

Nếu cậu nói cậu hận hắn, có lẽ hắn sẽ xuống tay...cả hai đều cầm dao,
hướng về đối phương,
đâm liền mấy nhát,
chúng ta cùng chết đi.

Choi Yeonjun nheo mắt, khảm vào mắt hắn một nụ cười nhẹ. Vốn dĩ chưa từng hận hắn, chỉ là luôn tìm cách trốn tránh thực tại, tiện tay mang hắn vào nơi tâm tối nhất mà trút giận lên.

Khi cậu nói muốn giết hắn, lời vừa buông ra đã nín thở đi một chút, hô hấp ngắt quãng vô cùng khó chịu.

"Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì để hận thù lẫn nhau cả."

Ban đầu hắn tiếp cận cậu là có mục đích rõ ràng, từ lúc đó vẫn luôn lừa cậu, từ rất lâu trước đây Yeonjun đã bài xích mối quan hệ của hai người.

Lời này của cậu nói ra thật sự khiến hắn trở nên mất bình tĩnh, còn hơn việc cậu muốn giết hắn. Choi Soobin đưa tay, bóp mạnh lấy hai bên gương mặt Yeonjun, tông giọng như cay nghiến người dưới thân mình.

"Ai cho cậu lá gan phủi sạch tôi ra khỏi cuộc đời cậu ?"

"Mang ơn tôi đi, nếu không có tôi thì cơ thể cậu đã bị thối rửa cách đây năm năm trước rồi. "

"Cuộc sống của cậu hiện tại là do tôi ban cho."

Nói rồi Yeonjun còn chưa đáp, hắn đã dứt khoát hôn xuống. Kí ức lại chạy ngược về, hạnh phúc, vui vẻ vô cùng, bọn họ từng hôn nhau đến thở dốc, hôn đến luyến tiếc chẳng muốn rời. Nhưng hiện tại đã khác, Yeonjun nhất thời không thể đón nhận nó, cảm giác đau đớn rân rân khắp lục phủ ngũ tạng.

Yeonjun mím chặt môi, ánh mắt vô cùng đáng thương...ánh lên mấy tia sợ sệt hiện rõ. Khi trước từng bị cưỡng hiếp, lại nhớ tới bi kịch của cuộc đời cậu có dấu chân của hắn, Yeonjun lại lần nữa không thể đối mặt.

Choi Soobin cắn mạnh vào môi dưới Yeonjun, cạy mở rồi tiến vào. Hai tay ghìm chặt vai cậu đến đau, Yeonjun ra sức lắc đầu rồi né tránh, nhưng Choi Soobin không tha cho cậu.

Một đuổi một bắt, Yeonjun ở thế bị động không thể làm gì ngoại trừ việc để hắn cướp lấy không khí trong miệng mình. Cậu rụt lưỡi nhưng vẫn bị hắn bắt lại được, vừa mút vừa cắn, mấy năm qua đi rồi nhưng tật xấu vẫn không đổi.

Âm thanh va chạm vang lên không biết là của lưỡi hay môi, hai tay bị còng phía sau lưng để thành nắm đấm, cổ tay cọ sát hằn vào vòng sắt cứng bị dày vò cho đến tím.

Yeonjun hít thở sâu, không có tiếng động, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

"Cậu vốn dĩ không cho tôi cơ hội để yêu cậu lại từ đầu, muốn nói nhớ cậu."

Yeonjun bị hôn đến thở khó khăn, cũng không thể phản kháng nỗi, tiếng ú ớ cũng không có cơ hội lọt ra ngoài.

Choi Soobin dứt khỏi cái hôn, kéo ra một sợi óng ánh, đưa lưỡi liếm đi nước bọt ở mép.

Yeonjun quần áo xộc xệch, gương mặt  tức giận đến đỏ bừng, cậu nghiến hai hàm, hai cánh vai vùng vẫy dữ dằn.

"Mẹ kiếp ! Thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro