37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ là đơn giản muốn cậu ở bên cạnh tôi vô điều kiện mà thôi."

Choi Soobin nắm chặt lấy hai cánh vai của Yeonjun, hắn ghì mạnh xuống như muốn bóp nát da thịt của đối phương. Cơn đau chạy rân rân đến đại não, cậu nheo mắt cáo, mắt cũng dần ngậm một tầng nước mỏng.

Câu nói của hắn đối với cậu nghe thật vô lí, trong lòng dâng lên sự uất ức khó tả. Yeonjun chậm rãi nuốt nước bọt, cậu không còn gì để nói, chỉ buột miệng bảo hắn "cút đi."

Choi Soobin nghe được, nhưng lại hiểu ra thành cậu lại muốn trốn hắn. Lí trí và con tim hắn đều là Choi Yeonjun, lẽ nào cậu chưa bao giờ yêu hắn dù chỉ một chút, vì thế nên luôn dễ dàng bỏ rơi hắn như vậy.

"Để tôi đi đi, chúng ta vốn dĩ không có kết quả, là cậu lựa chọn lừa dối tôi trước, tôi rời đi cũng thuận theo giao ước của chúng ta, năm năm qua đi tôi đối với cậu là người dưng lướt qua gặp lại mà thôi."

Lúc này Yeonjun chậm rải nói ra từng câu từng chữ, mỗi một khắc qua đi trái tim cậu đều nhói lên liên hồi, hóa ra nói dối trước mắt người mình yêu khó khăn đến thế nào.

Hầu kết Yeonjun trượt lên xuống từng chút, là mong rằng hắn sẽ như mấy năm về trước, dễ dàng buông tha cho cậu.

"Choi Yeonjun, tôi hỏi cậu đã từng yêu tôi chưa." Giọng hắn hơi đanh lại, lực ở tay lần nữa lại dồn lên. Yeonjun đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu, chỉ là hoàn cảnh có hơi khác một chút.

"Đã từng"

"Vậy câ..." Choi Soobin liền hỏi.

"Nhưng mà hiện tại thì không còn yêu cậu nữa." Choi Yeonjun đáp với giọng nửa vời, câu trả lời nói ra như chẳng cần phải suy nghĩ. Điều này đã một phần khiến ý định tiếp theo của Choi Soobin trở nên chắc chắn hơn.

Ngay lúc giọt nước mắt Yeonjun khó khăn kìm nén rơi xuống từ khóe mắt thì cả người cậu đều bị lật xuống. Cậu vừa bất ngờ vừa bối rối, vì không nhìn được biểu cảm của hắn nữa, lại thêm không biết phía sau lưng mình người kia sẽ làm gì.

Choi Soobin dùng tay bóp một bên eo của cậu ghì xuống, tay bên kia thì ôm hông người kia kéo cao lên. Hắn tựa cằm trên vai cậu, ghé sát miệng vào vành tai mỏng, hắn thì thầm.

"Tôi muốn cậu, muốn chịch cậu đến nát."

Tuy âm lượng nhỏ nhưng đủ khiến Yeonjun rùng mình, gương mặt trắng bệch đi, hai tay phía sau càng vùng vẫy dữ dội hơn. Tưởng tượng cả trăm lần gặp lại hắn, hắn sẽ đánh sẽ chửi cậu, chứ chưa từng nghĩ sẽ thành ra thế này.

"Choi Soobin, tôi xin cậu đấy !"  Bỏ qua lời cầu khẩn của cậu, hắn chỉ làm theo những gì mình nói. Cơ thể to lớn đè xuống người bên dưới, vật cương cứng cạ liên tục vào mông của người kia. Yeonjun đang bị còng nên chẳng thể phản kháng được, chỉ biết chửi mắng cho hắn tỉnh ra thôi.

________

T tính viết cả H nhma kiểu t ngại với thương yj quá, t chưa chuẩn bị tinh thần xong nên t cắt chương ra nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro