5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy dáng vẻ của người kia Soobin biết rằng thật sự cậu bị dọa đến đần người rồi.

Khoảng cách bị bước chân Soobin kéo lại ngày một gần hơn. Hắn dừng chân trước mặt người nọ, lại nhẹ ngồi xuống vuốt đi vết máu trên khóe miệng Yeonjun.

Chỉ vừa thấy điều đó Yeonjun lại vung nắm đấm nhắm vào mặt thiếu niên trẻ. Khóe mắt đã đỏ, những giọt nước mắt không rơi khi bị đánh, bị cứa da thịt, bị làm nhục lại dành lại rơi trước mặt nam nhân kia.

" Cậu là cái thá gì. "

Yeonjun nén lại cơn đau, ôm bụng đứng dậy. Hạ tầm mắt nhìn người vẫn vật vã dưới nền đất. Không lâu sau dòng suy nghĩ ấy Soobin lại đứng sững đối mặt với cậu. Áo khoác bị sệch qua một bên, áo thun trắng bị đất làm bẩn.

" Xin lỗi. "

Lời vừa nói, tim Yeonjun lại đập mạnh. Cậu khó thở hít vào từng chút nhẹ nhàng không muốn người kia thấy mình khác lạ.

" Xin lỗi ? Cậu có thấy nực cười không ? Cậu thấy tôi đáng thương khùng điên lắm đúng chứ ? " 

Khít mũi một cái, Yeonjun đưa tay quẹt đi nước nước. Cậu mạnh mẽ nói với bản thân đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, khó coi chết mất.

" Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. "

Ánh mắt vẫn một điểm dừng như thế, dù trên mặt vẫn là bị sưng vì cú đấm khi nãy. Soobin bị ngốc, bị điên trước người này rồi chăng. Chúng ta là cái gì mà cậu phải làm tới mức này chứ. Chỉ là người lạ từng đi qua, từng dừng lại ngắm nhìn mà thôi.

Não Yeonjun không thể tiếp nhận câu vừa rồi, cậu cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí nhưng lại lệch hướng một chút vô tình đẩy nó vào trái tim từ lúc nào chẳng hay.

Vì bị những cú đá khi nãy, lại thêm còn bị dao cứa vào bụng. Yeoonjun có chút mất sức, lại là rất mệt cậu không thể ráng đưỡc nữa.

Đôi chân cậu lung lay, cậu cảm nhận rõ lưng đang dần muốn tiếp xúc với đất. Sớm biết được sẽ nhận kết cục như thế, Yeonjun hạ mi nhắm mắt lại, cậu nghĩ vừa chạm đất thì đá một giấc luôn a. Không đau, cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng liệu cậu quên là Soobin vẫn ở đây chăng ? Nếu đã giúp được một lần, thì lần hai cũng không khó lắm đâu. Hắn vòng tay tới eo Yeonjun, dễ dàng luồng tới phía sau bắt được người nọ, nhưng vô tình lại bóp vào trúng chỗ đau của Yeonjun khiến cậu kêu lên thành tiếng.

" a.. đau đấy điên à, thả ra mau "

Cậu lại khịt mũi, khó chịu nhìn Soobin, chỉ là không đoán được việc phía sau đó sẽ làm cậu hoảng một lên một phen.

Hắn nhấc cậu trên vai, cứ như ôm con gấu bông vậy không có tý khó khăn nào luôn cơ đấy. Vì bất ngờ mà lời nói sắp bung ra khi nãy lại bị Yeonjun nghẹn mà đẩy ngược vào trong. Cậu ra sức mà đá chân ầm ầm muốn hắn biết khó mà bỏ cậu xuống.

" Tôi tính bế cậu kiểu công chúa, nhưng mà bế như thế bụng sẽ bị gập thì phải, nên cậu chịu khó một chút nhé ? "

Nghe là biết, hắn sẽ không bỏ cậu xuống rồi. Bực dộc vì bản thân lần đầu phải khuất phục y dùng răng cắn mạnh vào góc lưng người nọ. Nghiến lấy như chó cắn người. Cái nhói đau đến, khiến đầu Soobin giật giật, lại dùng tay siết lấy bắp chân người kia một chút, hắn nói lời chọc ghẹo cậu:

" Yeonjun tôi nhổ răng cậu nhé ? "

" Có gan đó thì nhào vô đi "

Soobin lắc đầu ngao ngán, có suy nghĩ cậu giả đau chăng. Làm gì có ai như cậu mà mồm miệng linh hoạt như thế cơ chứ.

Nói rồi hắn lại quay sang nhắm vào mông cậu, vừa vặn cắn lên.
Cái cắn đó chạy sộc lên não Yeonjun, cậu rùng mình, thế mà thật sự không dãy nữa.

"A..ức đau chết, cậu đúng là đồ chó dại." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro