6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, đầu tóc sớm bị rũ xuống hết Yeonjun thấy hơi choáng khi bị vác thế này.

Nhưng mà làm việc tốt có thể làm cho tới được không ? Làm gì thì hãy thông báo bộ khó lắm hả. Soobin đứng lại nhắm vào chiếc xích đu thả Yeonjun ngồi trên đó. Cậu chẳng hiểu vừa rồi là cái mẹ gì hết, thật sự cáu chết mất. Y cau mày nói với người kia

" Làm gì ? "

" Đợi một chút. " Soobin quét một lượt quanh người cậu, suy nghĩ một chút rồi nói.

" Đm không ?, về nhà ngay "

Yeonjun cáu bẩn với ân nhân cùa mình chăng, quả thật nếu không bị thương cậu sẽ tẩn Soobin đến nhường tử.

" Đợi một chút, tôi đi sẽ về ngay cậu mà đi lung tung thì bị bọn kia bắt cậu hiếp ở xó xỉnh nào tôi không chuộc nữa đâu đấy nhé ! "

Nghe đến đây, chiếc chân nhấc lên tính bỏ chạy lại cứng đơ như mất hết sức lực, tay cậu báu vào với nhau nhớ lại cảnh tượng khi nãy tay không ngừng run lên, vết thương ở bụng bị khơi lại thì cũng ngứa ngáy nhói đau.

Bóng lưng Soobin khuất trong dãy phố vắng, Yeonjun chỉ biết ngồi đần mặt ra đó đợi chờ một người, một việc mà ngay cả cậu cũng không rõ.

Buồn chán Yeonjun đẩy người lay nhẹ chiếc xích đu, cái chân đưa đẩy nhè nhẹ. Lâu rồi cậu chưa chơi như thế này, cũng chưa có dịp để chơi lại. Kể từ khi lên cấp 3 những thú vui khi trước đối với cậu thật xa vời. Yeonjun không còn nhớ nỗi dáng vẻ mình thoải mái mỉm cười là khi nào, cái dáng vẻ bản thân thoải mái nhất ấy, quả thật rất lâu rồi Yeonjun không nhớ rõ nữa.

Không gian quá đổi trống trải, khiến cậu có chút sờ sợ, miệng lấp bấp ngân lên  vài tiếng hát khe khẻ nho nhỏ để xua đi cái yên tỉnh đó.

" Và nếu như em có đứng trước thánh        đường xưa cũ

Bật khóc cho điều giá như

Xin em hãy một lần tha thứ cho chính mình

Vì trái tim này dám có một tình yêu. "

Cơn gió cứ lay nhẹ tóc mai của Yeonjun, chỉ cần cậu dùng ngón tay thon dài dịu dàng vuốt nó sang nó cũng sẽ quay trở về như cũ, nên là cậu cứ để như thế, vướng một chút cũng được không muốn phí công vô ích.

A đôi chân Yeonjun đan lại vào nhau, cậu có chút lạnh lại rất khó chịu, khi nãy ra khỏi nhà gấp quá quên mang tất, mà dép cũng bị đứt trên đường nên bây giờ bàn chân chỉ là một thân trần trụi.

Có tiếng ai đó đạp vào lá cây, theo phản xạ Yeonjun quay ngoắc về phía sau, a may thật là Choi Soobin, cậu tự nói với mình.

" Sao lâu vậy, đi đâu ? "  Yeonjun khó chịu khịt mũi.

" Mua thuốc, cái này cho cậu. "

Lia tầm mắt xuống hướng tay người kia, Yeonjun lại sững người một chút. Là một chiếc dep a, câu ấy thấy à ? Dù sao thì cái này chẳng phải quan tâm hơi thái quá rồi sao. Nhưng dù gì đây cũng là thứ cậu đang cần, không suy nghĩ thêm Yeonjun tự tin đưa chân vào đôi dép, rất vừa vặn đấy nhỉ.

" Cảm ơn. "

Sau câu nói ấy, Soobin đưa mắt nhìn gương mặt thỏa mãn của mười kia, khi cậu cuối mặt xuống hắn thấy rõ lông mi người kia rất dài, tóc nhìn thật sự rất mềm mại.

" Cậu kéo áo lên một chút được không "

" .... Làmm g..ì "

" Thuốc ? "

" Thôi khó coi chết đi được "

" Thế cậu vác cái thân này về, mẹ cậu có lo lắng không. "

" Mẹ nó cậu phiền chết mất. "

Dù khó chịu là thế, nhưng Soobin lại chọt vào đúng chỗ ngứa của Yeonjun, quả thật cậu không muốn mẹ phải lo lắng. Cậu dùng tay vén nhẹ áo lên, lộ ra phần da thịt trắng trẻo, nhưng lại có lấm tấm vết máu bầm chói mắt.

Soobin nhìn chầm chầm vào những chỗ đó, ngón tay đang lục lọi trong túi đồ thuốc thang cũng dừng lại. Hắn đưa tay chạm vào, không phải là đau đâu, mà là tay Soobin rất khô ráp chạm vào khiến Yeonjun ngứa ngáy chết đi được.

" Làm gì vậy? ...nhột "

" Kéo cao hơn một chút được không ? "

" K-KHÔNG THỂ "

" Tôi không thấy được hết. "

" Kéo áo xuống rồi cậu ấn xem tôi đau chỗ nào được không ? "

" Được. "

Thở phào nhẹ nhổm Yeonjun dừng hành động xấu hổ kia lại. Nếu cứ thế này không phải vì đau chết mà là bị cậu ta chọc đến chết mất. Tai Yeonjun đỏ lên đến đáng thương.

Không quên câu khi nãy, Soobin vươn nhẹ ngón tay dùng lực ấn vào một vài chỗ quanh bụng. Có lẽ vì hắn đến hơi trễ nên nghĩ rằng Yeonjun chỉ bị đạp một hai cái là cùng, nhưng mà ấn ở đâu cậu cũng đau hết.

Có nhiều khi, vô tình ngước lên đã thấy mắt Yeonjun long lanh óng nước. Chắc là đau lắm nhỉ.

Đối ngược với vô vàng suy nghĩ thương xót của người kia thì Yeonjun chỉ là thấy rất nhột. Từng nơi ngón tay Soobin lướt qua trên da thịt, dù cách một lớp áo cũng rạo rực đến khó tả, khiến Yeonjun vô thức phải cong người. Mới đầu còn dõi theo đường đi của ngón tay người nọ, nhưng càng về sau lại càng không thể tiếp tục. Đôi lúc vô tình nhìn vào đôi mắt Soobin, thấy hắn đang rất chăm chú nhìn vào cơ thể mình, khiến lòng Yeonjun dậy lên từng gợn sóng.

Không thể tiếp tục cái trò mèo vờn chuột này nữa, Yeonjun dùng lực, nắm lấy cánh tay người kia đẩy ra vô tình.

" Đ-được chưa, đi về. "

Soobin thắc mắc nhìn biểu cảm người trước mặt, hắn đặt câu hỏi.

" Còn chưa bôi thuốc mà "

Yeonjun nghe câu nói đó lòng lại chỉ trích hắn vô số lần, sao nãy giờ cậu không bôi hả ? Hả ? Cứ chọt chọt tôi mãi thế. 

" Giải tán, việc hôm nay cảm ơn cậu 20 triệu won nhất định tôi sẽ tìm cách trả lại, 10 triệu won kia sau này cậu mắc bệnh tim tôi nhất định sẽ không quên "

" ... "

" Cởi áo ra " Yeonjun hùng hổ nói lớn.

" Làm gì ? " Soobin thắc mắc

" Đổi ? Không được hả "

Dù không hiểu ý của Yeonjun lắm, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo mà cởi ra. Không cởi không biết, cởi rồi mới thấy đúng là tuyệt sắc cơ thể rắn chắc, nhìn cứng như cục đá vậy. Ai đụng vào cậu ta chắc phải bật xa mấy chục mét mất.

Áo trao ngay tầm tay, Yeonjun cũng cởi áo vứt vào mặt người kia, nhanh gọn mặc áo Soobin vào cậu tặc lưỡi.

" Ai hỏi thì nói hóa trang Hallowen sớm nhé. "

Yeonjun nói đúng, chiếc áo của cậu toàn là máu nhìn quả thật khiếp vía vô cùng.

Nhưng Yeonjun à cậu không suy nghĩ một chút à, chiếc áo này bé quá cỡ đối với Choi Soobin...

__

Bà nào đoán được lời bài hát là của bài nào hôm  nè ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro