7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà, cố gắng rón rén từng bước chân nhỏ vào nhà, Yeonjun không muốn đánh thức mẹ dậy.

Căn nhà rất tối vì không được bật đèn, cậu khó khăn mà xác định phương hướng. Yeonjun giật thót vì tiếng thông báo tin nhắn ở bàn ăn trong nhà bếp, chiếc điện thoại sáng lên lại chạy tin nhắn liên tục. Yeonjun tò mò cậu đi về hướng đó, a là điện thoại của mẹ.

Tin nhắn trên điện thoại, được gửi từ một người bà để tên gợi nhớ thân thương là " Chồng ", cái con người tệ bạc ấy, vì không đánh được cậu nên chỉ có thể dồn hết vào bà. Một tuần không có khi nào gương mặt bà lành lặn, chỉ có vết bầm hôm nay nhạt hơn hôm kia vì sử dụng lực khác nhau.

[ Chồng:  Anh xin lỗi, anh sai rồi Seojin à , lúc nãy anh say quá, nhưng mà em sẽ thông cảm cho anh đúng chứ, anh cũng bị chúng đánh. ]

[ Chồng: Nhà chúng ta hết nợ rồi ! Anh hứa từ nay sẽ không đánh bạc nữa, anh xin lỗi, anh thương mẹ con em lắm. ]

[ Chồng: Chiều mai chúng ta đi ăn cơm.ở ngoài đi được chứ ? ]

Lặng ở đó, mấy dòng tin nhắn được Yeonjun thu hết vào mắt. Ông ta quên là vừa mới khi nãy thôi, ông ta đã bỏ rơi cậu chăng.

Cậu rất hận, nhưng cũng rất thương kẻ tệ bạc này...Gia đình Yeonjun từng rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khi bất hạnh đến cậu không thể chống đỡ nỗi.

Người cha tệ bạc ấy, từng là đóa hướng dương sáng trong lòng cậu, ông yêu thương che chở mọi thứ của Yeonjun, họ từng cầu nguyện cùng nhau trước chúa, hứa sẽ mãi mãi như thế này. Xuân, hạ, thu, đông qua đi bao nhiêu lần Yeonjun không đếm nỗi nữa, hạnh phúc bao nhiêu giờ đây cũng không nhớ rõ.

Ông đầu tư trái phiêu, và ăn đậm một cú đau đớn. Không ai ngờ được đó là một bước ngoặc tâm tối mà Yeonjun không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Không thể chăm lo cho gia đình ông trách bản thân mình đến tột cùng, rồi ông uống rượu để giải tỏa đi áp lực dồn nén trên vai, rồi lại đánh bạc, cứ như vậy chúng trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc đời ông nữa.

Những lần say xỉn ấy, họ cãi nhau. Khi ông vung cánh tay lên đánh từng cái lên mặt mẹ cậu, dường như mọi điều khi trước đã sụp đổ.

Một lần, hai lần, rồi ba lần cứ đánh rồi lại xin lỗi, đã có lúc Yeonjun kéo mẹ bỏ đi nhưng bà quỳ xuống van cậu đừng bỏ ông ta. Có phải bà rất bức rức vì chuyện đó, không thể bỏ ông ta lại càng không muốn nhìn thấy con trai chịu khổ, bà luôn tự trách, luôn luôn xin lỗi.

Phải mà chưa từng nhận được tình yêu, để khi bất ngờ mất đi con người sẽ không lưu luyến nữa.

Thửng người ở đó, Yeonjun cũng sắp quên mất mẹ còn gục mặt trên bàn. Chắc vì âm thanh khi nãy, bà lim dim ngước mặt dậy chạm vào ánh mắt cậu con trai.

" A...Yeonjun, sao con không bật đèn. "

Nói rồi bà đứng dậy, tiến tới bật đèn lên, chắc là vẫn còn buồn ngủ lắm bà dùng tay dụi mắt.

Yeonjun nhìn mẹ, miệng cậu bỗng đắng ngắc khó tả. Rất muốn kể với mẹ những chuyện mình gặp, nhưng là sợ bà đau lòng hơn.

Khi bật đèn lên, bà nhìn rõ cậu hơn. Thấy được trên mặt cậu sưng lại còn có vết bầm bà, bả hoảng hốt lại rất lo lắng vội chạy đến phía cậu, vì quá gấp mà còn va bụng vào cạnh bàn, khựng một chút rồi lại chạy tới vuốt nhé gò má Yeonjun.

" Y-Yeonjun ơi... ai đánh con thế, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. "

Bà vừa nói, tim lại quặn đau bà chưa bao giờ thấy cậu bị thương hết, lại càng không muốn nhìn thấy. Bà luôn chịu đựng, luôn che chắn cho cậu vì bà sợ nếu bị đánh cậu sẽ không còn là đứa trẻ hồn nhiên nữa. Không có nỗi đau nào đau hơn nhìn thấy con bị thương, vài vết thâm tím đen, trên gương mặt trắng trẻo như dằn xé tâm can người mẹ.

" Mẹ, là chủ nợ của cha đánh nhưng nợ đã trả xong rồi từ giờ mẹ đừng xin lỗi nữa nhé..con không hận ông ta nữa. "

Cái vị đắng trong miệng khi nuốt xuống vô số lần, sao vẫn đắng như thế. Rốt cuộc là đắng vì cái gì đây. Trước giờ cậu chưa từng hận ông, chỉ hận bản thân đã hy vọng quá nhiều.

Dù nói gì đi chăng nữa, Yeonjun không thể ngăn được sự đau buồn của bà, chân bà mất hết sức lực, vô lực gục xuống. Tay nắm lấy cánh tay cậu, bà khóc nấc, khóc đến tan nát cõi lòng.

Không ai hiểu rõ được cảm giác của người mẹ này, cho cậu hạnh phúc rồi lại lấy đi. Đáng lý ra có thể giải thoát Yeonjun ra khỏi xiềng xích nhưng lại chính tay khóa cậu lại một chiếc gồng lớn và dày hơn. Bảo vệ tình yêu của chính mình nhưng lại giết chết đi cuộc sống của cậu. Đã lâu rồi, Kang Seojin không nhớ rõ dáng vẻ rực rỡ khi cười của Yeonjun nữa, khi nụ cười ấy dần mờ nhạt trong trí nhớ của bà, thì cũng là lúc  bà biết thứ trân quý ấy bà không thể giữ nỗi.

" Mẹ à, ngủ thôi, ngủ ngoan trời sáng tất cả sẽ qua đi, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi mẹ nhỉ. "

Yeonjun ngồi xổm xuống ôm lấy dáng vẻ thút thít của bà, ôm lấy cũng âu yếm dỗ dành. Đến khi bà ngủ gục trên vai cậu, và một ngày lại kết thúc.

__________

Aaaa chiếc art nàyyy xinhh chưa nè, bị thw mà xinh như này hèn gì Bỉn cưngg quó chòiii >< ~~

Art: Fiona_kittyfly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro