chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời đầy rẫy chông gai này, có bao nhiêu lần được 20 năm cơ chứ ? "Thà rằng hãy sống thật thoải mái, đừng ép buộc chính mình là được."
Hãy sống thật tốt, sống một cách vui vẻ.
Soobin - 1 thanh niên tầm độ 20-25 tuổi, anh chỉ là một thằng lang thang, không phải là người vô gia cư mà anh là một nhiếp ảnh gia "không có tên tuổi", anh chủ yếu đi bán những tấm ảnh mình chụp được để kiếm sống hàng ngày, trông anh rõ là không giàu có gì mấy.
Anh thường lang thang trên những con phố cũ kỹ, vì anh thích ngắm nhìn những cảnh đẹp, những cảnh xưa cổ, có thể nói anh là người đi sau thời đại, đi dạo ngắm cảnh một lúc thì tiện tay nhắm nháy vài bức ảnh.
Cảnh những con phố lúc xế chiều cùng với tiếng còi xe cộ vang lên, dòng người đông đúc tập trung ở nơi phố phường, có người thì ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán vỉa hè, có người thì ngồi gần con sông nhỏ để tám chuyện.
Nhìn có chút gì đó xao xuyến trong lòng, xen lẫn cả một chút bồi hồi nữa.
Soobin đưa máy ảnh lên cao để căn được toàn cảnh của con phố nhộn nhịp, mọi thứ khiến anh cảm thấy cuộc sống như thế này cũng có chút ý nghĩa.Khung cảnh con phố ấy, hàng cây xanh mướt đung đưa theo làn gió bay bay, buổi xế chiều như hòa trộn với hoàng hôn, trên mặt sông chiếu lên những ánh sáng còn đọng lại, điểm nhấn là dòng người qua lại nhộn nhịp như thế nào.
Anh làm nghề này đã lâu, tính sơ sơ chắc cũng đã gần 5 năm rồi, anh phát hiện rằng chụp ảnh là một thứ gì đó khiến anh rất hứng thú, lúc đó anh chỉ mới học đại học năm nhất.
Thao tác bấm máy của anh rất nhanh, nhấn vài cái đã ra một đống ảnh rồi.Anh nháy liền nhiều tấm, tuy bấm rất nhanh nhưng những bức ảnh rất ít khi rung lắc.
Soobin có thể là người lỗi thời, nhưng những bức ảnh anh chụp chưa bao giờ là lỗi thời cả !
Soobin đứng bên đường, anh dựa người vào thành cầu để chụp ảnh một lúc.
- Ôi !!!
- Này ! Làm cái gì thế hả ?
Bỗng một vụ sơ suất xảy ra, nó đã khiến Soobin buông máy ảnh xuống một lúc rồi hướng ánh nhìn về quán cà phê nho nhỏ bên kia đường, nơi mọi người đang tận hưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người thì đến để chơi bời với bạn bè.
Một chàng trai cao cỡ 1m80, anh ta hình như cũng trạc tuổi Soobin, nhìn mặt anh ta có vẻ sắc sảo đấy ? Hơi giống người mẫu nhỉ ? Liếc nhìn xuống chiếc tạp dề dính đầy cà phê và bàn tay đang bưng khay nước với dáng vẻ hậu đậu đã làm đổ nước vào người khách thì những suy nghĩ đó của Soobin liền tan biến trong phút chốc.
Không phải, thì ra chỉ là phục vụ.
Quán cà phê ấy tuy nhìn rất nhỏ vì tất cả bàn ghế đều đã được chuyển ra vỉa hè, vậy thì cái quán đó chỉ là nơi để khách order đồ uống và nơi làm thức uống thôi, tất cả nhân viên đều phải đem đồ ra cho khách, dù có hơn 1km đi nữa.
Chàng trai ấy là ai nhỉ ? Trông cái dáng vẻ hậu đậu của anh ta là biết không làm nên chuyện gì rồi, còn làm đổ cà phê lên áo của khách nữa. Soobin vừa đưa tay ra sau gãi đầu vừa suy nghĩ.
-

Làm cái gì vậy hả ? Bẩn hết rồi này !
Nhìn sơ qua cũng đủ biết sắc mặt của anh chàng phục vụ kia đang rất hoảng loạn rồi đó.
- Tôi xin lỗi ! Là do tôi không chú ý nên làm đổ cà phê vào áo anh ! Tôi thật sự không cố ý đâu !
- Hả ? Không cố ý là không cố ý thế nào ? Làm thì đã làm rồi, lo mà đền cái áo này cho tôi !
- Nh...nhưng mà chiếc áo này...chỉ cần giặt là ra...
Vị khách bắt đầu cáu bẩn hơn, anh ta túm lấy cổ áo của anh phục vụ rồi xách lên như xách túi vậy.Tuy nhìn anh chàng phục vụ ấy có vẻ cao nhưng dáng người lại trông gầy nhom, vả lại anh còn là người làm sai trước, làm sao mà chống cự được chứ ?
- Làm sai mà còn dám trả treo hả ?
Tất cả những vị khách ngồi gần khu vực đó đều hướng ánh mắt vào vị khách nóng tính đang xách cổ áo của chàng phục vụ kia lên, ai nấy cũng đều xôn xao cả lên, bầu không khí tươi vui lúc trước giờ đã trở nên ồn ào và hỗn loạn.Anh chàng phục vụ thấy vậy cũng chỉ đành gật đầu lia lịa để bày tỏ ý muốn xin lỗi.
- T...Tôi thật sự xin lỗi mà !
- Cái áo này không phải rẻ đâu nhé ? Tôi phải đặt nó từ Đức đấy ! Anh phải đền ít nhất 20 triệu cho tôi !
- 2...20 triệu ??? Cái giá đó có phải là quá đắt với một chiếc áo không ?
( - Vãi ? 20 triệu ? Cắt cổ à hay sao ? )
( - Trông vị khách kia trông có cái áo thôi mà cũng giàu có phết nhỉ ? )
Những vị khách đều xầm xồ vì cái giá quá đắt đỏ để chi cho một chiếc áo chỉ có logo trên mặt áo.
Khi thấy anh phục vụ bị ức hiếp như vậy thì cả tâm trí của Soobin cũng không chịu được, chưa kịp làm gì thì đôi chân của Soobin đã tự chuyển động, anh chạy tạt qua bên đường rồi bước gần tới chỗ anh phục vụ.
Sự tức giận của vị khách đã tới đỉnh điểm, anh ta không suy nghĩ gì mà tóm đại một ly nước trên bàn rồi hất vào anh chàng phục vụ.
Anh phục vụ theo phản xạ mà đưa cánh tay lên ngang mặt rồi che tầm mắt lại để nếu nước có bị hất vào người anh thì như vậy cũng không trúng vào mắt, cả chân tay đều co rúm lại.
Nhưng lạ thay, đống nước bị hất không hất vào người của anh phục vụ, mà là hất vào người Soobin, đúng lúc vị khách cầm lấy ly nước và có ý định hất vào người anh phục vụ thì Soobin đã chạy tới kịp và che chắn cho anh phục vụ, cứ tưởng là sẽ hất vào người anh phục vụ nữa.
- Làm gì vậy hả ?
Soobin không trả lời vị khách mà còn trao cho anh ta một ánh mắt sắc lạnh thấu tận tâm can, bàn tay Soobin còn nhẹ nhàng đẩy anh phục vụ ra sau một bước, như muốn nói rằng " chuyện này để tôi lo ! "
Trông Soobin cũng cao lắm chứ, chắc cỡ phải 1m85 đấy, tuy anh cao nhưng nhìn anh mảnh khảnh lắm, được cái tay có chút săn chắt và chuột cơ, cơ thể của Soobin nhìn vậy mà vẫn có thể che chắn cho anh phục vụ một cách tận tâm như vậy.Khi thấy Soobin bị hất nước thì rõ là Soobin hoảng 1 anh phục vụ hoảng 100 ấy chứ.
- Chiếc áo anh đang mặc...
- Gì cơ ?
Soobin trừng mắt lên nhìn vị khách rồi tóm lấy vạt áo của khách rồi nhấc anh ta lên cao một cách rất nhẹ nhàng.
- Rõ ràng nó là hàng fake đấy ?
Vị khách bắt đầu hoảng hốt, bàn tay anh ta cứ siết chặt lấy cổ tay của Soobin rồi vung văng qua lại nhưng anh vẫn giữ vững tay của mình.
- Đồ anh mặc rõ là hàng fake !
- F...fake nào ? Thả tao ra !
- Nhìn xem, chất vải với logo đã bị xước rất nhiều, vải của B'Enift không dễ thấm nước như vậy đâu nhé ?
Soobin nhếch mép cười rồi đáp lại một tràng hiểu biết còn vị khách thì tái mặt xanh xao rồi bắt đầu lảng tránh.
- Fake cái gì ? Cái này...là hàng real đó !
- Áo của B'Enift cao nhất chỉ 9 triệu, không có cái vụ 20 triệu như anh nói đâu.
Chàng phục vụ khẽ vỗ vào bờ vai rộng của Soobin, nhón chân lên rồi thì thầm vào tai anh " này ! Đủ rồi..."
- Tôi không làm vì anh đâu.
Vừa dứt lời, Soobin còn tặng cho anh phục vụ cả cái liếc mắt siêu thân thiện, nhìn vào là rén ngay.
- Nếu anh chịu xin lỗi anh ấy, tôi sẽ thả anh xuống, anh biết hậu quả khi nói từ " không " chứ ?
- Được...được rồi, tôi xin lỗi !
Soobin buông tay ra khỏi vạt áo, làm vị khách ngã nhào ra đất, mặt thì bôm bốp vô nền đất đầy cát.Soobin không nể tình gì, anh liền tránh sang một bên để anh phục vụ lộ ra, cái dáng vẻ trông rất bẽn lẽn và e sợ.
- Xin lỗi anh ấy nhanh !
Đến cả những vị khách ngồi ở đó còn cảm nhận được sát khi đằng đằng thì anh phục vụ với vị khách kia chắc hẳn cũng phải khổ tâm lắm.
- Không cần làm quá đâu !
Vị khách kia bị những vị khách khác nói ra nói vào nên tự biết đường ngại, anh ta liền cúi gầm mặt xuống rồi mới phát ra cái âm thanh lí nhí.
- X...xin lỗi...
Anh phục vụ cũng tự giác cúi đầu 90° để tỏ ý muốn xin lỗi người khách vì những rắc rối từ nãy tới giờ đã cuốn lấy cả hai.
- Tôi cũng xin lỗi anh, là do tôi bất cẩn nên mới xảy ra cớ sự này, anh không cần phải trả tiền đâu !
Vị khách nghe xong liền chống tay xuống đất để nâng cơ thể nặng trĩu bị vật ngã xuống đất dậy, anh ta mặc cả vết trầy chảy máu ở đầu gối mà liền cầm theo chiếc túi và chạy một cách thục mạng.
--------------
Done chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro