Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

- Cảm ơn anh nhé !

- Không có gì !

- Anh có vẻ lạnh lùng ghê ta ?

- Hả ???

- T...tôi mà lạnh lùng á ?

Soobin nhíu mày lại rồi còn bĩu môi trước mặt anh phục vụ nữa, trông ngốc ghê luôn chứ lạnh lùng gì ở đây nào ?

- phụt ! tôi đùa thôi mà ! Yeonjun bật cười trong vô thức.

- Để tôi đãi anh một ly nước ! dù gì thì khách cũng về hết rồi.

- Không cần đâu, anh nên về đi thì hơn đấy, dành thời gian cho một gã như tôi thì không đáng lắm đâu.

Anh chàng phục vụ khi thấy Soobin quay mặt hướng ra phía đường lớn, hình như là anh đang có ý định rời đi khỏi chỗ này thì phải ? Anh chàng phục vụ vội nắm lấy vạt tay áo của Soobin để cố gắng níu anh lại.

- Nếu anh làm như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất rất là đau lòng đấy !

- 1 ly thôi đúng không ?

- Anh muốn sao cũng được.

Soobin hướng ánh mắt vào anh chàng phục vụ với 3 phần ôn nhu và 7 phần bất lực, còn thở dài một tiếng rõ mệt nữa.Cái gã phục vụ ấy thì vẫn đứng trước mặt anh tươi cười, nhìn kĩ thì trông cũng dễ thương đấy chứ, môi hình trái tim cười lên rất đáng yêu mà nhỉ, mắt anh ấy còn híp lại nữa nhưng mà vẫn trông mệt mỏi ghê gớm.

- Được rồi.

- Nào, vào quán đi.

Đêm tối đã dần bao trùm lấy con phố này, đa số các cửa hiệu, quán ăn, cà phê đều đóng cửa và không chút ánh sáng phát ra, đèn đường cũng dần chập chờn, ánh đèn lúc tắt lúc không.Bây giờ chỉ còn ánh đèn ở trên bảng hiệu của quán cà phê nhỏ ấy là phát ra sáng chói nhất.

Anh chàng phục vụ mở cửa để Soobin bước vào trong, ôi hãy nhìn mà xem, cái quán cà phê nhỏ bé chỉ có đúng quầy order và khu bếp lại có thể đẹp một cách khác thường như vậy sao ? trên tường được sơn màu be, còn treo những bức tranh chân dung của các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, ở khu order còn được tô điểm bằng những cây lưỡi hổ và xương rồng được đặt hai bên cạnh cửa kính.Hơn nữa khu bếp nhìn cũng sạch sẽ ra phết ấy chứ, dụng cụ thì được sắp xếp đâu vào đấy, cả những túi bột cà phê cũng nằm gọn trong tủ kính, một vết bẩn nhỏ cũng không thể động lại được.Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, trùng hợp thay Soobin cũng là một nhiếp ảnh gia thiên về phong cách cổ điển.Thiết nghĩ nơi này chắc chắn sẽ hợp với anh lắm.

- Ồ !

Soobin chú tâm nhìn một vòng quán cà phê nhỏ ấy, từ cửa kính, khu bếp, kệ trưng bày những cuốn sách hay cả tạp chí lẫn một ít báo, khu order đồ uống, không hiểu có một sức hút lạ kì phát ra từ quán cà phê này, khiến Soobin để ý cả những chi tiết nhỏ nhất của quán, đúng là rất kĩ về phần hình ảnh nhỉ.

- Menu đây! anh muốn gọi gì nào ? Yeonjun chìa tay ra đưa chiếc menu cho Soobin, anh ngồi nhìn cái menu đầy rẫy những món đồ uống lạ hoắt cũng đủ long não rồi.

- Trà sữa...

- Anh muốn gọi trà sữa sao ?

- À không...ý tôi là trà sữa là gì thế ? Soobin bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Anh chàng phục vụ sau khi nghe xong câu hỏi của Soobin thì cũng trở nên bán nghi bán ngờ mấy lần rồi cơ đấy, đúng là không thể tin được, đã 2022 rồi.Là 2022 đấy !!!Chắc anh ấy cũng phải bận rộn với công việc của mình lắm nhỉ ? Anh phục vụ nghĩ ngợi với vẻ mặt khó hiểu.

- Anh thật sự không biết hả ?

- Không ! Không biết !

Ôi...rõ ràng là anh ấy không biết luôn kìa...anh ấy...là người của thời đại đồ đá hay sao...?

Anh chàng bày ra nụ cười đầy gượng gạo với Soobin.

- Vậy thì tôi làm cho anh nhé !

- Ừm !

Anh phục vụ bước vào căn bếp rồi thay một chiếc tạp dề mới vì cái tạp dề lúc trước đã dính đầy cà phê rồi.Để ý kĩ mới thấy chiếc tạp dề ấy cũng được thiết kế nhìn ổn áp ghê ! Trên mặt tạp dề là một cái logo hình ly capuccino với vài chiếc là bạc hà xung quanh tô điểm thêm sắc màu, ở dưới là dòng chữ được in đậm " Latte Rustina " dòng chữ này in đậm tới nỗi mấy người cận trên 5 độ chắc cũng thấy mang máng ấy chứ.

- Qủa thật là họ rất chau chuốt về hình ảnh của quán.Khu bếp còn được đặt cách với khu order một tấm kính thủy tinh để có thể thấy sự năng nổ của nhân viên, nhìn trọn được cả quá trình thực hiện đồ uống ấy.

- Này ! Anh tên là gì thế ? Tiếng của anh chàng phục vụ vang lên.

- Tôi sao ? là Choi Soobin.

- Choi Soobin ? cùng họ với tôi sao ? tôi là Choi Yeonjun ! May mắn là chúng ta cùng họ nhỉ ?

- May mắn cái khỉ khô.

Soobin ngắm nghía quán một lúc rồi mới nhớ tới chiếc máy ảnh đang nằm gọn trong tay anh, có lẽ nên chụp thử quán này nhỉ ? Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Soobin, anh bắt đầu cầm lấy máy ảnh rồi căn thử từng góc một của quán.

- Chà, nhìn góc nào cũng đẹp nhỉ ?

Anh liền cảm thán mấy câu rồi bấm nhanh vào nút chụp hình, đã ra một lố ảnh rồi đây, anh thậm chí còn không cần căn góc thêm nữa, vì nhìn góc nào cũng có hồn như thế này cơ mà!

Soobin ngắm nghía một lúc mới quay về chỗ, vừa đợi Yeonjun làm xong đồ uống vừa làm công, tiện công đôi việc ! Anh vẫn mãi miết nhìn ngắm những bức ảnh xinh đẹp rồi còn khúc khích cười nữa, trông anh rất là ham mê công việc ấy nhỉ ? Yeonjun có liếc nhìn qua phía anh thì thấy anh cầm chiếc máy ảnh mà cười, khiến Yeonjun tự dưng lại cười thầm.

Soobin thì vẫn đang xem lại những bức ảnh anh chụp được trong cả ngày hôm nay, bình thường không có đơn thì rõ ràng anh vẫn bận rộn ra phết, anh bấm núi tiếp theo, những bức ảnh buổi xế chiều giữa con phố nhộn nhịp từng cái một lượn qua mắt anh, nhưng bỗng dưng anh lại dừng lại, bức ảnh đấy có gì mà khiến Soobin phải khựng lại trong chốc lát, Soobin giơ cao máy ảnh tầm cỡ mắt anh, ở trong bức ảnh kia là một người, đó là một chàng trai mặc chiếc tạp dề dính đầy cà phê, tay thì khư khư khay cà phê với ánh mắt hờ hững.

Chính là Yeonjun, khi Soobin vô tình hướng máy ảnh qua quán cà phê nhỏ để căn góc thì lúc đấy ánh mắt của Yeonjun cũng bất giác mà hướng qua phía anh, có thể Yeonjun không biết rằng lúc đấy cả hai lại vô tình chạm mắt nhau, đương nhiên là Yeonjun cũng không hề biết về sự tồn tại của bức ảnh này.

- Đồ uống tới rồi đây !

Soobin đang mãi mê ngắm nhìn bức ảnh của Yeonjun thì anh ấy lại làm Yeonjun giật thót cả mình, ngón tay anh không làm chủ được mà bấm loạn xạ lên để che giấu bức ảnh ấy trước mặt Yeonjun.

- Ừm...Đây là trà sữa á hả ?

Soobin ngây người mà nhìn vào ly trà sữa và một miếng bánh tiramisu được để ngay ngắn trên khay, ly trà sữa tỏa ra hương thơm cực kỳ kích thích khứu giác của anh.Có lẽ Yeonjun đã cho một ít vanilla vào trà sữa, ở trong ly trà sữa cũng có rất nhiều topping nữa, nào là thạch, nào là pudding trứng, hạt thủy tinh và cả trân châu nữa, topping đầy ú ụ như sắp tràn hết cả ra thành ly.Soobin cầm ly trà sữa lên rồi hút một hớp.Vị ngọt của sữa cứ thế mà ngấm vào lưỡi anh, 2 mắt anh trợn tròn rồi miệng không thể ngừng lại mà uống thêm một hớp nữa.

- Hợp với anh chứ ?

- Ngon quá ! Soobin không ngừng cảm thán về ly trà sữa.

- Ha ha ! tôi đã nói mà !

Soobin cứ thế mà tiếp tục uống thêm nữa, hạt thủy tinh, thạch, trân châu và pudding đều trôi tuột vào miệng anh, anh cứ thế mà ngấu nghiến ly trà sữa.

Yeonjun nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh với ánh mắt như tỏa ra sao của Soobin mà khúc khích cười, đúng là lần đầu anh ấy uống thứ nước này rồi ! Khi Soobin ăn hoặc uống gì đó thì môi anh sẽ chu ra nhìn như con thỏ đang gặm cà rốt ấy, còn lộ cả răng nữa.Nhìn kĩ mới thấy Soobin có lẽ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu.

Với bổn phận làm người phục vụ như anh khi thấy khách của mình thích thú với những thứ mình tự làm ra thì đương nhiên sẽ rất vui, anh chống tay vịn má rồi chăm chú nhìn cái vẻ ngây thơ khi Soobin uống trà sữa, Yeonjun liếc nhìn qua chiếc máy ảnh được đặt cạnh bên tay của Soobin.

- Ồ ! Anh là nhiếp ảnh gia sao ?

- Hả ? Ừm ! là vậy đấy.

- Đẹp thật đấy !

- Tôi chỉ chụp vui thôi !

- Nhưng mà trông nó đẹp thật !

- Cảm ơn, nhưng tôi vẫn chỉ là một nhiếp ảnh gia không có tên tuổi thôi. Soobin cười hiền đưa tay lên gãi đầu rồi đáp.

- Thật sao ? không ngờ là anh không có tên tuổi đấy, vì hãy nhìn mà xem , trông rất chuyên nghiệp mà !

Soobin nghe xong thì liền bật cười khúc khích, Yeonjun thấy vậy cũng liền hòa nhập bầu không khí của cả hai, họ nhìn như hai đứa trẻ ấy.

- Oà ! anh đúng là có khiếu hài hước đấy. Soobin vừa cười vừa đáp lại.

- Rõ là vậy mà hahaha ! Yeonjun đưa tay ra rồi vỗ nhẹ vào vai của Soobin.

- À, tôi uống xong rồi, bao nhiêu tiền vậy ?

- Ơ ! không cần ! tôi đã bảo là đãi cơ mà !

- Thật ấy hả ?

- Tôi lừa anh thì được gì chứ =)))

Soobin cầm lấy cái máy ảnh đang đặt ở bên cạnh ly trà sữa đã uống uống hết rồi đứng dậy, cái chiều cao của Soobin khiến Yeonjun vẫn còn bất ngờ đấy. Soobin thò tay vào túi áo rồi khẽ lấy ra những tờ tiền lẻ.

- Nhưng mà làm vậy...tôi cảm thấy hơi ngại. Soobin đưa tay lên rồi giơ những tờ tiền lẻ ra.

- Ơ ! không cần mà ! Yeonjun vội vàng nắm lại tay của Soobin.

Soobin lộ rõ ra vẻ mặt bất an.

- Thật sự không cần ! Không cần đâu !

- Vậy thì...liệu tôi có thể đến đây nữa không ?

Soobin đưa tay gãi rột rột nơi da đầu, vừa ngại ngùng lại vừa ấp úng, ánh mắt Yeonjun cứ mãi đăm chiêu nhìn về phía Soobin, vô giác anh lại bật cười vì vẻ ngại ngùng của Soobin, "trông anh ta có vẻ lạnh lùng mà ngốc xít ghê ha". Yeonjun vừa nghĩ vừa cười.

- Đương nhiên rồi ! tại sao lại không ? Anh có thể đến đây bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm ^^.

- Anh thật sự không phiền hả ?

- Không sao ! có những đêm tôi không ngủ được, tôi đều sẽ đến đây.

- Sao anh có thể đến đây bất cứ lúc nào vậy ? anh chỉ là nhân viên thôi mà ?

Yeonjun nghe xong thì liền ôm bụng mà cười hơ hớ ha hả vì anh không thể ngờ Soobin ngốc đến như vậy, ít ra từ cái lúc Yeonjun mời uống nước thì đáng lẽ là anh phải nhận ra rồi chứ ?

- Anh vui tính quá thể đấy kkk !!!

- Hả ? Còn Soobin thì cứ ngây người ra vì anh không hiểu gì cả.

- Tôi là chủ quán mà !

- Hả ???????????????????????? Soobin nghe xong mặt liền tái mét lại, vì anh đâu có ngờ " chủ quán " này lại hào phóng như thế đâu ? vốn dĩ anh chỉ nghĩ đơn giản là Yeonjun làm ca đêm thôi, Soobin nhìn ra cửa thì liền thấy các cửa tiệm trên phố đều đóng hết rồi, chẳng còn một ánh đèn le lói nào ngoài những cây đèn đường cao nhồng đang chập chờn.

- Anh quên là ở đây chỉ làm việc tới 7h sao ?

- Vậy sao ? tôi chưa bao giờ tới đây vào giờ này, mà nếu có tới tôi sẽ đi lúc nửa đêm !

- Nhưng mà nè ! nhìn anh cũng trạc tuổi tôi nhỉ ? năm nay được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi ?

- Nồi bánh chưng ? tôi có làm bánh chưng gì đâu...?

- Ah ha...ý tôi là tuổi của anh đó ! Yeonjun cười ngượng rồi tỏ vẻ bất lực.

- Tôi hả... vừa tròn 24 thôi.

- À há ! thế lo mà gọi tôi bằng anh đi ! tôi hơn cậu 1 tuổi đấy. Yeonjun bày ra vẻ mặt hài lòng.

- Ồ...Yeonjun- hyung ...

- Thôi...bỏ đi, nghe già quá. Yeonjun sau khi nghe Soobin nói vậy thì cũng đành từ bỏ ý định nghe Soobin kêu anh bằng " hyung ".

Họ trò chuyện với nhau một lúc rồi mới đóng cửa tiệm, Soobin cũng giúp Yeonjun trong việc dọn dẹp quán. Họ quyết định đi cùng một con đường rồi bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên đời, nào là sở thích, Yeonjun cũng không ngờ là Soobin thích phim thể loại lãng mạn, vì trông anh có phải như vậy đâu...cả hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc mà đèn đường chập chờn bây giờ cũng dần tắt hẳn, không còn ánh sáng nơi hai người nữa, cứ như bóng tối bao trùm cả khoảng không này vậy.

--------------

done chap 2 ne







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro