chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ thay, Yeonjun và Soobin lại đi về cùng đường và cùng hướng với nhau, một lúc sau họ mới phát hiện cả hai đều sống trong một căn trọ, nhìn cả khu thì có vẻ rộng đấy, nhưng lại có rất nhiều căn trọ khác, nhìn trông khá là xơ xác đấy, nhưng chỉ là có một chút cũ kỹ thôi.

" Ể ?" Soobin bất ngờ thốt lên.

" Hả ?" Yeonjun cũng nào ngờ được chuyện này sẽ xảy đến đâu, mắt chữ a mồm chữ o luôn.

- Hai đứa không biết hả ? hình như ta chưa nói nhỉ ? Yeonjun sẽ là hàng xóm của cháu đấy Soobin, trông hai đứa có vẻ trạc tuổi nhau, hai đứa quen nhau sao ?

Cả hai không khỏi ngạc nhiên khi nghe bả chủ căn trọ nói vậy, vì từ đó đến giờ cậu đã rất gắn bó với hàng xóm nhà bên rồi, vả lại họ còn rất tốt với Soobin và nhiều lúc họ cũng sẽ cần sự giúp đỡ của cậu như là thay bóng đèn, sửa bếp ga và đôi lúc họ cũng nhờ Soobin chăm sóc đứa con nhỏ của họ khi họ vắng nhà nữa.

Và rồi giờ đây, khi cậu nghe bà chủ căn trọ nói như vậy thì sắc mặt cậu trùng xuống một cách tột độ, chỉ ánh mắt là đủ hiểu Soobin buồn đến mức nào, vì gia đình đó đối với cậu sớm như là một gia đình rồi, Soobin đã ở căn hộ này sắp tròn năm năm vì vốn dĩ gia đình đó đã ở căn trọ cũ kia gần 7 năm rồi. Khi Yeonjun liếc nhìn sang cậu trai với sắc mặt buồn rượi, một con người hoạt bát vui vẻ như anh cũng không thể nheo miệng nở nụ cười.

" Họ đã tìm được nhà mới rộng hơn rồi, nên họ đã chào tạm biệt mọi người rồi đi luôn, cháu cũng nên vui mừng vì họ đã có một cuộc sống tốt hơn nên đừng làm vẻ mặt buồn rượi ấy. "Bà chủ nhìn khuôn mặt buồn rượi như bánh quy bị thiu rồi khẽ đưa tay lên vỗ vào vai cậu.

- Vâng...nhưng bà có biết bây giờ họ chuyển đi đâu không ?

- À ! số 553 đường XX quận XY đấy !

Soobin nghe được câu nói của bà chủ thì hai mắt cậu sáng rực lên như vớ được châu báu, có lẽ Soobin nên đi một chuyến đến nhà họ để cảm ơn công lao suốt 5 năm của gia đình đó.

- Soobin nhé, con nói chuyện với hàng xóm mới đi nhé, bà đi ngủ đây.

- Vâng ạ

Cả hai cùng đồng thanh rồi cúi người xuống để chào bà chủ nhà, bà chủ trước khi xuống tầng thì còn vừa cười vừa vẫy tay với hai cậu nhóc cao ráo trước mặt.

Soobin liếc xuống bàn tay cầm cả đống bao ni lông nặng trịch của Yeonjun, dù trông anh có vẻ hơi khó tiếp xúc vì lối sống lập dị nhưng anh cũng rất tốt bụng nên anh đã tiện giật lấy một trong số bao ni lông nặng trịch đó để giúp Yeonjun bớt đau tay hơn.

- Ấy, cậu cứ để đấy !

- Không sao, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm rồi.

Soobin vác tận ba bịch cà phê  xuống bàn, nó lại là loại rất nặng, 2kg 1 bịch, vác tận 3 bịch cà phê nặng trịch mà lưng Soobin chưa có dấu hiệu cong xuống mà vẫn thẳng tắp. Yeonjun nhìn dánh vẻ cao khều cùng cái lưng thẳng tắp của Soobin cũng có hơi ghen tị một chút.

- Trông anh cao thật đấy !

Yeonjun đánh nhẹ vào lưng của Soobin.

- 1m85 không hề fake nhé !

- Ha ha ha

Yeonjun cười trừ vì có chút ghen tị với chiều cao của Soobin. Soobin cảm thấy hơi mỏi người nên đã ngả lưng xuống chiếc ghế Sofa gần đó, còn Yeonjun thì đã cầm mấy bịch cà phê bột vào bếp để cất vào tủ.

Bỗng dưng có mấy tiếng sột soạt dưới gầm bàn vang lên làm Soobin giật cả lên, vậy nên anh vội cúi thân hình to lớn xuống gầm bàn để xem nguồn gốc của mấy tiếng " Sột soạt " ấy, anh cố gắng để nhìn toàn bộ nhưng trong mắt anh chỉ có một mảng màu đen hiện hữu.

Nhưng tiếng " Sột soạt " ấy vẫn vang lên liên hồi, anh đang chờ đợi thứ gì đó ở dưới gầm bàn, một cái bóng bằng tầm hai bàn tay của Soobin gộp lại nhảy cẫng ra và chộp lấy sống mũi của Soobin.

- Á !!!

Đó thực sự chỉ là một con mèo trắng, nó đã chộp ngay vào mũi của Soobin, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ré lên thất thanh rồi Soobin ngả cả người xuống chiếc ghế Soobin, may mà có ghế sofa, không là tấm lưng của Soobin không còn thẳng tắp như lúc nãy nữa rồi.

- Gì vậy hả ???

Yeonjun khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Soobin thì anh liền bỏ dở cả bịch cà phê đang chổng chơ dưới nền sàn mà chạy ngay ra phòng khách xem xem Soobin đã gặp phải chuyện gì mà hét to đến thế.

- Sao vậy ??? cậu hét to thế  ?

- Cái gì...con gì vừa nhảy vào mặt tôi đây này.

Trông Soobin cứ cuống hết cả lên, với thân hình cao lớn của anh cứ vung văng trên cái ghế sofa để cố gắng lấy con mèo ra nhưng dường như phần bụng của nó đã che hết tầm nhìn của anh mất rồi. Yeonjun khi thấy dáng vẻ luống cuống của Soobin thì không thể nào ngừng cười được, anh cứ đứng một góc mà ôm bụng rồi cười một trận tả tơi.

Soobin bị che hết tầm mắt thì còn làm được gì ngoài quơ đại tay rồi vớ lấy một quyển note màu đen ở sẵn trên bàn rồi ném mạnh vào Yeonjun đang ôm bụng cười khúc khích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thiệt ra là hơn 1 tháng rồi tui mới cập nhật bộ này, tui có viết đến gần cuối truyện rồi nhưng chưa thể up hết lên được vì tui còn phải ôn thi nữa, readers thông cảm cho tui nhé huhu, tui sẽ cố cập nhật thêm truyện nếu có thời gian rảnh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro