4 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áhhhh mau thả anh ra, Choi Soobin"

" Sụyt"

" Ưm.."

Soobin đặt môi mình lên môi Yeonjun sau đó nhẹ nhàng luồng lưỡi của mình vào tham lam mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Đến khi Yeonjun hết hơi vỗ nhẹ vào lưng cậu, Soobin mới luyến tiếc mà rời đi.

" Ngọt thật đấy"

" Ưm.. em là đồ xấu xa"

Cậu khẽ đẩy anh nằm xuống ghế sofa, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng anh, mỗi cái chạm như một tia điện, khiến anh run rẩy. Anh cảm nhận được từng đường nét cơ thể cậu, sự mạnh mẽ và vững chắc, như một tảng đá lớn giữa dòng nước xiết.

Cậu từ từ di chuyển xuống cổ anh, để lại những nụ hôn dịu dàng trên làn da mềm mại. Anh rên rỉ nhẹ nhàng, đôi tay vuốt ve lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn. Họ hòa mình vào nhau, từng cử chỉ, từng cái chạm đều trở nên đầy đam mê và khao khát.

Khi cậu di chuyển xuống thấp hơn, đôi môi cậu lướt qua vai anh, để lại những dấu vết của tình yêu. Anh thở dốc, cảm nhận được sự mạnh mẽ và dịu dàng từ cậu. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc đầy mê hoặc.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương thoang thoảng của hoa nhài.

" Anh thơm quá"

" Ưm.. khó chịu.."

" Từ từ sẽ thoải mái"

Cậu từ tốn mà cởi bỏ quần áo cho anh, mỗi cử chỉ đều rất nâng niu, nhẹ nhàng.

" Hai cái nhũ hoa này là đang quyến rũ em hả"

" Ưm..ngứa lắm.."

" Ưm.. đừng cắn..đau"

" Vậy thế này thì sao"

Soobin mút mạnh một phát khiến cho Yeonjun rùng mình mà rên lên một tiếng.

" Bên kia cũng muốn"

Nhũ hoa bị Soobin trêu ghẹo đến mức sưng tấy cả lên. Chơi chán chê cậu ta tiếp tục trườn xuống bên dưới và dừng lại ở nơi ấm nóng này.

" Cậu bé của anh cứng rồi này, đáng yêu quá"

" Đ..đừng nhìn mà"

" Chắc anh đang khó chịu lắm nhỉ, em giúp anh nhé"

" Ưm.."

" Aah.."

" Đừng mút mạnh như vậy, anh bắn mất"

" Cả anh lớn và anh nhỏ đều đáng yêu như nhau"

" Anh bắn..anh bắn mất.."

" Anh xin lỗi..mau..mau nhả ra đi"

" Ưm.. rất ngon mà, sao phải nhả chứ"

" Hình như cái miệng này của anh cũng muốn được em chạm vào này"

" Ưm.. không muốn đâu"

" Anh nói xạo, nó đang mời gọi em này"

" Aah.. đừng cho lưỡi vào đấy, bẩn lắm.."

" Đừng..đừng mà.. anh khó chịu quá"

" Ưm...aahh.."

" Anh không muốn lưỡi hả? Vậy em cho tay vào nhé"

" Anh xem cái lỗ của anh đang xiết chặt lấy ngón tay em nè"

" Aahh..ưm.."

" Hai ngón nhé"

" Ưm...ưm...aah.."

" Dạo đầu thế là đủ rồi, em vào nhé?"

" Ưm.."

Soobin nhẹ nhàng đưa cái của mình vào cơ thể Yeonjun. Mặc dù đã được nới lỏng kĩ càng nhưng để đút một thứ to như vậy vào cơ thể cũng khá khó khăn.

" Aah.. anh Yeonjun, nếu anh cứ siết chặt như vậy thì cái của em sẽ đứt mất"

" A..anh biết, nhưng nó to quá... Sẽ rách mất"

" Ngoan, nghe lời em thả lỏng ra"

" Aahhh.. đau..đ..đau quá, Soobin à mau rút ra đi mà"

" Cuối cùng cũng vào hết"

" Khi nào anh sẵn sàng thì em sẽ động"

" Ư..ưm..đ..động đi.."

" Ch..chậm..thôi..nhé"

" Áhh...đ..đau quá..Soobin à..sẽ hỏng mất"

" Haa... Chặt nhưng mà sướng quá"

" Thả lỏng ra nào anh Yeonjun.. đừng chặt như vậy"

" Hức..hức.. anh đau lắm"

" Đừng khóc, em xót"

Soobin hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên má của Yeonjun.

" Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa"

" Hức.."

Sao khi anh dần lấy lại nhịp thở thì cậu bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, từng nhịp chậm rãi để anh có thể bắt nhịp được.

" Ư..ưm.."

" Thoải mái hơn rồi đúng chứ"

" Ưm.."

" Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì em rút ra nhé?"

" Ưm..đ..đừng rút ra.."

" Anh nói gì? Em không nghe rõ, ồn quá"

" Đ..đừng rút ra..anh chịu được"

" Haha.. Yeonjunie của em đáng yêu quá"

Mặt của anh lúc này sắp nổ tung rồi.

" Đừng che mặt, em muốn nhìn thấy anh"

" Aah..ư..ưm to..to quá"

" Haa.."

" Hôn..hôn anh đi"

Cậu cuối người xuống hôn anh, anh cũng thuận theo mà luồng tay ra sau cổ cậu. Phía dưới cũng không rảnh rỗi mà ra vào liên tục. Cả căn phòng vang lên những âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt.

" A..anh ra.."

" Đợi em.."

" Aah.."

" Haa"

" Phù, cuối cùng cũng xong"

" Xong?"

" Xong một hiệp rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

" Ai bảo với anh là chỉ một hiệp?"

" Ý em là sao??"

" Làm đến sáng"

" G..gì chứ.. không...không anh không muốn"

" Aah.. rút ra đi mà.. anh mệt lắm"

" ... "

" Ư..ưm...ưm.."

Mặc kệ tiếng la hét cầu xin của anh cậu vẫn cứ thản nhiên mà ra vào. Đã vậy còn thử đủ tư thế làm cho Yeonjun lúc này mệt lã người, không còn sức để kêu nữa.

____________

" Haa.. bắn ra nhiều thật đấy"

" Anh Yeonjun anh Yeonjun"

Choi Yeonjun lúc này vì đã quá mệt mà ngất đi.

" Mình đã quá trớn rồi hả ta"

" Haiz.. mình đúng là tồi mà, thôi làm mấy hiệp nữa rồi nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro