5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHOI SOOBIN EM TỈNH DẬY CHO TÔI"

" ĐÊM QUA EM ĐÃ LÀM GÌ VỚI CƠ THỂ TÔI TRONG LÚC TÔI NGỦ HẢ"

" E..em chỉ hôn môi anh 20 lần, hôn lên cơ thể anh 25 lần và đè anh ra làm thêm 6 hiệp nữa thôi mà"

" Em hay quá, cơ thể tôi bây giờ chẳng khác gì bị gãy xương sườn. Toàn thân ê ẩm đặt biệt là phía dưới. Em quá đáng lắm"

" E..em xin lỗi. Em đã bôi thuốc cho anh rồi mà anh vẫn đau như vậy ạ"

" Em xin lỗi, là do em quá trớn.. Hức..hức là do em không nghĩ đến cảm nhận của anh.. hức.. hức...em xin lỗi"

" Ơ... Đừng khóc, anh chỉ muốn hỏi tội em thôi chứ anh không có trách móc gì đâu, mau nín đi"

" Vậy mình làm tiếp anh nhé"

" Yaaa, em là đồ lưu manh"

" Anh cấm em chạm vào anh một tuần !"

" Em sẽ sống không nổi mất, đừng mà.."

" KHÔNG LÀ KHÔNG"

" Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Bin đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Chùn"

" Khùng"

____________

" Hôm nay anh phải tăng ca, em ngủ sớm đi nhé. Đừng chờ anh"

" Thấy anh đi làm cực vậy em xót quá à.."

" Còn trẻ thì phải cố gắng cày cuốc để về già mà hưởng phước chứ"

" Hay là bây giờ mình chạy ra đầu ngõ mua vé số đi, trúng một cái hai anh em mình hưởng phước sớm luôn"

Yeonjun búng vào trán Soobin một cái cóc.

" Đi vô"

" Anh đi làm cẩn thận nha"

" Biết rồi.. vô đi"

_____________

" Là lá la là la"

" Có chuyện gì mà yêu đời dữ vậy?"

" Ủa Beomgyu, sao cậu lại ở đây?"

" Em mới xin vô đây làm, kể từ bây giờ em là đồng nghiệp của anh đó"

" Woa chúc mừng cậu nha"

" À mà tối nay anh có rảnh không?"

" Có việc gì hả?"

" À ừm em muốn mời anh đi ăn để kỉ niệm ngày đầu em đi làm ý"

" Chắc là kh..."

* Beomgyu đã giúp đỡ mình với Soobin nhiều rồi, bây giờ từ chối thì có kì cục quá không ta *

" Hmm"

" Anh không đi cũng không sao.. em sẽ đi một mình"

Yeonjun vò đầu bức tóc suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.

" Ăn thôi đúng chứ? Vậy thì anh rảnh"

" Yeah! Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em"

_____________

" Yayy cuối cùng cũng tan ca, mệt quá đi mất"

" Đi thôi Beomgyu, ăn nhanh rồi về"

" Anh gấp về là vì Soobin đang đợi ở nhà đúng không?"

" Ừm"

Tại nhà hàng.

" Cho tôi hai phần beef steak nhé"

" Vâng ạ"

" Beef steak cơ á, đắt lắm đấy. Bằng tiền anh với Soobin ăn ba bữa luôn"

" Không sao, em mời anh mà phải mời thật thịnh soạn chứ"

Yeonjun ngồi nhìn dáo dác xung quanh, đây là lần đầu tiên anh được vào nơi sang trọng thế này. Có mơ anh cũng không dám, thế mà giờ anh lại được ngồi chễm chệ ở đây. Anh không nhịn được mà cười thầm.

*Hìhì, sau này mình và Soobin sẽ vào đây ăn*

" Sao anh lại cười? Anh thích nơi này hả, lần sau em lại dẫn anh đến nhé"

" Thôi, tốn kém lắm"

" Không sao, nếu là vì anh thì có bao nhiêu em cũng chi"

" Beef steak đã ra rồi đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng!"

" Woa nhìn ngon quá"

" Ưm..ngon thật đó. Lần đầu tiên anh được thử món ngon như vậy"

Nhìn thấy Yeonjun vui vẻ ăn uống mà Beomgyu không nhịn được cười.

" Từ từ thôi, nghẹn đó"

" Hìhì"

Lúc ăn Yeonjun nhìn không khác gì một con mèo, mặt mũi lấm lem hết lên.

" Mặt anh bẩn rồi này"

" À để anh tự lau"

" Anh thấy sao, lần sau chúng ta lại đến nhé"

" Nhất trí luôn"

" Về thôi"

____________

" Anh xem nè đây là tấm hình em chụp khi anh đó, nhìn dễ thương thật á"

" Aa xoá đi, nhìn anh kì cục quá à"

" Không được, điện thoại của em mà. Nếu anh muốn xoá thì giật lấy nó đi, lêu lêu"

" Thằng bé này láo, chờ đó"

Beomgyu với lợi thế chiều cao liên tục giơ cao chiếc điện thoại khiến cho Yeonjun khó khăn mà kiễng chân lên, cố gắng giật lấy chiếc điện thoại. Bỗng Yeonjun bị trượt chân, ngã nhào về phía Beomgyu. Cả hai nằm sõng soài dưới đất.

" Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Choi Yeonjun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro