6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo..Soobin"

Cậu thất vọng xoay lưng bỏ đi.

" Soobin à mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Soobin à đợi anh với"

" Soobin à...."

" Anh buông tôi ra"

" Kh..không phải đâu.. a..anh.."

" Không phải gì chứ? Mọi chuyện rành rành trước mắt tôi như vậy, anh còn muốn nói gì nữa?"

" A..anh bị té nên mới ngã lên người Beomgyu thôi, anh và cậu ta không có ý gì hết"

" Tại sao anh lại ở cùng cậu ta?"

" T..tại Beomgyu mới xin vào chỗ anh làm nên cậu ấy rủ anh đi ăn mừng.."

" Cậu ta rủ anh liền đi?"

" Một tiếng Beomgyu, hai tiếng cũng Beomgyu. Anh yêu cậu ta rồi à?"

" A..anh..anh sai, anh xin lỗi em là lỗi của anh hết"

" Má nó, Choi Beomgyu tao cảnh cáo mày tránh xa anh Yeonjun ra. Tao mà còn thấy mày tiếp cận ảnh, đừng trách sao tao đấm vào mặt mày. Choi Soobin này nói là làm"

" Về"

____________

" Soo..Soobin à..."

" Đi ngủ"

" Em vẫn còn giận anh hả"

" Không"

" Vậy tại sao em lại quay lưng lại với anh chứ"

" ... "

" Để anh mát xa cho em nha, tay nghề của anh điêu luyện lắm đó"

" Không cần"

" Thôi mà, để anh bóp vai cho"

" Em đã nói là không cần"

" E..em quát anh hả"

" Nói to thế á, anh biết ngay mà em chỉ ngọt ngào lúc đầu"

" E..em"

" Hức..hức Soobin là đồ tồi, không chơi với Soobin nữa đâu"

" Rồi rồi.. cho em xin lỗi, được chưa"

" Lần sau em mà còn thấy anh đi với thằng khốn Beomgyu đó nữa là em sẽ đè anh ra làm hai ngày hai đêm"

" Anh sẽ chết đó"

" Có em ở đây anh không chết được đâu"

" Vậy là em tha lỗi cho anh nhé? Anh hứa sẽ không có lần sau đâu"

" Ừm"

" Ngủ thôi, Soobin ôm ôm"

" Dạ"

_____________

Chớp mắt một cái cũng đã gần đến sinh nhật của Yeonjun, Soobin lúc này cũng gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng làm ngày làm đêm để có thể tổ chức cho anh một buổi sinh nhật hoành tráng nhất.

" Tính cả tiền làm hôm nay nữa là mình đã kím được gần 10 triệu rồi. Với số tiền này mình và anh Yeonjun sẽ có một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang. Hahaha!"

" Về thôi"

" Hôm nay có chuyện gì mà nhìn cậu có vẻ hớn hở vậy?"

" À không có gì"

" Mà này, cậu có tiền đấy không. Cho tôi mượn một ít nhé, hai ba bữa nữa có tiền tôi trả cậu liền"

" Anh lại thua độ đá banh rồi đúng chứ? Lần này tôi không cho anh mượn nữa đâu"

" Tôi xin cậu đấy, Soobin à nể tình chúng ta là đồng nghiệp lâu năm cậu cho tôi mượn đỡ nhé"

" Tôi nói không là không, phiền anh tránh đường cho tôi đi về"

" Sao cậu lại lạnh lùng thế chứ, giúp một mạng người bằng xây bảy cái chùa đấy"

" Tôi thà xây bảy cái chùa còn hơn giúp anh"

" Mẹ kiếp! Thằng chó ích kỉ"

" Cứ không mượn được tiền là lại mắng mình, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà"

" Mua gì trước đây ta, đầu tiên là mua hoa rồi..bánh kem, bánh kem mới là cái quan trọng nhất. Mình phải lựa thật kĩ mới được"

Soobin đang hí hửng đi mua đồ thì bỗng từ đâu có một bàn tay từ phía sau đánh thuốc mê cậu. Đến khi tỉnh lại thì toàn bộ tiền cậu để dành đều đã mất hết.

" T..tiền..tiền của mình.. tiền của mình đâu"

" Trong túi không có.. ví cũng không.. tiền của mình!!!"

Cậu bất lực gầm lên trách ông trời nhưng cũng chỉ để giải toả thôi, giờ cậu có làm gì đi nữa thì tiền cũng đã mất. Tiền mất đồng nghĩa với buổi tiệc sinh nhật trong mơ của cậu cũng đã tiêu tan.

" Giờ mình phải làm gì đây.."

" Mày đúng là thằng thất bại, Choi Soobin mày đúng là thằng thất bại"

Cậu bật khóc vì sự tệ hại của mình, cậu cứ ngồi im đấy, một góc. Im lặng mà khóc. Nửa đêm, cậu lủi thủi đi về nhà với khuôn mặt sưng húp vì khóc. Yeonjun lúc này đã lo sốt vó ở nhà, gọi điện mãi cho cậu không được, hỏi mọi người ở nơi cậu làm việc thì được mọi người trả lời là cậu đã về từ 10 giờ.

" Thằng bé đi đâu rồi không biết, trời tối như này bên ngoài rất nguy hiểm, mình phải đi tìm thằng bé mới được"

Ngay khi anh vừa khoác tạm cái áo vào để đi tìm cậu thì nhìn thấy Soobin đang chậm rãi đi về.

" Em đi đâu mà giờ này mới về, hả??"

" Có biết là anh lo lắm không, cái thằng này"

" Em xin lỗi, em vốn định là sẽ tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng nhưng mà.. Hức..hức em bị cướp hết tiền rồi.. hức.."

" Em về muộn chỉ vì chuyện này?"

" D..dạ..hức..hức.."

" Nín đi, lần sau có gì phải báo cho anh biết chưa. Đừng im lặng như vậy, anh lo lắm"

" Dạ biết rồi ạ.."

" Mau vào nhà đi"

" Chỉ là sinh nhật thôi mà, em đừng làm quá như vậy chứ"

" Làm quá gì chứ, đó là ngày Yeonjunie của em được sinh ra đời đó, phải tổ chức lớn chứ"

" Thế tổ chức nhỏ có được không?"

Yeonjun với tay lấy gói mì gói trong tủ ra sau đó cắm lên đấy một cây nến.

" Thành bánh sinh nhật rồi nè"

" Bây giờ anh sẽ ước nha"

" Anh ước Soobinie của anh sẽ sớm trở thành ca sĩ nổi tiếng, có sức khoẻ nè và sẽ đạt được những điều mà em mong muốn"

" Vỗ tay vỗ tay đi"

" Hìhì cắt bánh kem thôi"

" Anh nửa gói, em nửa gói"

" Chế nước sôi vào, mau ăn thôi"

Cậu ngẩn người khi nhìn thấy loạt hành động của Yeonjun. Lúc này cậu bật khóc lớn hơn.

" Hức..hức..hức.. sau này em giàu em nhất định sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn bây giờ. Em hứa đó"

" Biết rồi ông cụ non, ăn đi"

Hai người họ dù không nói với nhau câu gì nữa nhưng họ đều biết trong lòng của đối phương đều có bản thân mình.

Trong mắt anh, cậu chính là món quà quý giá nhất, người đã đem đến cho anh niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro