7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi. Những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi cũng là lúc báo hiệu cho con người ta biết một năm nữa lại sắp trôi qua.

" Hôm nay tuyết rơi dày quá, sao đi làm giờ ta"

" Em cõng anh đi làm, chịu không"

" Em mà cõng anh từ đây đến chỗ anh làm việc, chắc hai cái chân em nó gãy rồi lành gãy rồi lành chắc cỡ 8 lần quá"

" Em không đủ sức cõng anh đến chỗ làm là thật, nhưng em dư sức cõng anh từ đây đến tàu điện ngầm nhé"

" Anh mau lên đi, trễ giờ bây giờ"

" Được không đây..."

" Quý khách cứ an tâm về hãng hàng không Soobin Airlines. Chúng tôi đảm bảo đưa quý khách đi đến nơi về đến chốn"

" Anh lên đó"

" Aigu, hình như anh béo lên thì phải"

" Gì chứ, anh như này gọi là phúc hậu, em béo ý"

" Rồi, em béo ạ"

" Ngoan lắm, đánh giá dịch vụ 5 sao nhé"

" Xin cảm ơn quý khách"

____________

" Khụ..khụ"

" Anh Yeonjun anh bệnh hả? Sáng giờ em cứ thấy anh ho mãi thôi, anh ổn chứ. Cần em đưa đến bệnh viện không?"

" Không sao, anh ổn"

" Trán anh nóng quá rồi này. Anh vào trong nghĩ đi để em làm cho"

" Ừm"

" Phù.. chắc do thay đổi thời tiết đột ngột nên cơ thể mình không thích ứng kịp đây mà. Phải gọi cho Soobin đến đón mình mới được"

" Alo, Soo..."

Cơn chóng mặt bỗng ập tới, mọi thứ xung quanh Yeonjun mờ dần mờ dần rồi anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

" Alo anh Yeonjun, anh nhớ em hả, em cũng nhớ anh lắm nè"

" Alo... Alo anh Yeonjun"

* Tút *

" Gì vậy? Sao ảnh không trả lời mình mà đã tắt rồi?"

Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành cậu tức tốc chạy đến chỗ làm của anh.

Bên này Beomgyu mang thuốc và nước vào thì thấy anh ngã sõng soài dưới đất. Cậu hốt hoảng mà đỡ anh dậy, liên tục gọi tên anh.

" Anh Yeonjun.. anh Yeonjun anh sao vậy, tỉnh lại đi.. anh Yeonjun à"

Cảm nhận tình hình không ổn Beomgyu quyết định dìu Yeonjun ra xe đưa đến bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cửa thì lại chạm mặt Soobin.

" Lại là mày, Choi Beomgyu"

" Thì sao? Tránh ra để tao đưa anh ấy đi bệnh viện"

" Anh ấy bị gì?"

" Sốt"

" Anh ấy là người của tao, mau buông ra"

" Mày làm cái trò gì vậy, còn dây dưa ở đây nữa là anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy"

" Người của tao, tao tự lo"

" Mày lo? Tao nghe nói hình như mày mới bị cướp phải không? Tiền đâu mày lo cho ảnh? Hả?"

" Tao..."

" Tao thấy mày nên buông tha cho ảnh đi, nghèo kiết xác như mày lo được gì cho ảnh chứ? Buông ra để tao có cơ hội chăm sóc cho ảnh"

" ... "

Beomgyu dìu Yeonjun lạnh lùng lướt qua Soobin. Lúc này trong lòng cậu vô cùng rối bời hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí khiến cậu đứng im ở đấy mà nhìn Yeonjun lướt qua.

" A..anh tỉnh rồi sao"

" B..buông anh ra"

" Anh đang bị bệnh đó, để em đưa anh đến bệnh viện"

" Không..khụ..không cần.. Soobin đến đón anh rồi"

" Nhưng..."

" Buông anh ra mau"

" Soobin à chúng ta về thôi"

Yeonjun khập khiễng mà đi lại nắm tay Soobin kéo cậu đi.

" Anh Yeonjun..."

" Anh không sao, chúng ta về nhé"

" Nhưng mà.."

" Chỉ cần ở bên cạnh em là anh khoẻ rồi, không sao đâu"

Cậu cứ thế khóc từ chỗ làm của anh đến tận nhà.

" Nín được chưa"

" Hức.. sao anh lại không đi bệnh viện với Beomgyu chứ, anh ta có thể lo cho anh mà"

" Sao anh lại phải ở bên cậu ta?"

" Anh ta có tiền còn em thì không.. em không thể lo được cho anh.."

" Ngốc, anh đâu cần em phải lo cho anh. Anh chỉ cần em khoẻ mạnh và ở cạnh anh mãi mãi là anh đã vui lắm rồi"

" Hức..hức.. anh đúng là đồ dễ thương mà"

" Vào nhà được chưa, em cứ đứng ngoài đây khóc mãi thế này thì người ta sẽ nghĩ là anh đang ăn hiếp em đó"

" Dạ.. tuân lệnh, em vào ngay"

" Để em lấy thuốc cho anh"

" Ừm, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro