01; mùa thu năm 1995

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes : in nghiêng là quá khứ


Năm 1995

"Đám chúng mày, ai cho đụng vào đàn em của tao?" Yeonjun cầm cây gậy trên tay, chỉ vào bốn thằng cao to lực lưỡng trước mặt.

"Thằng đàn em của mày nó phun nước miếng vào mặt tao. Nó có đáng đánh không?" một thằng trong đó tiến về phía trước rồi nói. Với câu hỏi kia thì em xin phép trả lời là rất đáng đánh. Nhưng thôi, dù sao cũng là bạn thân nên là có gì bảo vệ bạn trước, về nhà khuyên giải cho bạn sau.

"Chơi hơi dơ nha ba, sao ba báo con quài vậy?" Yeonjun thì thầm nói nhỏ với Beomgyu đang núp sau lưng mình.

"Tại bọn nó đụng vào đồ của tao, tao đã nói là 'mày có tin tao phun nước miếng vào đồ mày không' rồi nhưng nó lại bảo là 'đéo tin'. Thế là tao làm thật, thế mà nó đòi đánh tao." Beomgyu nói với giọng oan ức.

"Ừ hay lắm nha, về nhà mày biết tay tao." Yeonjun vừa nói xong liền cùng với thằng bạn chí cốt xông lên tẩn cho đám kia một trận.

Đang đánh hăng thì cảnh sát tới, thế là cả đám bị hốt về đồn chỉ trong một tích tắc. Và người đã làm ra việc đó lại chính là người ấy của Choi Yeonjun - cũng là cậu bạn thân từ nhỏ của em - Choi Soobin.

"Nhưng mà tui đâu có đánh người ta, người ta đánh tui nên tui tự vệ thôi mà?" Yeonjun chu môi lên cãi nhau với Soobin, Soobin đưa mắt nhìn đám người kia, đứa nào đứa nấy chảy máu mũi, mặt thì sưng vù, mắt thì thâm đen đi.

Không biết ai mới là người bị đánh nữa.

"Với lại, tại bọn nó kiếm chuyện với Beomgyu mà, bạn cũng phải thương yêu bạn mình chứ?" Yeonjun nói rồi ôm Beomgyu vào lòng xoa xoa đầu như một đứa trẻ, được cái Beomgyu có chung tần số với em. Cậu ta cũng bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vô hình rồi bắt đầu giở giọng vô tội đẩy hết mọi tội lỗi qua cho bọn côn đồ.

Kẻ tung người hứng một cách hoàn hảo khiến những chú cảnh sát ngay đó phải đau đầu. Thế là họ thả cho ba người kia về, còn bọn côn đồ thì bị tạm giam vài ngày vì họ thực ra cũng dính khá nhiều vài tiền án từ trước.

Cả ba dìu dắt nhau ra khỏi đồn, hai người nào đó thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được một kiếp nạn. Nhưng có ai kia thì vẫn không chịu được cục tức trong lòng. "Beomgyu mày tự về đi, tao chở Yeonjun về."

Soobin vừa nói xong liền nắm lấy cổ áo của Yeonjun kéo đi, Beomgyu thấy thế thì vội vã chạy theo mong hắn có thể chứa thêm cả mình nữa. Nhưng mà con xe cà tàng của Soobin có chứa nỗi ba cái thây to tướng này không lại là một vấn đề lớn.

"Tống ba đi mà anh đẹp trai." Beomgyu chạy theo năn nỉ hai thằng bạn của mình nhưng bị Soobin bơ đẹp.

"Thôi mà hai bạn, mình tống ba đi." Beomgyu vẫn không chịu thua, cứ cố chạy theo nài nỉ. Cậu ta nhanh chân chạy về phía trước đứng chắn trước mặt cả hai.

"Muốn vào đồn nữa à?" Soobin cương quyết nói, sao mà hắn lại làm bạn được với hai con báo này vậy nhỉ?

"Thì tao giả bộ xỉu là được chứ gì?" Beomgyu nói xong liền lén nhìn nét mặt của Soobin, chỉ thấy hắn ta nhíu mày chẳng nói gì liền khiến Beomgyu có chút gì đó gấp gáp. "Không thì cho tao đứng trên vai mày đi, mình làm xiếc." Beomgyu nói tiếp và lần này thì cậu ta thấy sắc mặt Soobin có chút thay đổi.

Nó đen hơn ban nãy.

Soobin không nói hai lời mà bỏ đi luôn, hắn lấy mũ bảo hiểm ra rồi đội lên đầu Yeonjun, sau đó cũng lấy cái nữa đội lên đầu mình rồi chở Yeonjun chạy ra khỏi đồn, cả hai người kia để lại Beomgyu một mình ở đó. Đêm đó, có một cậu trai vừa bắt taxi về vừa rủa hai thằng bạn chí cốt của mình cả ngàn từ hoa mỹ.

Bên phía của Soobin, hắn chạy được một đoạn thì dừng lại bên đường, hắn leo xuống xe đi vào tiệm thuốc tây gần đó để mua bông băng thuốc đỏ cho người nào đó (mà hắn rất thích). Yeonjun nhìn theo bóng lưng của Soobin rồi cười thầm.

Người kia lúc nào cũng vậy, dù miệng thì mắng những lời nghe sát thương dữ lắm nhưng hành động thì lúc nào cũng ấm áp hết trơn á. Bởi vậy cho nên Yeonjun lại sinh ra tính dựa dẫm, bên ngoài có thể hổ báo cân mười thằng, Soobin xuất hiện thì lại chạy đi méc rồi tống cả mười thằng kia vào nhà giam.

Soobin quay lại với bịch thuốc trên tay, hắn đưa cho Yeonjun rồi lại leo lên xe chạy đi. Hắn thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục ra đã phải chạy đi rước người này về. Riết hắn thấy mình giống bố của người này hơn là một người bạn.

"Cảm ơn mấy người ngày hôm nay nha." Yeonjun nói, đầu em tựa lên tấm lưng vững chãi của người  kia, em vòng tay ôm quanh eo hắn khiến Soobin ngượng chín mặt.

Dù vậy, hắn vẫn đưa tay nắm lấy tay em ngầm ra hiệu rằng em phải ôm sát mình hơn.

Soobin không chở Yeonjun về nhà, giờ này mà về thì thể nào ba mẹ em cũng sẽ ầm ĩ lên một trận và thể nào Yeonjun cũng sẽ bị mắng rất nhiều. Thế là hắn chở em qua nhà hắn, dù sao thì ba mẹ hắn cũng đi vắng khá thường xuyên. Hai bên gia đình cũng thân thiết nên chỉ cần Soobin thông báo cho ba mẹ em một tiếng là được.

Soobin mở cửa nhà, Yeonjun tự nhiên đi vào nhà như một thói quen, như thể em là chủ nhân của căn nhà này vậy, Soobin sau khi dẹp xe thì nhanh chóng gọi điện báo cho ba mẹ Yeonjun với cái lý do hết sức thuyết phục là "Mai kiểm tra rồi, cháu muốn kèm thêm cho bạn ấy nên hôm nay cho bạn ấy ở chung với cháu nhé? Cháu và bạn ấy sẽ ôn bài cả đêm nay ạ."

Và đương nhiên, Soobin là đứa học giỏi có tiếng ai chẳng biết, ba mẹ Yeonjun tin tưởng Soobin lắm nên là lời đề nghị kia họ chẳng cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Soobin sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì bước vào nhà, Yeonjun lúc này đang nằm dài trên sàn, hai mắt khẽ nhắm lại trông yên bình lắm. Hình như vì mệt quá nên em đã ngủ rồi.

Hắn bước những bước nhẹ vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. Hắn nhìn ngắm gương mặt tên bạn thân của mình mà không kìm được những cảm xúc cứ trào dâng trong lòng.

Hắn thích Yeonjun, thích từ khi cả hai đứa học lớp bốn. Lúc đó chỉ là những tình cảm ngây ngô của con nít nên Soobin không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là muốn chơi cùng Yeonjun thật lâu và muốn bên cạnh em thật lâu. Nhưng rồi khi lên tới cấp hai, khi đang ở cái tuổi dậy thì đó. Soobin cuối cùng cũng hiểu đến cái khái niệm tình yêu.

Và đó cũng là lần Soobin nhận ra rằng mình thích Yeonjun nhiều hơn hắn nghĩ.

Soobin cầm lấy bịch thuốc để bên cạnh Yeonjun, hắn bôi ra tuýp thuốc rồi bôi lên những vết thương của em. Hẵn rê cây tăm bông một cách nhẹ nhàng trên mặt em vì hắn sợ sẽ khiến em tỉnh giấc. Hắn thấy Yeonjun khẽ nhíu mày vì thuốc khiến em cảm thấy rát rát nơi vết thương, thế là hắn cúi đầu thấp xuống, dùng tông giọng trầm ấm của mình thì thầm vào tai em.

"Yeonjun ngoan nhé, ráng chịu đau một tí là sẽ hết ngay thôi. Soobin sẽ thổi và thơm thơm vào vết thương cho Yeonjun bớt đau nhé?"

Soobin hồi nhỏ rất hay an ủi em như thế này, Yeonjun vốn là đứa trẻ nghịch ngợm nên đương nhiên em rất hay bị thương. Những lúc như thế Soobin đều ở bên cạnh em, nhìn em được mẹ bôi thuốc cho. Soobin lúc ấy thấy em đau thì liền đi về phía trước, thổi phù phù vào vết thương trên chân em rồi hứa rằng sẽ thơm vào má em nếu như em có thể chịu đựng thêm một chút.

Đó cũng là lý do mà ba mẹ của em rất tin tưởng vào hắn.

Sau khi nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên chỗ bị thương, hắn liền dẹp bịch thuốc qua một bên, hắn đứng dậy tắt đèn rồi nằm xuống cạnh em, hắn vẫn nhìn Yeonjun chăm chăm, ánh trăng trên cao soi vào bên trong qua khung cửa nhỏ khiến lòng hắn cứ nhộn nhạo không yên.Đúng như người ta thường nói, khi đêm về, cảm xúc của mỗi người đều sẽ được nâng lên một bậc mới, có thể là đau đớn hơn, khao khát hơn. Đêm là thời điểm mà con người thường sẽ sống thật với bản thân mình.

Soobin cũng vậy. Hắn nhìn đôi lông mi của em, chúng vừa dài vừa đẹp. Gương mặt thanh tú của em, chúng tròn tròn mềm mềm. Cả chiếc mũi bé xinh và cả đôi môi đỏ mọng ấy nữa, tất cả đều được hắn ghi sâu vào trong tim mình gần mười mấy năm qua.

Hắn chạm lên từng bộ phận trên khuôn mặt em, từ hàng lông mày cho đến đôi môi mọng xinh xắn kia. Hắn cảm thấy những cảm xúc trong hắn cứ thôi thúc hắn phải làm gì đó, hắn nằm nhích xuống một chút, hôn nhẹ lên môi Yeonjun, không phải là một nụ hôn lướt qua hay là một nụ hôn sâu.

Soobin chỉ chạm môi mình lên môi em rất lâu, như thể hắn đang muốn giải tỏa hết những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu trong lòng hắn qua nụ hôn này vậy.

Hắn rời khỏi môi em rồi cố nhích người nằm sát vào Yeonjun, để tay em đặt lên người mình, tay mình cũng ôm lấy eo của em. Hắn vùi mặt vào lòng ngực Yeonjun rồi cũng say giấc.

Lúc này Yeonjun mở mắt dậy, em chưa ngủ, hay nói đúng hơn em đã bị Soobin làm tỉnh giấc từ khi thứ thuốc đau rát kia chạm vào vết thương của em.

Em nghe được những lời Soobin an ủi em, nói thật là có chút hoài niệm. Em cả nhận được nụ hôn của Soobin, em cảm nhận được cảm xúc của Soobin lúc ấy. Và em biết rồi, em biết là hắn cũng thích em.

Yeonjun vui lắm, em ôm chặt lấy người kia, ánh trăng tròn soi sáng bên ngoài như là minh chứng cho hai trái tim đang loạn nhịp, là minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của cả em và hắn.









"Ôi nghe thơ thật đấy, thế là người ấy của bác đã từng lén hôn bác ư? Cháu cũng muốn có một ai đó như thế." Eunchae nói xong liền nhận ngay hai cái nhìn tóe lửa của Kai và Taehyun.

Ờ thì vì hai thằng này là anh lớn, bọn nó như anh hai và anh ba trong nhà vậy. Mà đã là anh trai thì khi em gái mình có người yêu hay muốn có người yêu, bọn nó đều sẽ phản ứng như thế. Ngăn cản em gái mình có người yêu, nếu em mà có thì sẽ hù cho thằng người yêu chạy mất dẹp.

"Thế là bác và người ấy đã là định mệnh từ khi cả hai mới lên ba ư? Nghe cứ như đám bọn mình ấy nhỉ?" Leeseo nói tiếp và cả đám kia gật đầu lia lịa. Mấy đứa con nít này khiến Yeonjun cảm thấy đáng yêu và hoài niệm lắm.

"Mà người ấy của bác là ai vậy ạ? Sau đó cả hai có tới với nhau không ạ? Rồi sau đó có cãi vả hay chia tay nhau không ạ?" Hyein hỏi tiếp, mắt con bé ấy sáng rực lên khiến Yeonjun tự dưng thấy hơi áp lực.

"Như bác đã nói, cuộc đời đâu phải là chuyện cổ tích? Làm gì có chuyện đùng cái hai đứa sẽ mãi hạnh phúc và không cãi vả?"

"Mà cái người ấy các cháu cũng biết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro