02; tuổi trẻ nhiệt huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1995

Sau đêm hôm đó, Yeonjun chủ động tỏ tình với Soobin khi cả hai đang ngồi ăn mì. Đương nhiên Soobin sốc lắm, hắn đang húp mì rất khí thế thì nghe người mình thích nói câu "Mình hẹn hò đi.", thế là có ai đó bị sặc mì, độ cay nồng của tô mì khiến Soobin sặc dữ dội hơn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì cay và hắn phải uống lấy uống để bình nước bên cạnh.

"Bạn tính giết chết người yêu bạn à? Ai đời lại tỏ tình khi ăn mì cay? Bạn thấy nếu làm thế thì tình mình sẽ nồng nàn và nhiều gia vị hơn à?" Soobin nói một tràng, nghe thì cứ như hắn đang tức giận nhưng thật chất hắn chỉ đang mắng yêu thôi.

"Thế giờ yêu không?"

"Nói không thì sao?"

"Thì tui sẽ ép bạn phải yêu."

Soobin không thèm nghĩ nhiều mà vòng tay ôm lấy gáy người kia, hắn nhấn em vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn chứa đầy sự khát khao của hắn. Một nụ hôn không bị kìm nén như đêm hôm qua, nụ hôn ấy đã không còn bị kìm nén bởi những rối ren trong lòng.

Yeonjun như một vị cứu tinh của cuộc đời hắn, là người đã gỡ nút thắt trong lòng của hắn và cũng là tâm can cả đời của hắn.

Soobin muốn ví tình yêu của cả hai như một câu chuyện cổ tích, vì họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Ít nhất là ngay tại lúc đó, Soobin đã mong thế.

☆☆

Cả hai chính thức ở bên nhau trước sự ngỡ ngàng một cách giả trân của Beomgyu và bạn bè xung quanh. Ai cũng kiểu:

"Chúc mừng, bạn đã thành công trở thành người cuối cùng biết chuyện này."

"Ủa chứ đó giờ bây không phải là bồ nhau hả?"

"Thế là cả hai đều có một cương vị mới rồi nhỉ? Dẫn bạn bè đi ăn kem, đi chơi thôi nào."

Yeonjun và cả Soobin đã rất vui vào thời gian đầu. Nhưng mà chẳng có gì là chiến thắng được thời gian cả, và chẳng có gì là mãi mãi.

Có một điều thú vị rằng con người ta mong chờ vào điều gì đó mãi mãi nhưng thật chất họ không thích cái gọi là mãi mãi. Họ mong chờ vì họ chỉ đơn giản là muốn hứa hẹn, muốn bộc bạch những cảm xúc nhất thời lúc ấy mà thôi. Chứ nếu hỏi thẳng ra rằng họ có thực sự muốn một điều gì đó mãi mãi hay không, họ sẽ do dự.

Vì nếu ta trở thành một kẻ bất tử thì ta chỉ càng bất hạnh hơn.

Soobin và Yeonjun đã cãi nhau rất nhiều lần, vì cả hai đều trái tính nhau, Yeonjun không thích học nhưng Soobin thì lại mong em có thể cùng mình đỗ vào một trường đại học tốt. Nhưng chuyện học đại học cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn mà thôi.

Họ cãi nhau rất nhiều lần, vì tính của Yeonjun thì quá trẻ con và ương bướng, còn Soobin thì lại quá cứng đầu và nhạy cảm.

Họ đã từng chia tay nhau chưa? Câu trả lời là có, họ đã buông ra câu chia tay rất nhiều lần. Nhưng thời gian họ giận nhau thì cao nhất chỉ là một ngày, và thấp nhất là hai mươi phút.

"Tại sao bây cứ hợp rồi tan, cứ nắm đầu nhau rồi lúc sau lại quay ra hôn nhau vậy? Cái nắng, cái nóng khiến bây bị chập à?" Beomgyu hỏi, bọn nó chia tay nhau mười lần thì hết mười một lần Beomgyu đi an ủi và khuyên ngăn cả hai.

Có lần nào đó Beomgyu cảm thấy mệt, khuyên hết nước hết cái cuối cùng bạn thân vẫn quay lại với người yêu cũ. Thế là thôi, cậu ta chẳng buồn khuyên nữa.

Và câu trả lời cho câu hỏi trên, Beomgyu đều nhận về được câu trả lời na ná nhau từ hai người bạn thân chí cốt của mình.

"Vì bạn ấy ngon/dễ thương nên tui không có dám giận lâu."

Lúc này thì Beomgyu thấy hơi nhức đầu rồi đó, gì thì cậu ta chỉ muốn hỏi một câu là "Cậu bạn giấu tên họ Choi có chữ Y ơi, ngon là ngon sao vậy ạ?"

Beomgyu nhìn thằng bạn trước mặt cứ day day cắn cắn cái ống hút một cách bực bội thì đâm ra nản, lần thứ bao nhiêu bọn nó giận nhau và lôi cậu ta ra làm một cái thùng rác để xả hết ra vậy nhỉ?

"Lần này là chia tay thật, tao quay lại với tên đó tao sẽ sủa cho mày coi!" Yeonjun hậm hực nói, Beomgyu thì đảo tròn mắt một cái, theo như cậu ta nhớ thì máy quay của cậu ta có đầy video Yeonjun sủa luôn đấy.

"Đợi lát nữa đi, thể nào thằng Soobin tới mày cũng vẫy đuôi chạy theo người ta liền à." Beomgyu ngã lưng tựa vào thành ghế rồi bắt đầu đếm.

Nếu như cậu ta tính đúng thì tầm mười giây nữa thôi, Soobin sẽ xuất hiện cùng với một con gấu bông (như những lần trước cậu ta hay làm).

"10, 9, 8, 7,..." Beomgyu bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, Yeonjun thì vẫn ngồi đó nhớ lại những lời mà Soobin và em đã nói. Tự nhiên em lại thấy có chút tội lỗi, dù sao thì việc ngăn em đi đánh nhau cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi.

"...3, 2, 1. Bùm" Beomgyu vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên. Soobin đi vào bên trong, nhưng lần này hắn không ôm theo con gấu bông nào cả. Lần này hắn mang theo một con nhím.

"Odi, chào ba nhỏ đi con." Soobin giơ con nhím nhỏ lên trước mặt Yeonjun rồi nói, em ngơ mặt ra nhìn hắn và Beomgyu ở phía đối diện cũng như thế.

"Còn đây là chú Beomgyu, chú này tốt lắm, nhớ đừng tới gần chú nha. Còn nếu chú tới gần con thì con cứ phóng gai cho ba." Soobin nói xong thì liền nghe thấy con nhím cọ cọ mũi vào tay mình thêm một cái nữa như thể nó đã rõ. Mà Beomgyu cứ thấy gì đó sai sai.

"Tới đây làm gì?" Yeonjun nhìn thấy con nhím trong tay thì tự dưng cũng thấy có chút siêu lòng. Em đầu gấu vậy thôi chứ thích mấy thứ dễ thương lắm.

"Odi nhớ ba nhỏ nên odi kêu ba nhớn đi tìm. Ba nhỏ đừng giận ba nhớn nữa mà về nhà với Odi đi." Soobin nói với chất giọng nũng nịu như thể con nhím mới là người nói vậy.

Và điều đó khiến Yeonjun phụt cười, không ngờ bạn trai em lại đáng yêu đến thế. Còn Beomgyu thì thấy hơi đáng sợ, hắn dùng giọng kia nói mà Beomgyu cứ thấy lạnh lạnh sóng lưng.

"Thế giờ có về nhà với anh không?" Soobin nói, lần này thì hắn không cần giả giọng con nhím nữa (vì nó thật sự rất trẻ trâu, dù có vẻ dễ thương đấy nhưng ai trong tiệm cũng nhìn nên quê muốn chết).

"Về chứ, Odi nhớ ba nhỏ vậy mà, thế thì ba phải về chứ." Yeonjun đứng dậy, em vẫy vẫy tay chào Beomgyu rồi khoác tay Soobin ra về.

"Mà Odi nhớ ba nhỏ như vậy rồi, thì ba nhớn của Odi có thấy nhớ ba nhỏ không?"

"Nhớ chứ!"

"Điêu thế, mới giận nhau có một tiếng."

"Xa ba nhỏ một giây thôi ba nhớn cũng đã thấy nhớ rồi."









"Và sau hôm đó, cả ta và người ấy không bao giờ cãi vả nhau nữa. Bọn ta cùng lên đại học, cùng sống chung với nhau rất hạnh phúc." Yeonjun nói xong liền nhận được tràng pháo tay từ bọn nhóc tì ấy.

"Chuyện tình của bác hay thật. Nhưng mà bác ơi, sao tính của bác và người ấy ngược nhau thế mà hai người vẫn yêu nhau được vậy ạ? Cháu tưởng mọi người hay bảo tình yêu là đến từ sự đồng điệu?" Taehyun hỏi tiếp, cậu nhóc hay nghe mẹ nói như thế nên mới thấy hơi lạ. Vì rõ ràng bác của bọn nó và người ấy thực sự rất khác.

Người ấy của bác thì đứng cao chót vót trên bảng.

Bác thì đứng cũng chót đấy, nhưng không phải chót vót mà là chót bảng.

Người kia rõ ràng ngoan ngoãn học giỏi.

Còn bác mình thì lại đánh nhau đến mức thân thiết luôn cả mấy chú công an trên đồn.

"Đúng là tình yêu đến từ sự đồng điệu, nhưng đó là đồng điệu của trái tim."

"Là sao ạ?" Eunchae hỏi tiếp, từ nãy đến giờ nó nghe chăm chú đến mức không thèm nhớ đến mấy miếng kẹo socola yêu thích trên bàn.

"Tức là cả bác và người ấy đều có chung một nhịp đập, bác yêu người ấy, bác chấp nhận người ấy. Thế là cả bác và người ấy đều chấp nhận nhau, đều đồng điệu với nhau vì trái tim của hai bác đập chung nhịp. Với cả, chẳng phải nam châm khác dấu sẽ hút nhau sao? Bác với người ấy là nam châm trái dấu đấy." Yeonjun nói xong liền thấy đám trẻ ồ lên một tiếng. Bọn nhỏ nghe chuyện xong liền cảm thấy đúng là tình yêu của bác thật giống một cuộc phiêu lưu.

Vì Yeonjun sau một trận đánh nhau với bọn người xấu thì liền có bước tiến mới với người ấy, mặc dù họ chẳng có cái kết cụt lủn nhưng đầy viên mãn như Lọ Lem hay Bạch Tuyết, nhưng họ đã sống đúng với tuổi trẻ của họ, đầy nhiệt huyết và năng động.

"Nhưng mà người ấy của bác là ai vậy ạ? Bác bảo chúng cháu đều biết còn gì?" Leeseo hỏi tiếp, mấy đứa kia nghe thế cũng ngóng tai lên nghe.

Cạch

Tiếng cửa nhà mở ra, một thân hình cao lớn xách cái giỏ đi chợ về. Hắn đi ngang qua phòng khách - nơi có bọn trẻ đang tụ tập cùng với người kia của hắn - hắn dừng lại, nhìn vào bên trong rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Hi? Mới qua chơi hả mấy nhóc?"

"Bác Soobin???? Bác ở đây làm gì?" Hyein nhìn thấy Soobin thì ngạc nhiên lắm, cô nhóc ấy hỏi ngay.

"Nhà bác thì bác về thôi?"

Nói cũng đúng, bọn nhỏ toàn qua mấy lúc hắn ra ruộng làm chung với bà con ngoài đó rồi lại ra về khi mà hắn vẫn đang bận trả giá với mấy bà bán đồ ngoài chợ. Nên bọn nó chỉ biết Soobin thôi chứ không biết Soobin là người ấy của Yeonjun.

Dù sao thì họ cũng mới chuyển về được có một tháng hơn chứ nhiêu.

"Vậy là...?"

"Ở chơi đi nhá, bác xuống làm đồ ăn. Mấy đứa có muốn ăn canh kim chi và thịt heo chiên xù không nè?" Soobin không quên hỏi đám nhỏ kia, dù sao thì cũng đã gặp mặt chính thức với thân phận mới, phải tiếp đãi mấy ông mấy bà mặt trời con này chứ.

"Dạ có!!" năm đứa nhỏ nghe thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên, chúng trả lời không thèm do dự và điều đó khiến Soobin bật cười thành tiếng.

Sau khi hắn bỏ đi, Yeonjun bên này mới tằng hắng giọng một cái rồi hỏi "E hèm, để bác kể nốt đoạn kết nhé?", đám trẻ nghe thấy thế thì ngồi ngay ngắn lại, đứa nào đứa nấy cũng long lanh mắt chờ đợi Yeonjun.

"Kể từ ngày hôm đó, họ đã ở bên nhau, mãi mãi."

Mở đầu là một câu chuyện phiêu lưu, nhưng lại kết thúc hệt như một câu chuyện cổ tích như Soobin đã từng mong muốn. Họ sống hạnh phúc tại vùng quê này, người dân thì thân thiện còn đám con nít thì lại rất ngoan ngoãn và khá là tinh quái. Bọn chúng biết cách khiến mọi người cười sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Và bọn nó biết cách để khiến người lớn kể về một câu chuyện dù không phải là cổ tích, dù chỉ là một câu chuyện chất chứa rất nhiều sự hoài niệm bên trong, nhưng lại giúp cho câu chuyện ấy biến thành một câu chuyện cổ tích thật sự.

Cùng với công thức của sự hạnh phúc cộng với cái gọi là mãi mãi về sau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro