🧧🧧1🧧🧧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy newyear🎊🧧
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

Lại một buổi chiều tàn tại thủ đô Seol phồn hoa, bầu trời hôm nay mây đen tĩnh mịch. Mang một cảm giác buồn man mác, khiến lòng người nặng trĩu từng chút.

"Ba ơi...hức...đừng đánh con..."

"Ba ơi...đừng...hức...đánh mẹ..."

"Ba ơi...con biết...hức...sai rồi...hức...ba ơi..."

"Ba ơi...con đau lắm...hức..."

"Aaaaa!"

Choi Yeonjun giật mình mà bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vẫn còn nước mắt nhem nhuốc khi vừa qua cơn ác mộng, làm nhòe đi phần nào tầm nhìn của anh. Lại nữa, những kí ức đáng sợ đó lại một lần nữa khiến anh sợ hãi. Những giấc mơ đáng sợ về quá khứ cứ khiến anh ám ảnh đến rợn người.

"Phù...mình phải quên nó thôi!" vỗ vài cái vào má cho trấn an tinh thần, Yeonjun rời giường đi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ một cách nhanh gọn, anh xách balo đi ra khỏi nhà. Anh lại phải đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm buổi tối, kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Hiện tại năm nay anh 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, bản thân tốt nghiệp đại học nghành điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp anh đi làm người mẫu tự do, nhận chụp các ảnh quảng cáo quần áo, quán ăn...

"Cháu tới rồi ạ,  bác có thể về rồi!" chạy bộ một hồi cũng đến nơi làm, anh liền vui vẻ thay ca.

"Được rồi, bác về đây!" ông lão có vẻ đã ngoài bốn mươi, cởi tạp dề ra về.

Chỉ còn mỗi Yeonjun trong tiệm, anh liền thong thả ngồi tại quầy bấm điện thoại, chờ khách đến mua. Yeonjun rời gia đình khi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, anh không có nhu cầu ở lại căn nhà đó. Mẹ anh mất khi anh sáu tuổi, ba anh không lâu lấy mẹ kế, còn có sẵn con riêng ở ngoài, chỉ bé hơn anh hai tuổi. Còn lí do tại sao mẹ anh mất, anh hoàn toàn không muốn nhắc đến.

Nếu nói về quan hệ tốt trong gia đình đấy, có lẽ chỉ có mỗi đứa em trai kia. Thằng bé không ghét anh, anh cũng vậy, thậm chí cả hai còn yêu thương nhau. Khi anh vừa tốt nghiệp cấp ba, ba ruột của anh liền bắt anh nghỉ học. Dù gia đình Yeonjun phải nói là giàu có, cực kì giàu. Nhưng từ nhỏ người ba này đã không hề yêu thương anh rồi, chưa có tí cảm xúc. Nếu ai đó nói lúc còn nhỏ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, thì đối với anh, có lẽ đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất anh từng trải qua.

Leng keng!

"Chào quý khách ạ!" nghe tiếng mở cửa Yeonjun liền đứng dậy, thận trọng cúi chào.

"Tôi muốn mua một ít sữa bò cho mèo uống, quầy sữa ở đâu thế?" anh chàng khách cởi mũ áo khoác.

"Bên này ạ." Yeonjun nghe xong liền gật đầu, dẫn người kia sang quầy sữa.

Vị khách này thân hình cao to, thậm chí hơn anh cả cái đầu. Trên người quần áo toàn là đen, kể cả giày và khẩu trang cũng đen nốt. Ánh mắt có phần nào đó dịu dàng cũng có phần sắc lẹm đầy lạnh lùng, mang đến cho người ta cảm giác rất lạ. Yeonjun dẫn người kia đi xong, bản thân quay lại quầy tiếp tân. Giờ này đã bắt đầu đông khách rồi đây, người kia vừa vào thì khách hơn chục người cũng đổ xô vào.

"Thanh toán." người con trai ban nãy đã quay lại, đặt lên quầy hai hộp sữa lớn.

"Vâng ạ!" Yeonjun gật đầu, nhanh nhẹn mà thanh toán.

Đến giờ Yeonjun tan ca cũng là chín giờ tối, trời đã đen kịt. Không khí bắt đầu trở lạnh, có lẽ là sắp mưa rồi. Yeonjun chậm rãi đóng cửa tiệm, tắt đèn rồi rời đi. Cửa hàng tiện lợi này đóng cửa rất sớm, chưa từng mở qua mười giờ tối. Anh đi trên đường không ngừng thở phì phào, mèo nhỏ Yeonjun chịu lạnh không giỏi đâu.

Ting! Ting! Đang rút đầu vào áo thì điện thoại reo tin nhắn, anh liền lấy ra mà xem.

Yoosu❤

Yoosu.n
Yeonjun à, anh có thể gặp em ngay bây giờ không? Công viên C.

Jun.duckie
Em ra ngay, chờ em một chút.

Yoosu.n đã Offline
...


Yeonjun chạy đến điểm người yêu hẹn một cách hớn hở, còn gì vui hơn là một cái ôm của người yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi chứ. Lúc anh đến đã người yêu đứng chờ sẵn, bên cạnh còn có một cô nàng nào đó nữa. Anh chợt khựng lại một chút khi thấy tay hai người nắm chặt nhau, đến đây cũng đủ hiểu chuyện gì. Nhưng anh vẫn chầm chậm đi đến, hỏi nhẹ.

"Anh gọi em giờ này, có chuyện gì quan trọng sao?" Yeonjun mím môi.

"Chia tay đi Yeonjun, anh không còn yêu nữa." Yoosu rất bình thản, mặt không cảm xúc.

"Lí do, hết yêu dễ như vậy?" anh xiết chặt tay, cố gắng không phát ra âm thanh gì.

"Anh có người khác rồi."

"Cô gái này?" Yeonjun phì cười.

"Là cô ấy, bọn anh sẽ làm tiệc cưới vào tuần sau, cô ấy cũng đã mang thai. Nếu được mong em sẽ đến." anh ta đưa đôi tay đã đeo nhẫn của cả hai lên, nhưng trên tay anh ta vẫn còn chiếc nhẫn cặp với cậu.

"Em biết anh đến đây để tuyên bố chứ không phải đơn giản chia tay. Anh vẫn chưa cởi bỏ chiếc nhẫn của chúng ta kia kìa." anh cười khẩy.

"Anh chưa kịp cởi ra thôi." anh ta khưng lại, nhanh chóng cởi nhẫn ra.

"Nhanh thôi, tôi cũng không cần nó nữa." anh chọp lấy chiếc nhẫn trên tay Yoosu, cũng nhanh chóng cởi chiếc nhẫn trên tay mình.

"Chính thức chia tay, lễ cưới của anh tôi sẽ đến." quay người đi đến bờ sông cạnh công viên, nhẹ nhàng thả hai chiếc nhẫn xuống. Quăng lại cho anh ta một câu rồi rời đi.

Trời cũng mưa rồi, tiếng mưa ào ạt. Những giọt mua xô bồ đổ lên người anh, Yeonjun ngước nhìn lên bầu trời. Triệu hạt mưa rơi trên khuôn mặt trắng nõn diễm lệ, như cái cách những nhà tùy bút vung lên những vết mực hoa màu lên từng trang giấy trắng. Lại một người nữa, rời bỏ anh, rời bỏ Choi Yeonjun. Anh không khóc, anh không muốn bản thân bộc lộ cái yếu đuối của mình.

Đã trải qua biết bao nhiêu khổ cực cay đắng, bao nhiêu đây chẳng là gì cả. Bạn bè không có, gia đình ghét bỏ. Chẳng có gì để mất thì tại sao phải quan tâm, sống một cuộc đời cô đơn, chắc có lẽ là thứ mà Choi Yeonjun anh nên hướng đến. Một trái tim bị hóa đá, cô đơn như nàng Hằng Nga quanh quẩn nghìn đời nghìn kiếp trên vọng nguyệt. Chắc hẳn cũng chẳng tệ, tỏa sáng giữa bóng tối cô đơn, một bông hoa thuần khiết.

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro