2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quay lại ời.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

"Anh thật sự định đi đến cái lễ cưới nhàm chán của người yêu cũ à?" Choi Beomgyu ngồi vắt chéo chân trên sofa.

"Chứ sao nữa, người ta mời rồi không đi. Người ta sẽ nghĩ mình lụy nên không dám nhìn người ta bên người khác rồi sao, anh mày phải đi dằn mặt." Yeonjun vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Đúng thật là, mà dạo này anh có đủ tiền dùng không đấy?"

"Cũng tạm, không dư không thiếu." anh mở miệng trả lời, đúng dậy đi vào bếp.

Choi Beomgyu là em trai ruột của anh, cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đã nhìn thấy anh bị ba mẹ ruồng bỏ. Nhóc thương anh trai của mình lắm, Yeonjun lúc nào cũng gồng mình cả. Từ khi Beomgyu đến sống cùng anh, ngày nào nhóc cũng thấy anh viết lên giấy những ước mơ nhỏ nhặt. Khi cả hai vừa gặp nhau Yeonjun không nói chuyện với Beomgyu đâu, anh sợ bị ba đánh lắm. Lỡ như Beomgyu chơi với anh mà bị gì, kiểu gì anh cũng sẽ bị ăn đòn thôi.

"Anh đang phân vân đây, không có ai để đi cùng cả." Yeonjun quay lại, nhét vào tay Beomgyu một lon Coca-Cola.

"Em đi với Taehyun rồi nên không đi với anh được, còn Kai thì nó về Mĩ với gia đình rồi, khoảng hai tuần nữa mới về." nhóc chán chường nằm ỳ ra ghế.

"Thôi còn vài ngày lận mà, để tính sau đi. Sắp đến giờ làm thêm rồi." anh đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.

"Anh vẫn còn đi làm thêm? Không phải là em nói anh nghỉ làm rồi sao? Anh vừa đi làm mẫu buổi sáng, chiều lại đi làm thêm đến tối khuya thì sức nào mà chịu nổi đây?" đột nhiên Beomgyu nổi nóng, gào mồm lên.

"Không sao đâu mà, không phải em sắp có việc phải đi với Taehyun sao, nhanh đi coi chừng trễ giờ." nói xong Yeonjun quay lưng đi về phòng, phớt lờ gương mặt đang đỏ lên vì giận của nhóc.

"Đúng là chẳng thể khuyên được anh." Beomgyu lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Nói về Yeonjun một chút, mẹ anh đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ. Ba và mẹ anh chỉ cưới nhau do ba anh lỡ say xỉn mà cưỡng ép, cuối cùng mẹ anh mang thai. Lúc sinh anh ra ngày nào ông ta cũng đánh đập, chửi rủa mẹ anh. Cả dòng họ bên ngoại cũng không nhận anh là cháu, ruồng bỏ hai mẹ con Yeonjun. Ba Yeonjun thì cứ ngày ngày lấn tới, mẹ anh sống chẳng khác gì một kẻ hầu người hạ trong nhà. Từ nhỏ ông ta đã ghét anh rồi, chưa từng nói với Yeonjun một lời yêu thương, dù nó rất dễ dàng. Mẹ anh sống trong sự bôi nhục và cô đơn đó, cuối cùng không còn đủ dũng khí để chịu đựng nữa, bà chọn rời bỏ thế giới, dù rất tội lỗi với đứa con của mình.

Bà mong muốn được giải thoát. Beomgyu vẫn còn nhớ, trong một lần đến phòng gọi Yeonjun năm cả hai học cấp hai, Yeonjun đang ngồi thẩn thờ cạnh cửa sổ, trên tay cầm một lá thư nhỏ cũ nát. Mặt anh không thể hiện cảm xúc gì, nhưng nhóc vẫn cảm thấy một cái gì đó đượm buồn. Rồi lại nhìn ra phía cổng, nơi ba anh và mẹ của Beomgyu đang tay trong tay, tay Yeonjun trên thành cửa vô thức mà xiết chặt. Khi xưa khi mẹ anh vừa mất, ba anh đã dẫn hai mẹ con Beomgyu về...

"Anh à..."

Beomgyu vẫn còn nhớ, lần đầu nhóc dám gọi Yeonjun. Bởi vì lúc nào anh cũng nhìn nhóc với một ánh nhìn đầy vô cảm, miệng không nói một lời nào. Nhóc tưởng rằng Yeonjun ghét nhóc lắm, cho đến một lần anh cứu nhóc khỏi một đám trẻ bắt nạt, cả hai đã ngày một gần gũi hơn, lúc đó Beomgyu cũng nhận ra, anh không ghét nhóc, chỉ là không thể yêu thương nhóc thôi. Ngày hôm đó về Yeonjun đã bị ba đánh một trận, chỉ vì trên chân Beomgyu có một vết thương nhỏ. Trong khi tay chân anh đều đã bầm tím hết cả lên.

"Anh có đau lắm không ạ..." Beomgyu bước vào phòng Yeonjun khi ba mẹ đều đã ra ngoài đến công ty, để lại hai anh em cùng bác quản gia ở nhà trong đêm khuya vắng lặng.

"Không sao cả." Yeonjun thờ ơ trả lời, có lẽ anh đã quá quen với việc này, không muốn nói mình đau nữa. Dù lúc nào bị đánh cũng rất sợ, sợ nhưng không khóc, càng khóc lại càng một nhiều những đòn roi.
Cái đêm đó Beomgyu bên cạnh anh khóc nức nở, dù người đau nhiều vẫn là Yeonjun. Bước ngoặc cả hai thân thiết với nhau từ hôm đó cũng bắt đầu.

...

"Xin chào quý khách!" tiếng chuông cửa reo, người con trai hôm trước ghé vào.

"Xin chào, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chọn một ít đồ dùng bếp núc, không biết cậu có thể giúp tôi một chút không?" anh chàng kia nhẹ chất giọng khàn đặt, vẫn là một style màu đen tối giản.

"Tất nhiên rồi ạ, anh định mua gì ạ? Nồi, niêu, xoong hay chảo ạ?" anh chớp mắt đầy thân thiện.

"Có lẽ là chén đĩa và chào chăng?" anh chàng cao to kia khom người, nhìn vào mắt anh.

"Vâng ạ, tôi biết rồi!" nhìn thẳng vào một hồi, sâu trong cái style đen đó, lại là một đôi mắt xanh sắc lẹm. Làm cho Yeonjun có chút ngại.

Anh dẫn người kia đến quầy bếp, giới thiệu hết cái này đến cái kia. Anh chàng cao to kia đầu gật gật, cuối cùng cũng tìm được bộ chén dĩa vừa ý. Nhưng Yeonjun không biết có do ảo tưởng hai không, từ đầu đến giờ anh chỉ thấy cậu ta nhìn anh thôi, nhưng cuối cùng lại bình phẩm từng thứ như mấy nhà sáng tạo nghệ thuật ấy.

"Được rồi, tôi về đây, cảm ơn vì đã giúp!" cậu ta thanh toán xong, quay lưng định ra về.

"Khoan đã!" lần này không phải là câu chào khách hàng quen thuộc, mà là hai chữ 'khoan đã' kì lạ.

"Có chuyện gì sao?" anh ta nghe tiếng thì quay đầu lại.

"Anh đẹp trai à, em muốn nhờ anh ạ!" Yeonjun không biết dũng khí ở đâu, nói xong kéo người ta ra phòng nghỉ phía sau của hàng.

Yeonjun lấy cho cả hai một ly cà phê, bật điều hòa rồi ngồi xuống đối diện. Anh ta vẫn vậy, vẫn khẩu trang, áo hoodie và quần dài, tất cả đều màu đen, thậm chí còn đội một cái nón kết đen. Không hề gỡ ra dù đã vào phòng ngồi.

"Cậu muốn nhờ tôi cái gì đây?" Soobin hơi hoài nghi.

"Có lẽ anh biết về đám cưới của một công ty lớn vào sắp tới, tôi có được mời nhưng không có người đi chung, anh có thể đi với tôi không?" Yeonjun đẩy tờ thiệp cưới đến trước mặt hắn.

"Sao lại là tôi?" bây giờ hắn cuối cùng cũng chịu gỡ nón ra, một mái đầu màu xám khói nổi bật bồng bềnh, (rồng trắng mắt 😼🤌)

"Vì anh rất đẹp trai!"

-END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro