3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại dám chắc rằng tôi đẹp trai trong khi tôi còn chưa gỡ cái khẩu trang đen cồng kềnh này?" hắn dùng muỗng khuấy ly cà phê.

"Nhìn mắt thôi là tôi đã cảm thấy anh rất đẹp trai rồi ạ!" Yeonjun liền đáp lại.

"Lỡ như khi tôi gỡ khẩu trang, khuôn mặt xấu xí hiện lên thì sao?" chân mày anh ta đá lên một cái.

"Thì cũng không sao ạ!"

"Vậy sao không phải một người phụ nữ, mà lại chọn một người đàn ông?" hắn lại hỏi thêm một câu kì lạ.

"Do tôi không thích phụ nữ ạ!" anh dứt khoát trả lời.

"Ồ, tôi hiểu rồi!" hắn gật đầu.

"Vậy thì phải có gì đó báo đáp, tôi không phải kẻ làm không lương đâu." tay hắn đan vào nhau, hướng người về phía anh.

"Anh muốn gì ạ?" anh tự nghĩ sao mình lại lòng vòng mất giá với một tên thế này.

"Cậu có làm nghề gì khác không? Hay là chỉ làm nhân viên ở nơi này thôi?" Soobin lúc vuốt tóc một cái.

"Tôi có làm người mẫu tự do và vài cái khác nữa ạ." Yeonjun cởi bỏ chiếc áo nhân viên, uống một miếng cà phê rồi trả lời.

"Có bằng đại không?" hắn lại tiếp tục hỏi.

"Có ạ, đại học điển ảnh và vũ đạo ạ."

"Vậy thì được, đây là danh thiếp của tôi. Đến ngày đi thì gọi, tôi sẽ đến rước cậu. Sau đó thì tôi sẽ cần cậu trả ơn đấy." nói xong hắn cầm túi đồ lúc nãy mua lên, mở cửa ra về.

Yeonjun cầm tấm danh thiếp trên tay, ánh mắt có chút hoài nghi. Choi Soobin 27 tuổi, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại ở hàng, thậm chí độ nổi tiếng còn lấn sang quốc tế. Không chỉ diễn viên, anh ta còn làm người mẫu, ca sĩ. Có một công ty giải trí riêng đang trên đà phát triển rất mạnh. Nếu mà lúc nãy biết như thế, Yeonjun đã bay đến à hôn anh ta chụt chụt rồi. Idol của anh kia mà... Thậm chí khi nãy anh không còn nhận ra giọng của idol mình, bên ngoài giọng hắn trầm thấp hơn trên live rất nhiều. Thậm chí còn trầm hơn cả giọng hát trên các Music Video của anh ta.

"Yahhhh, điên mất!" vừa về đến nhà sau buổi làm việc, anh đã phóng thẳng lên giường mà lăn lộn.

"Phải gọi cho Beomgyu để khoe mới được." vừa dứt câu anh lấy điện thoại ra, gọi ngay cho đầu dây bên kia.

〖    ✦    〗

"Gọi gì giờ này đấy ông dà?"

"Mày biết anh mày vừa gặp ai không?"

"Ai cơ, làm gì mà hớn hở thế. Quay lại với người yêu cũ hả????"

"Mày có hâm không vậy? Mắc gì quay lại với tên đó?????"

"Chứ gặp ai? Cái gì mà cứ hấp ta hấp tấp."

"Choi Soobin! Tao gặp Choi Soobin."

"Gặp ở đâu cơ? Cái tên idol rồng trắng mắt xanh giống trong Yu-Gi-Oh của ông á hả?"

"Ở chỗ tao làm!"

"Vãi bép, thì ra idol cũng đi mua đồ như người thường"

"Và thêm nữa, anh mày sẽ đến dự lễ cuới tên kia với Choi Soobin!"

"Cái gì cơ????"

Bíp bíp!

〖    ✦    〗

Yeonjun chưa kịp để nhóc hỏi tiếp đã liền tắt máy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi lại ngủ quên trên giường. Thật sự hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh qua bao nhiêu năm sống trên cuộc đời. Nằm trên giường, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Đánh một giấc tới khoảng năm giờ rưỡi sáng, một ngày chủ nhật không có việc làm. Anh thức dậy với một cái vươn vai, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

"Cà phê, cà phê duddudu~" vừa pha cà phê Yeonjun vừa ngân nga hát.

"Hôm nay sẽ ra ngoài ăn một lần cho đã, coi như ăn mừng được gặp idol. Lâu lâu mới có một lần vui như vậy!" uống hết ly cà phê Yeonjun khoác áo ra khỏi nhà, đi bộ trên vĩa hè.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ càng chưa?" đang đi thì có tiếng nói từ sau lưng anh phát ra.

"Aaaaa!" anh từ đó giờ ám ảnh nhiều thứ trên rất dễ giật mình, hét lên một cái rồi bất ngờ trượt chân ngã về phía sau.

Yeonjun nhắm mắt chờ một cái mông đập xuống đất, còn tự nhủ với bản thân rằng lần này đào tiên xong rồi. Ai ngờ một lúc lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được eo mình bị ai đó bắt lấy giữ lại. Một vòng tay to lớn kéo anh từng chút đứng vững. Một hồi bình tĩnh anh cũng mở mắt, trước mặt là một bờ ngực vạm vỡ... 'Ôi Choi Soobin, sao anh ta lại ở đây?' Yeonjun gào thét trong lòng khi thấy người kia đang đối diện với ánh mắt của mình.

"Cậu có vẻ nhạy cảm? Có sao không?" Soobin vẫn giữ lấy eo anh, chưa hề buông lỏng. Hắn cảm nhận một chút, vòng eo này có lẽ quá nhỏ so với một nam nhân.

"Vâng, không sao ạ..." hai tai anh đỏ lựng, sao hắn vẫn chưa chịu buông eo anh ra nữa.

"Nhưng sao anh lại ở đây ạ?" Yeonjun nén lại sự ngại ngùng, ngước mặt lên hỏi.

"Sao tôi lại không được ở đây?" hắn đáp lại một câu cọc lóc.

"Ý em là nhà anh ở gần đây ạ?" anh liền đổi câu từ.

"Đối diện khu chung cư kia, căn biệt thự lớn." hắn trả lời đơn giản, giọng điệu cứ ngang ngang.

Yeonjun đầu gật gật như đã hiểu. Soobin thật sự không khác trên mạng xã hội là mấy, vẫn một khí chất lạnh lùng. Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để người khác hiểu. Nhưng lại không tỏ ra khí chất quá kiêu ngạo, chỉ là anh ta đang nói chuyện đúng với vị thế mà bản thân đang có thôi.

"Anh chạy bộ ạ?" anh nhìn đôi giày trên chân hắn, lại liếc mắt lên hỏi. Lúc này tay hắn đã bỏ khỏi eo anh.

"Ừ, còn cậu sao lại đi một mình lúc chưa tới sáu giờ sáng thế này, trời vẫn chưa sáng rõ đâu đấy. Không sợ nguy hiểm à?" hắn nhìn bộ dạng một chiếc quần ngắn và áo hoodie của anh. Thật sự nếu có tên mê trai nào đó đi qua, chắc chắn anh sẽ bị mang đi.

"Em đi tìm quán ăn thôi ạ... Có gì đâu mà nguy hiểm ạ?"

-END CHAP 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro