5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

Phòng cấp cứu cứ chớp tắt chớp tắt một ánh đèn đỏ, hơn một tiếng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. Choi Soobin ngồi bên ngoài, hai tay đan vào nhau, trong lòng có phần nhốn nháo. Cậu nhóc này, thật sự khiến hắn mang nhiều phần tò mò khó tả.

Ting! Lần này tiếng ting vang lên, ánh sáng cuối cùng cũng chuyển sang xanh sau hơn một tiếng đồng hồ.

"Bác sĩ, cậu nhóc đó..." vừa thấy bác sĩ bước ra, hắn liền đứng dậy.

"Cơ thể cậu ấy quá yếu, thiếu máu trầm trọng, chiều cao và cân nặng quá chênh lệch. Dạ dày đã bị suy yếu rất nhiều, cơ thể suy nhược. Tình trạng này diễn ra khi ăn uống không đều độ, ăn bỏ bữa hoặc bỏ ăn, lao động quá sức, không sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay may là mang đến kịp, không thì có thể cậu ấy sẽ phải nằm giường bệnh ít nhất vài năm do suy nhược nặng nề hoặc tệ hơn là cậu ấy sẽ đi xa đấy." bác sĩ lau đi mồ hôi trên trán, thật sự lúc mang anh vào ông ấy tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc.

"Cậu đây là người nhà của bệnh nhân sao? Nếu vậy thì đi theo tôi làm giấy kê đơn thuốc, cũng như hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân." bác sĩ nhìn vào mắt hắn, ông đoán rằng hai người không hề có huyết thống, nhưng ông vẫn muốn hỏi.

"Vâng!" hắn hơi do dự, suy nghĩ một chút, liền gật đầu mà đi theo.

Soobin theo bác sĩ làm thủ tục, không để anh nhập viện. Vài ngày nữa là Yeonjun phải đi đến dự lễ cưới, một thứ mà ánh mắt anh mang một sự mỉa mai. Thuốc sẽ được kê giao đến hàng tuần, thời gian chữa trị là khoảng 4 tháng. Giá thuốc có phần đắt đỏ, nhưng với túi tiền của hắn thì không đáng kể. Xong việc hắn lại quay đến phòng hồi phục của Yeonjun, tay vẫn còn truyền nước biển. Khuôn mặt vẫn còn xanh xao, nhưng thật may rằng nó đã có phần thả lỏng.

"Chẳng biết tại sao, nhưng tôi lại không thể bỏ rơi cậu. Trước giờ tôi luôn vô tâm, nhưng nhìn cậu tôi lại có rất nhiều điều tò mò. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ là bạn tốt đây." hắn xoa mái đầu của anh, cơn sốt đã dần hạ nhiệt.

Soobin đứng dậy bước ra khỏi phòng, do ngày mai là anh xuất viện nên chẳng có dịch vụ nào mang thức ăn đến. Bây giờ cũng đã tối muộn, các tiệm thức ăn bên đường cũng đã đóng cửa. Cậu nhóc vừa quen này có vẻ là một đứa trẻ chẳng biết lo cho bản thân. Hắn nhớ như in lời bác sĩ nói, không ăn uống đầy đủ, lao động quá sức...

"Cho tôi một phần cháo thịt dinh dưỡng, lấy loại đắt nhất cho tôi." hắn chạy đến nhà hàng cách hơn 2km chỉ để mua một phần cháo, thật sự là quá chi là rãnh rỗi.

Mua xong cháo, Soobin lên xe về nhà. Dạo này lịch trình của hắn cực kì rãnh rỗi, nói thẳng ra là hắn lười nên không thèm nhận lịch trình. Hắn nhìn xung quanh hai bên đường, khu phố Seol về đêm xe vẫn tấp nập, ánh đèn đường chiếu xuống từng cái bóng vội vàng lướt qua, thời gian cũng trôi theo từng tiếng vụt qua ấy. Hắn lại lần nữa dừng chân, ghé vào một tiệm bánh nhỏ.

"Lấy cho tôi một hộp bánh nhân trứng, nhớ hâm nóng và lấy bánh mới." hắn đi đến quầy, nhìn những chiếc bánh đầy những hình thù lạ mắt, lại có chút tò mò cậu nhóc ở trên giường bệnh kia có thích không.

Lần này hắn thật sự về bệnh viện, cũng đã hơn chín giờ rồi. Lúc mở cửa phòng anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt cứ nhăn lại với vẻ khó chịu. Nhưng sờ lên trán thì cơn sốt cao chẳng còn nữa, miệng thì cứ lẩm bẩm những từ dừng lại đầy kì lạ. Soobin để hộp bánh và phần cháo nóng hổi ở gần đó, lấy điện thoại ra ngồi trên sofa mà bấm.

"Ayyyyz..." Yeonjun mơ màn tỉnh dậy, sộc vào mũi là một mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện.

"Tỉnh rồi à, đã khỏe hơn chưa?" hắn thấy anh dậy thì tắt điện thoại, đi đến bên giường.

"Anh...đã đưa em đến đây sao?" Yeonjun có phần tò mò.

"Ừ, chuyện đó không cần quan tâm đâu. Đã đói chưa?" hắn chỉ gật đầu, rồi chống tay xuống giường hỏi.

"Có một chút ạ." Yeonjun nhẹ gật đầu.

"Ăn một chút cháo rồi nghỉ ngơi, cậu sẽ phải ngưng làm việc một thời gian dài đấy." hắn lấy phần cháu nóng hổi sẵn trong khay đựng. Mang qua chỗ anh.

"Nghỉ làm? Nhưng mà không được đâu." Yeonjun thật sự không muốn, nếu nghỉ làm thì tiền ở đâu ra mà ăn uống đây, còn rất nhiều việc anh phải làm. Thật sự anh không muốn Beomgyu lại phải lo cho anh.

"Nếu cậu lo về việc đó, thì hãy đồng ý làm việc cho tôi. Cậu thật sự rất vừa ý đấy, làm người mẫu ở công ty tôi thì tiền một lần chụp ảnh cậu dùng một tuần không hết đâu." Soobin thổi cháo nguội bớt rồi đưa sang cho Yeonjun, lúc này tay anh vẫn còn đang truyền nước biển.

"Nhưng hiện giờ không làm được, tiền lại không còn nhiều nữa. Không làm bây giờ thì lấy đâu ra mà ăn chứ. Căn nhà đang ở còn chưa trả hết tiền góp mua, thật sự là khó lắm. Tiền viện hôm nay cũng vậy, không kê thuốc thì cũng mất nhiều tiền lắm." Yeonjun cứ trầm mặt, chẳng biết phải làm sao.

"Số tiền còn lại tôi sẽ trả giúp cậu, dù gì nhà cũng đối diện nhau. Tiền thuốc và tiền chữa trị lâu dài cho cậu tôi đã trả. Tôi có thể cung cấp tiền ăn uống cho cậu, vì trong thời gian chữa trị người giúp cậu sẽ là tôi. Cậu có thể làm việc trả tiền cho tôi sao khi hồi phục. Dù gì tiền tôi cũng không thiếu, thậm chí có thể cho cậu, nhưng tôi cảm nhận một người như cậu sẽ không chịu đâu." mái tóc bạch kim được hắn vuốt lên, đôi mắt xanh lộ ra chút ý cười.

Yeonjun nhìn hắn ngẩng ngơ một hồi, thấy điều này cũng hợp lí. Suy nghĩ một hồi cũng liền gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn xong lại được hắn nhét cho một hộp bánh kem trứng đầy hình thù, vừa ăn lại vừa cười, trông ngốc nghếch chết đi được. Ăn xong lại bị bắt đi ngủ, hắn thật sự như bố của anh vậy. Nói gì anh cũng phải nghe cả, tại nhìn hắn anh cứ sợ sợ. Nhất là đôi mắt xanh đó, nhìn như một con sói đang săn mồi vậy.

-END CHAP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro