6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cum bách

__________________________________

Kết quả chẳng biết vì sao, ngay sau khi xuất viện thì Yeonjun lại  ở nhà của hắn. Hắn nói rằng anh xuất viện sớm nên mang về nhà chăm sóc cho tiện, nhở anh bị gì thì hắn còn cứu kịp. Lí do hơi kì quặc nhưng anh cũng kệ, người ta cứu anh thì anh nên ngoan một chút.

"Ngày mai là đến ngày dự lễ cưới rồi nhỉ?" Soobin ngồi dựa vào sofa, hai tay đặt trên thành ghế, mắt liếc sang hỏi anh.

"Ừm, em chưa chuẩn bị gì cả." Yeonjun gật đầu trả lời, sau đó lại tiếp tục nhìn châm châm vào quyển sách trên tay.

"Em đang đùa đấy à?" Soobin nhìn sang tên nhóc đang ngồi chăm chú vào quyển sách kia, nhóc con này định tiết kiệm đến bao giờ?

"Thật mà, em đi làm nhiều nên không có thời gian, mấy ngày nhập viện, rồi ở nhà anh. Em có đi đâu được mà chuẩn bị." anh thở dài, gấp quyển sách để sang một bên.

"Vậy em muốn chuẩn bị gì cho ngày mai?" hắn nhìn anh, môi nhếch lên tỏ ý cười.

"Nhuộm tóc ạ, màu tóc này quá cũ rồi." anh xoay xoay mấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ của mình.

Thế là hắn chở anh đi nhuộm tóc thật, nhưng mà hình như đi qua luôn tiệm anh hay nhuộm luôn thì phải. Yeonjun thường nhuộm ở tiệm 'Blue' do giá ở đó khá rẻ, nhưng với Soobin thì chắc hắn không biết nơi đó đâu. Và bùm, bất ngờ chưa, Choi Soobin đưa anh đến chỗ stylist riêng của hắn ta để nhuộm tóc. Anh nhìn người stylist, stylist cũng nhìn anh, rồi cả hai lại quay sang nhìn Soobin. Tại sao lại như vậy ấy hả? Vì Choi Soobin thuê stylist này từ bên Pháp về, từ lúc đó thì chỉ làm riêng cho hắn, không làm cho bất kì ai khác. Chỉ đơn giản là những lúc gấp rút chỉ chỉnh tóc cho người khác thôi hắn cũng đã khó chịu ra mặt, đơn giản là Soobin thích dùng đồ cá nhân và rất ghét ai dùng chung đồ với mình. Và đây là stylist riêng hắn bỏ tiền thuê, nên chuyện làm cho người khác lại càng không thể.

"Muốn nhuộm màu gì?" hắn đứng khoanh tay, đứng ngay bên cạnh Yeonjun đang ngồi trước gương.

"Màu đỏ ạ!" anh trả lời ngay khi hắn vừa dứt lời, Yeonjun muốn nhuộm màu này lâu lắm rồi, nhưng trước kia tên người yêu cũ không thích anh nhuộm nên anh cũng chịu, khi trước anh đúng thật là quá ngu ngốc khi yêu mù quáng.

"Ừ, vậy thì đỏ." Soobin nhún vai, liếc sang stylist rồi quay về ghế sofa gần đó, ngồi bấm điện thoại chuẩn bị một chút công việc.

Sau hơn một giờ đồng hồ Yeonjun cũng đã nhuộm tóc xong, xuất hiện với một diện mạo rất chi là tỏa sáng. Soobin lại tiếp tục đưa anh đi một vòng quanh thành phố, mua nào là trang sức, giày dép, quần áo dự tiệc, rất rất nhiều, thậm chí mua hẳn cho anh một chiếc điện thoại mới do cái hiện tại của anh đã quá cũ kỹ. Thâm tâm anh chỉ biết gào thét rằng 'cái này có cái mà anh bán thân mới trả hết tiền.'

"Còn thiếu gì không nhỉ?" hắn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.

"Đủ rồi, anh đừng mua thêm gì nữa please!!" Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, quá đủ rồi, bao nhiêu đây đồ hắn mua còn nhiều hơn tiền lương anh đi làm thêm một năm, mỗi ngày 24/24 đó.

"Vậy thì hôm nay ăn gì đây, lúc trưa ăn ở nhà hàng rồi, muốn tiếp tục ăn ở đó hay về nhà ăn?" Soobin dừng đèn đỏ, nghiêng đầu sang anh hỏi.

"Dạ...dạ...nấu ở nhà ạ..." mặt Yeonjun đột nhiên đỏ lựng, nhìn Soobin góc này làm anh ngại quá đi mất.

"Ừ!" hắn chỉ ừ, tiếp tục chạy khi đèn đã chuyển sang xanh.

Yeonjun hâm mộ Soobin đã lâu, giờ lại được sống chung với hắn, đấy là một việc mà anh chưa từng ngờ đến. Lúc ban nãy nhìn Soobin ở góc độ đó, thật sự là hắn quá mê người. Đôi mắt xanh, mái tóc trắng, cùng với ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm đó, thật sự khiến người khác phải nôn nao trong lòng.

Cả hai lượn lờ vào siêu thị một vòng, mua rau củ cùng nhiều thực phẩm khác. Chế độ ăn của Yeonjun phải kéo dài rất lâu, ngày nào cũng phải ăn uống đều độ, điều mà trước đây anh rất ít khi làm. Hiện tại lại bị người con trai to lớn kia quản thúc, thật sự mọi thứ anh đều không từ chối được. Chi tiêu cho thức ăn và thuốc, thậm chí cả số quần áo và trang sức Yeonjun mua hôm nay, tất cả đều do Soobin trả. Anh có cảm giác như mình đang được đại gia bao nuôi vậy, hắn cứ cầm cái thẻ đen cùng cái mặt lạnh quẹt vài lần, không biết bao nhiêu tiền đã phải ra đi. Sau đợt này không biết anh làm sao trả hết tiền cho hắn đây nữa.

"Đi tắm đi, nhớ bật nước ấm. Tắm nước lạnh không tốt, em bị bệnh thì người mệt là em còn người khổ là tôi đấy." hắn để hết mớ thực phẩm và mấy món đồ của anh lên bàn bếp, sau đó liền thúc giục anh đi tắm.

"Vâng ạ!" anh gật đầu, chạy lên phòng lấy quần áo, hắn lại gọi anh bằng em nữa rồi. Ngày nào cũng có đủ thể loại xưng hô, 'cậu Choi', 'Yeonjun', 'nhóc', 'em', đúng là con người khó hiểu.

Thấy anh lật đật lên phòng thì hắn cũng đi theo sau, trên tay là rất nhiều túi đồ từ các nhãn hiệu khác nhau. Hắn còn chả biết tại sao mình chi tiêu cho nhóc con này, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đưa nhóc về trong khi nhà của nhóc ở ngay bên phía đối diện. Nghĩ một hồi cũng tới phòng anh, hắn để mấy túi đồ ở giường rồi đi xuống lầu, ngay lúc đó Yeonjun cũng vừa chọn đồ xong.

"Em cảm ơn ạ!" nói xong Yeonjun ra khỏi phòng trước, hướng về phía nhà tắm ở cuối hành lang.

"Sau cổ em ấy..." khi Yeonjun chạy đi hắn vừa chợt thấy, trên cổ anh là một vết sẹo mờ, cậu nhóc này thật sự là thế nào đây...

-END CHAP 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro