7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
__________________________________

Soobin tắm ở nhà tắm bên dưới, trong lúc tắm không ngừng nghĩ về vết sẹo trên cổ em. Thú thật, từ lúc gặp em hắn chưa từng để mắt đến nơi ấy lần nào. Soobin lắc đầu, thật sự cậu nhóc đó làm hắn không thể ngừng suy nghĩ. Dòng nước từ ấm chuyển thành lạnh, dội những dòng lạnh buốt xuống người hắn.

Tắm xong Soobin đi vào bếp, Yeonjun có lẽ vẫn còn đang tắm, anh thường ngăm mình rất lâu. Soobin nhìn một lượt số nguyên liệu, quyết định nấu bò hầm. Soobin thuần thục sơ chế nguyên liệu, cho mọi thứ vào nồi. Lúc này Yeonjun vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt nhẹp. Anh vừa đi tới phòng bếp thì khựng lại, hai lỗ tai bất giác đỏ lên. Soobin mặc quần áo thật sự quá gợi cảm rồi, một cái áo ba lỗ cùng với quần ngắn tới đầu gối.

"Đứng đó làm gì, vào bàn ngồi đi." Soobin vừa nấu thức ăn, vừa nhẹ giọng.

"À, vâng..." anh giật mình, rõ ràng bản thân chưa hề phát ra một tiếng động nào.

Yeonjun với mái đầu ướt sủng, ngồi ngoan ngoãn ở bàn, lâu lâu còn có vài giọt nước từ trên tóc rơi xuống. Soobin quay lại thấy thì khẽ nhíu mày, tắt bếp đi lên lầu. Yeonjun thấy mặt hắn khó chịu thì có hơi ngơ ngác, cuối cùng đứng lên rồi lại ngồi xuống, quyết định không đi theo hắn. Một lúc lâu sau hắn từ trên lầu đi xuống, trên tay là một cái máy sấy tóc. Soobin ghim máy sấy tóc vào chui điện gần chỗ anh, bắt đầu khởi động máy.

"Ngồi yên tôi sấy, tối rồi để như vậy sẽ bị cảm đấy." hắn bắt đầu đặt tay lên đầu anh, nhẹ nhàng sấy tóc.

Yeonjun không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi đấy. Tay hắn to lắm, cánh tay cũng rất dài, lòng bàn tay thì ấm áp. Anh thật sự muốn thế này mãi, Soobin từ lúc gặp chưa mắng anh bao giờ, dù anh đã hậu đậu làm sai biết bao nhiêu chuyện. Nhưng có lẽ chỉ là do phép lịch sự thôi, nhưng ít ra hắn còn mang đến cho anh cảm giác ấm áp hơn cái nơi anh từng gọi là 'nhà', cái nơi mà người ta xem là nơi để về.

"Xong rồi, chờ một chút tôi mang thức ăn ra cho em." Soobin tắt máy, rút chui điện cuốn gọn dây đặt lên bàn.

"Anh cần giúp gì không ạ?" anh đứng dậy, hai mắt tròn xoe hỏi.

"Nhóc cứ ngồi đó đi, để tôi làm được rồi." hắn lắc đầu, lại bắt tay vào công việc đang dang dở.

Sau khoảng nửa tiếng thì thịt bò cũng mềm, Soobin bắt đầu dọn ra bàn. Anh cũng đi lấy bát đĩa, giúp hắn một tay. Cả hai ngồi xuống bàn, Yeonjun mời hắn xong thì bắt đầu ăn, anh hiện tại thật sự rất đói. Hắn nhìn con mèo đang chuyên tâm ăn kia, chỉ biết cười trừ, nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ.

Ăn xong thì Soobin bắt đầu dọn dẹp, còn anh thì bị hắn bế ra quăng ở ghế sofa phòng khách cho uống thuốc, rồi cấm túc anh ở đấy. Bản thân hắn thì đi vào trong rửa bát, Yeonjun chỉ biết hâm hực, hôm bữa lỡ làm ngã cái bàn thôi mà hôm nay lại thế đấy.

"Mai chúng ta phải đi, em có chắc là ổn không đấy?" Soobin dựa vào ghế, dàn mắt lên chiếc tivi trước mặt.

"Tất nhiên rồi ạ, đi với anh thì lo gì chứ, em phải dằn mặt tên đó." Yeonjun nhớ đến tên người yêu cũ đầu như bốc khói, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó.

"Em tin tưởng tôi đến thế à?" hắn cười đểu một cái.

"Ừm, ừm, rất rất tin tưởng ạ!" anh gật đầu lia lịa, không tin tưởng Soobin thì tin tưởng ai đây.

"Được rồi đi ngủ thôi, dù mai dự tiệc cưới vào buổi tối nhưng em cũng phải ngủ sớm một chút, sáng còn tỉnh táo để mà bàn kế trả thù." Soobin tắt tivi, đứng dậy hất cằm.

Yeonjun nghe theo, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo hắn về phòng. Yeonjun vừa nằm xuống giường lại bắt đầu cười tủm tỉm, anh thật sự ước bản thân mãi sống ở đây thì tốt quá. Từ nhỏ đến lớn, Soobin là người thứ hai ngoài Beomgyu quan tâm đến anh, nhưng cả hai lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu Beomgyu quan tâm theo kiểu anh em, thì anh lại cảm nhận được Soobin đem đến một cảm giác ngọt ngào kì lạ, đến nổi anh không biết phải diễn tả thế nào.

Đoàng! Đoàng!

Khoảng hơn một giờ sau anh vẫn còn chưa ngủ. Tiếng sấm bên ngoài đột nhiên gào lên khiến Yeonjun giật nảy người, sao anh lại quên mất hôm nay có bão do biến đổi khí hậu chứ. Yeonjun quấn chăn quanh người, đi ra khỏi phòng, ngồi nép một bên trước của phòng Soobin, anh không dám lớn tiếng, cũng không dám gọi Soobin, chỉ biết úp mặt vào đầu gối nhỏ giọng khóc nấc. Từ khi mẹ anh mất chẳng ai dỗ dành anh mỗi khi thế này, Yeonjun sợ sấm chớp, rất sợ.

"Em..." Soobin nghe tiếng của cọt kẹt, không biết Yeonjun giờ này tại sao vẫn chưa ngủ mà thức làm gì.

Cuối cùng nhìn thấy một thân hình nhỏ rung rẩy ngồi trước phòng mình, vừa nghe tiếng hắn, anh liền khóc nấc mà bổ nhào tới. Soobin bất ngờ chỉ biết cố giữ thăng bằng, ôm anh trong vòng tay. Người nhỏ hơn cả người rung lên, im lặng không nói gì, hắn chỉ biết tiếng khóc cứ triền miên, hai tay người kia lại càng ôm chặt hắn hơn.

"Không sao cả, có tôi ở đây, không khóc nữa." Soobin không hỏi lí do, vì hắn thừa biết khi nhìn vào bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Yeonjun khóc mãi, đến lúc ngưng lại thì cũng đã ngủ trong vòng tay hắn từ lúc nào. Soobin im lặng, mặt không biến sắc, thuận tay bế anh vào phòng mình. Đặt anh lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Hắn chỉ biết ngồi đó nhìn anh, đứa nhóc này thật sự đã trải qua những gì. Lúc cậu nhóc ngước gương mặt lấm lem lên nhìn hắn, Soobin đã thật sự cứng đờ. Trong mắt Yeonjun chứa đựng một vẻ sợ hãi, dường như anh sợ hắn sẽ đẩy anh ra. Tới tận bây giờ, tay anh vẫn nắm chặt tay hắn, chưa hề buông lỏng chút nào.

"Rốt cuộc, em từng sống thế nào vậy? Choi Yeonjun."

-END CHAP 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro