7?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Định vị thì hắn mới phát hiện rằng , em cách xa hắn đến vậy sao?...

Đó là một nhà máy đã bỏ hoang cách đây cũng gần 9 năm nay , người ta hay đồn thổi linh tinh là nó có ma . Nhất là Yeonjun của hắn rất sợ những thứ đó , em ấy quá ngây thơ , không biết chừng em ấy có thể bị lũ đó đánh.

Soobin đi đến nơi , đi vào trong gọi tên em , nhưng thứ hắn nhận lại là sự im lặng . Bỗng có tiếng động mạnh phát ra , sau đó hắn liền lần theo tiếng động .

Đi sâu vào trong ... Một tiếng cười lớn của phụ nữ .

Yoongae đứng tựa người vào tường , ả ta vắt chân , khoanh tay . Còn Minna ngồi xuống nền nhà máy , hai con ra cười như được mùa .

Hình như hai con ả không hề nhận ra đã có người đứng sau...

*: Minna
- : Yoongae

*' cuối cùng cũng xử được nó '

-' tao chắc chắn là nó sẽ không ra được đâu '

*' Hahhaahaha'

-' làm như vậy thì Soobin mới là của mày thôi '

...

Soobin bước vào , đứng đằng sau túm tóc con ả Minna .

*'??'

-' S-soobin?'

Hắn ta giựt mạnh đầu con nhỏ , ánh mắt như sắp giết người đến nơi , con ả chưa gì đã sáp đais ra quần.

' chúng mày giấu em ấy ở đâu?'

Yoongae len lén chạy đi , để lại hắn với con ả Minna .

*' hư hức..tớ...'

' nói đi '

*'... T-tớ không phải người giấu , hứccc'

*' là Yoongae... Yoongae là người nhốt , là người cầm chìa khoá...'

Nhưng ả ta đã chạy mất rồi.

Soobin ném mạnh ả xuống sàn nhà , làm gương mặt con ả đập mạnh xuống sàn cứng . Máu nó chảy từ gò má xuống dưới cổ.

Bây giờ không còn sớm , cũng đã chiều gần tối.

Nếu không nhanh chóng tìm ra Yeonjun , hắn lo sợ sẽ đánh mất em.

Hắn chạy đi chạy lại các dãy , gọi tên em . Gương mặt nhăn nhó , không thể nào bình tĩnh hơn .

Hắn dường như sắp tắt thở . Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên , với một không gian rộng lớn , không khó để nghe và tìm ... Giọng em nghe như đang rất sợ hãi , hắn biết Yeonjun của hắn sợ không gian tối tăm , em sợ ma . Miễn là cái gì đó đáng sợ , đứa trẻ đáng yêu như em sẽ sợ.

' Yeonjun à '

Một căn phòng nhỏ nối liên với phòng vệ sinh , nếu không nhìn kĩ , khó mà biết có căn phòng như thế này trong nhà vệ sinh.

Hắn cũng cảm thấy rùng rợn rồi , xung quanh rất tối , ngay đằng sau hắn có tấm gương rất lớn.

' em có trong đó không'

Yeonjun nghe thấy tiếng gọi của hắn , em đang rất khó chịu , liền toả ra pheromone.

' ... Em đừng sợ nhé ..'

Nhanh chóng thả lại pheromone của mình , một mùi hương nhẹ nhàng , trấn an em.

Nhưng cửa bị khoá rồi , hắn làm đủ mọi cách nhưng không thể mở ra , nhưng nghĩ Yeonjun đang ngay đây nhưng hắn chẳng thể cứu em , hắn bước ra ngoài... Sau đó lấy người mình va mạnh vào cách cửa khiến nó đổ sầm...

... Bên trong không như hắn nghĩ , một nơi chứa đầy những chiếc thùng to nhỏ , nhất là nó có một mùi hương rất kinh tởm.

Đến đây , hắn không thể ngửi thấy Pheromone của em nữa.

Hắn liền mở đại một chiếc thùng... Một thứ kinh khủng khiến hắn nổi da gà , không gian liền trở lên tĩnh lặng , rùng rợn vì sự u tối của nó . Trong chiec thùng không phải vì nó có shit hay gì ... Nó là một bể nước chứa một cánh tay riêng biệt nằm nổi giữa bể...

Soobin nhận ra gì đó , liền lục lọi mở ra các thùng , đây chẳng phải là những bộ phận trong cơ thể con người à...

Hắn lo lắng hơn , nếu như em thấy những thứ này...

' ... '

' Yeonjun à... '

' em đang ở đâu...'

Giọng hắn run lên , nghe dường như sắp khóc.

' Anh Soobin...'

Yeonjun của hắn , giọng em như đang rất gần đây , nhưng hắn không thấy em đâu cả.

Bỗng chợt hắn chú ý đễn một thứ lấp ló trong góc nãy giờ , lại gần vén màn lên... Ồ, là Yeonjun , em trốn trong góc.

' a-anh ơi... Hu...'

Soobin nhẹ nhàng ôm em vào lòng , vỗ về em như một đứa bé , xoa đầu em rồi toả pheromone khiến em buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ...

' em không nên nhìn thấy những thứ này đâu...'

.
.
.

Soobin đi đến đồn cảnh sát , khai những gì hắn thấy , sau đó rồi đi về.

Hoá ra là tên chủ nhà máy đã cố ý giết người , sau đó để nhà máy bị bỏ hoang đến bây giờ.

...

Soobin đặt em xuống giường , nhẹ nhàng nhìn gương mặt em .

' em cứ khóc miết , cả lông mày lúc đi ngủ cũng nheo lại...'

Hắn nhìn em , Yeonjun của hắn phải nói là sao nhỉ ... Hắn với em là hàng xóm với nhau , cũng không có quan hệ gọi là thân thiết , ít nhất là mẹ hai người lại thân nhau... Rồi tự nhiên bây giờ lại sống chung với nhau...

Yeonjun xinh lắm , em đẹp tới mức hắn muốn chửi thề , mỗi khi nhìn vào đôi mắt em , hắn lại muốn đánh vào đầu bản thân một cái... Hắn đã sai khi hồi đó cứ ghét em rồi làm trò khốn nạn với em.

Mỗi khi hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này , trong lòng hắn cứ sôi sùng sục... Nhẹ nhàng vén mái tóc em , đặt lên trán em một nụ hôn ngay lúc này là những gì hắn muốn làm... Liệu rằng hắn có thể tham lam hơn một chút nữa không...

' xin lỗi em nhé...'

Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

'... Chết tiệt..'

Không phải hiện tượng sinh lý nữa , hắn con mẹ nó là do thích em rồi ...

.
.
.
🔚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro