8!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Sau khi giải quyết xong vấn đề , hắn lặng lẽ bước ra ngoài , thấy Yeonjun đang trùm chăn kín mặt . Hắn lại gần em , sau đó nằm cạnh em rồi ôm em đi ngủ.

' Ngủ ngon nhé...'

.
.
.

Sáng hôm sau , là một hôm trời xanh mây trắng , nói chung là một ngày có thời tiết rất đẹp đi .

Jihoon vẫn làm ra cái vẻ mặt lo lắng , cái mặt nó trông mắc cười vô cùng.

-' hôm qua cậu đi đâu??'

Yeonjun sợ nó nghĩ lung tung , lại đi gây sự thì chết , nên em búng một cái vào đầu nó :

' tớ trốn học thôi '

-' hôm qua chẳng phải tiền bối đã đi tìm cậu sao '

' ừm , anh ấy tìm tớ , nhưng chỉ là tớ trốn học thôi '

-' khó tin nhỉ , cậu mà trốn học '

...

Jihoon nhanh chóng thở phào , nó lại lay cánh tay em ....

-' hay chúng đi gặp hậu bối mới chuyển vào đi '

' được , thật ra tớ cũng tò mò '

.
.
.

Chính xác là Yeonjun đã từng gặp cậu hậu bối này , thực sự có gì đó quen thuộc đến lạ .

Cả hai đang len lén nhìn thì bị cậu nhóc phát hiện , nhanh chóng hai đứa xách mông chạy về lớp.

-' tớ nói rôi mà , cậu ta đẹp lắm...'

Yeonjun bĩu môi.

-' không , ý tớ là... Cậu cũng đẹp đó , Yeonjunie!!'

Yeonjun quay lại nhìn cậu bạn , hình như cậu ta lại hiểu lầm cái gì rồi.

' không phải như cậu nghĩ đâu , tớ không ghen tị với em ấy , mà em ấy cứ quen quen kiểu gì đấy...'

...

Yeonjun nhớ ra rồi , cậu nhóc từ chơi với em hồi cấp một . Nhưng sao em lại chẳng có chút ký ức gì về nó hết vậy...

Jihoon lại nhìn chằm chằm vào em , cậu ta chưa kịp há miệng nói câu nào thì Soobin chạy tới , hắn ta kéo em ra ngoài trước mặt cậu ta luôn.

' anh Soobin..em đauu'

Soobin vội quay mặt lại nhìn em , sau đó lia mắt xuống tay em.... Hắn kéo hơi mạnh rồi nhỉ.

' anh xin lỗi , anh chỉ muốn rủ em đi ăn trưa thôi...'

Yeonjun nhìn hắn .

' nhưng em hẹn với Jihoon rồi...'

...

' kệ tên đó đi... '

Soobin nhẹ nhàng đỡ em xuống ghế , hành động của hắn có hơi vụng về , cũng là đi lấy đồ ăn hộ em .

Nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống bàn cho em... Sau đó hắn gắp một đống đồ vào hộp của em.

' em ăn đi '

Yeonjun nhìn hắn , em bĩu môi. Sau đó nhìn chằm chằm hộp thức ăn.

' không được đâu , nếu em mà ăn hết chỗ này em sẽ béo mất ...'

Soobin phì cười :

' em chưa đủ gầy hả mà còn béo'

Yeonjun lại nhìn anh , thấy gương mặt đó của em , hắn mỉm cười .

' anh xin lỗi , đáng lẽ ra hôm qua anh đã xử lí luôn hai con ả đó rồi , hôm nay cả hai tụi nó đều nghỉ học'

Sau đó nắm lấy tay em .

' đừng lo nhé , anh sẽ giải quyết chúng nó '

Hắn đưa cánh tay em lên rồi hôn một cái vào tay em , khiến Yeonjun ngồi cạnh nhìn hắn chằm chằm.

' anh làm gì vậy...'

.... Sau khi nghe em nói , hắn giật mình nhận ra việc mình vừa làm , nhanh chóng cả hai đều quay mặt đi chỗ khác.

.
.
.

Về đến nhà , Soobin đã nhanh chóng vào bếp . Hắn quên mất là bác Choi đã về ...

Sau khi dọn cơm ra , bà người ngồi với nhau , thực sự cảnh này giống như hắn không phải con ruột của bác Choi vậy... Thực sự bác ta đối xử với Yeonjun i hệt con của bác ta vậy.

-' xíu nữa Soobin rửa bát nhé con...'

' con phản đối!!'

Yeonjun nhìn hai người mà phì cười , em giơ cánh tay.

' cháu rửa cho '

Nhanh chóng bác Choi nhìn em với đôi mắt long lanh ....

-' Yeonjun, cháu lúc nào cũng vậy... Bác cảm ơn cháu rất nhiều nhé...'

' con phản đối luôn!!'

-' cái gì vậy cái thằng này '

' con muốn rửa cùng em ấy '

-' vậy hai đứa rửa chung với nhau nha'

... Thật ra là giống một mình Soobin rửa hơn , vì hắn bắt em đứng một góc chứ không cho em rửa cùng.

Yeonjun thở dài :

' em rửa đống cốc này nhé?'

Soobin quay về phía em , vội cầm lấy chiếc cốc trong khi tay hắn đầy bọt xà phòng.

' em đứng đây đi , anh rửa cho'

... Chiếc cốc vì quá trơn mà rơi xuống dưới đất , vì quá hốt hoảng nên Yeonjun đã ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ lên... Thật không may là chúng lại đâm vào tay em.

Yeonjun đã giấu cánh tay bị thương đi , nếu Soobin mà nhìn thấy hắn sẽ làm loạn lên mất...

Nhưng chậm rồi , hắn nhìn thấy rồi.

.
.
.

' anh xin lỗi , đáng ra anh nên để em ở ngoài '

Yeonjun nhìn Soobin...

' không phải lỗi của anh mà ... Là do em xuống nhặt ..'

Soobin nắm lấy bàn tay bị thương của em , sau đó cúi đầu...

' nhưng tại anh vì đã làm rơi nó mà...'

Không biết là do cố ý hay vô tình , hắn liền thả pheromone quá mạnh khiến Yeonjun cảm thấy ngứa ngáy...

' N-này anh...'

' hửm'

Soobin quay lại nhìn em... Gương mặt em bây giờ phải nói là sao nhỉ... Chẳng phải nó quá quyến rũ hả , Yeonjun của hắn nhìn hắn , gương mặt nhăn nhó nhưng giờ trông thật tuyệt đến lạ.

Soobin vẫn không hiểu ra vấn đề , hắn cứ nhìn em vậy thôi , sau đó đũng quần hắn nhô lên...

' a-anh Soobin... A-anh đang thả Pheromone của anh đặc quá đ-đấy...'

'...'

Nhưng Yeonjun cũng giống hắn luôn rồi...

' anh giúp em nhé?'

Yeonjun cau có , quay mặt ra chỗ khác , nói với giọng điệu cực kì khó chịu.

' anh đi ra đi'

' Yeonjun à... Nhưng đây là phòng của anh cơ mà...'

🔚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro