Hồ sơ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng dựa người vào cửa thở dài, tôi biết thằng bé đang giương đôi mắt đầy sự lo lắng về phía tôi. Cũng đúng thôi, tôi đã làm việc liên tiếp một tuần ở viện pháp y, tắm rửa ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ gói gọn trong vài chục phút qua loa. Tôi cũng chẳng về nhà trong quãng thời gian vừa qua, đồng nghĩa với việc mẹ tôi chưa quay về Namsan. Chiến tranh lạnh giữa tôi và mẹ xảy ra ngay đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi cãi nhau với mẹ một cách gắt gao như thế. Tôi từ tốn giải thích về mối quan hệ của chúng tôi là bình thường ở thế kỉ hai mươi mốt này nhưng mẹ tôi quá bảo thủ, bà đưa ra những lời lăng mạ thiếu chính kiến về anh. Bà cứ cho rằng cái thứ tình yêu nhất thời tôi đang có là do anh dụ dỗ mê hoặc tôi, bỏ bùa khiến tôi mê mẩn anh, cãi lời cha lời mẹ.

Bỏ đi, tôi không muốn nói thêm nữa, càng nhắc càng rước bực vào người. Tôi cũng tự hỏi bản thân, liệu mình có quá hèn nhát khi đang trốn tránh hiện thực, tôi đã hứa với anh mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi biết rằng rồi sẽ có ngày tôi phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của mẹ. Nhưng tôi đã lựa chọn cách im lặng, tránh mặt mẹ và nói đại lí do bận giải quyết vụ án. Từ hôm ấy đến nay tôi và anh Yeonjun cũng đã quyết định chuyện tình cảm của cả hai sẽ đặt sang một bên đến khi vụ án được làm rõ chân tướng, tôi thấy vậy cũng hợp lý hơn, làm việc mà để chuyện này ảnh hưởng chuyện kia thì không tốt lắm.

Quay trở lại vụ án, vì nó đã bị cấp trên đóng lại nên việc tự điều tra chỉ gói gọn trong bốn người tôi, Taehyun, Beomgyu và Kai. Không có anh Yeonjun cũng là chuyện dễ hiểu, thân là cảnh sát trưởng ở Seoul, anh đâu chỉ có một vài vụ án cần giải quyết, anh còn hàng trăm vụ án ở các tổ đội khác nhau của sở, vậy nên chúng tôi quyết định chia nhau ra làm mỗi người một việc, hiệu quả sẽ nhanh hơn.

Gia đình đại tá Kang chẳng ai có xuất thân trong sạch cả. Kang Yong Se, Jang Jia biến thủ quỹ, tham nhũng, ăn chặn tiền, hối lộ, tình nghi giết người, nhiều đúng chứ, nhưng nghiễm nhiên chẳng có vụ việc nào bị khui ra cả, tất cả đều bị vùi lấp chỉ bằng vài xấp tiền của gia đình ấy. Đến cả đứa con trai cả là Kang Yong Hwa cũng dính vào vài vụ ẩu đả trong khi cậu ta là hội trưởng hội học sinh trường. Nhiều bạn học còn đồn rằng nhóc đó chơi ma túy lộ liễu ở nhà vệ sinh trường, nực cười thật, một gia đình thối nát như vậy lại được kính trọng, đứng trên cả trăm vạn người.

Cậu bé Jong Hee của gia đình này lại khác, cậu bé rất hiền và tốt bụng, có lẽ cũng là do cậu bé còn quá nhỏ. Kai có vài lần đến gặp cậu bé và hỏi chuyện, qua đó chúng tôi biết rằng ở lớp Jong Hee và Ahn Jong rất thân nhau, khi cậu bé biết mẹ Ahn Jong không còn công việc liền chủ động nói với bố mẹ cho cô Bae đến làm giúp việc. Thuận tiện cho việc chăm sóc cho ngôi nhà và cả con gái mình nên có lẽ không việc gì cô Bae phải từ chối cả. Cậu nhóc còn kể hằng ngày cô Bae đều đi chợ rất đúng giờ và đều mang nhiều thùng đồ ăn về nữa, thằng nhóc có vẻ rất thích cô ấy.

Một tuần trôi qua nhưng thông tin chúng tôi có chỉ có thế, mọi thông tin khác về gia đình ấy chúng tôi không thể nghe ngóng thêm được gì cả, mọi dữ liệu trên máy tính đều rất "sạch sẽ" như thể cả gia đình này hoàn toàn trong sạch. Beomgyu có vẻ bực mình lắm, vì em ấy từng đọc qua hồ sơ về đứa con cả Yong Hwa trong một lần qua phòng đồng nghiệp. Một vụ hiếp dâm có tên thằng nhóc đó và chỉ sang ngày hôm sau, tên nhóc đấy hoàn toàn biến mất ở mọi văn bản hồ sơ, tên đồng nghiệp kia thì nói rằng vụ đó Yong Hwa không liên quan vì có chứng cứ ngoại phạm. Với tính cách của Beomgyu thì đương nhiên ngay sau đó em ấy chửi loạn cả phòng công tố nhưng lại bị sếp đá ra vì vụ đó không thuộc phận sự của Beomgyu. Lần này biết được vụ án có dính đến gia đình nhóc kia nên em ấy quyết tâm lắm.

"Anh không định về nhà à?"

Taehyun lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi đáp lại bằng một cái lắc đầu khiến thằng bé lại ngao ngán thở dài, tiến lại gần rồi rủ tôi đi ăn quán mì tương đen gần đó. Thôi thì cũng được, phải ăn mới có sức làm việc tiếp được. Nhìn điện thoại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ cùng vài dòng tin nhắn, tôi liếc qua đọc rồi lẳng lặng cất vào túi áo. Mẹ tôi đấy, từ ngày ấy bà liên tục gọi tôi hoặc nhắn hỏi tại sao tôi không trả lời tin nhắn, đại loại cũng là bảo tôi về nhưng tôi kệ, giải quyết sau đi.

Nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, thật sự tôi không có chút khẩu vị nào nhưng khi ngước lên nhìn Taehyun với nét mặt hào hứng như nửa tháng không ăn của thằng bé khiến chữ "thôi anh không ăn" sắp bật ra cũng phải đi ngược vào trong. Ăn được hai miếng thì Kai gọi điện đến, tôi cũng không suy nghĩ gì, cầm điện thoại lên. Chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã vội nói.

"Anh mau đến sở cảnh sát đi, có chuyển biến mới về vụ cô Bae này."

Taehyun miệng đang nhai cũng phải buông đũa xuống, lau vội miệng rồi cùng tôi lên xe trở về sở. Đi vào phòng thẩm vấn, trước mắt tôi ấy vậy mà lại là cô bé nhân chứng từng khai rằng thấy kẻ say rượu cùng nạn nhân, rốt cuộc tại sao cô bé ấy lại đến đây một lần nữa.

"Cô bé này đột nhiên đến đồn cảnh sát rồi khai rằng đã nói dối lời khai lần trước nên anh đã đưa cô bé vào đây để làm rõ. Giám đốc cũng đã đồng ý mở lại vụ này rồi." Anh Yeonjun lên tiếng.

Tôi định bụng nói thêm thì bên trong phát ra giọng nói của viên cảnh sát.

"Cháu có biết nói dối lời khai là tội rất lớn không? Tại sao bây giờ cháu mới nói ra sự thật?"

"C-cháu xin lỗi, cháu chỉ làm theo lời của anh ta... Cháu chỉ muốn bảo vệ chị cháu thôi..."

Cô bé có vẻ khá hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi. Viên cảnh sát kia thấy vậy cũng hạ giọng xuống từ từ hỏi.

"Anh ta là ai? Đề nghị cháu giải thích câu chuyện rõ ràng."

"Anh ta là tài xế của anh Yong Hwa, anh ta nói rằng nếu cháu đến nói vậy với cảnh sát thì chị cháu sẽ không bị đánh nữa, anh ta còn cho cháu một triệu won. Cháu đồng ý nhưng sau đấy chị cháu ít về nhà hơn và chỉ đi với anh Yong Hwa thôi, cháu sợ chị cháu gặp chuyện lắm. Cháu sai rồi... cháu sẽ chịu tội ạ..."

Lại là thằng nhóc Yong Hwa đấy

Anh Yeonjun sau khi nghe vậy liền điều người đi bắt tên tài xế kia đến. Cô bé kia mới mười sáu, suy nghĩ vẫn còn non dại quá. Tôi thấy tình hình trước mắt như vậy cũng chỉ lẳng lặng ra ngoài ngồi. Thiết nghĩ, chúng tôi đã làm việc cả tuần như vậy mà chẳng bằng lời thú nhận của cô bé kia, còn non kém thật.

Khoảng một tiếng sau, tên tài xế kia đến với khuôn mặt không một chút lo lắng, tôi còn cảm thấy nét mặt ấy còn có chút bình thản. Người thẩm vấn lần này là anh Yeonjun trực tiếp làm, hồ sơ lý lịch của anh ta cũng đã có ngay trên bàn.

"Tại sao anh lại bắt cô bé này nói lời khai giả? Phải chăng anh mới chính là hung thủ thật sự đã giết cô Bae Daeun, anh Moon Sang?"

Anh Yeonjun đẩy hình cô bé mười sáu tuổi kia ra trước mặt hắn nhưng ánh mắt vẫn để ý từng hành động và biểu cảm của tên tài xế kia. Ấy vậy mà tên kia cười khẩy một cái đầy khinh bỉ rồi thản nhiên trả lời.

"Anh cảnh sát, anh nói vậy thực không có chút tình người nào hết. Anh nói tôi bắt ép cô gái kia làm gì cơ? Lời khai giả? Tại sao mấy anh lại có thể tin lời cô nhóc đó dễ dàng vậy. Mấy anh có bằng chứng không? Hay cô nhóc kia nói là các anh tin ngay. Nếu có thì cho tôi xem, chỉ vài câu nói mà anh đã bắt tôi rồi, xin lỗi nhưng tôi có quyền gọi luật sư đấy."

Tên kia quả thực nói không sai, nếu không có chứng cứ chứng minh hắn làm chuyện này thì không có quyền thẩm vấn hắn và tạm giam như vậy. Có lẽ chúng tôi hơi nông cạn khi hành động nhanh như vậy rồi.

"Có chứ, đây rõ ràng là giọng anh Moon Sang mà."

Tôi và tên kia ngạc nhiên khi anh Yeonjun lôi ra một đoạn ghi âm, trong đó bao gồm giọng cô nhóc kia và hắn nói y như những gì cô bé khai, không sai một tình tiết nào hết.

"Nãy cô bé có đưa cho bọn em đoạn ghi âm đó, cô nhóc cũng thông minh thiệt, em suýt thì quên luôn mấy vấn đề này." Kai đứng cạnh gật gù nói.

Hắn ta nghe xong đoạn ghi âm thì mặt mũi tái xanh lại, khuôn miệng có chút cứng đờ không thể nói nổi một câu, hết cãi nổi rồi.

"Anh có quyền gọi luật sư để chuẩn bị hầu tòa, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ lại và khai ra tất cả sự việc. Nếu tốt anh sẽ được giảm án đấy, cũng không đến mức tử hình đâu mà lo."

Bộ mặt tái mét của hắn ta sau lời nói của anh Yeonjun khiến tôi có chút buồn cười. Vài phút trước thì hắn dương dương tự đắc như sư tử gầm mà giờ như sắp bị giết đến nơi vậy. Có lẽ vụ án cũng dần đi đến hồi kết rồi, đầu óc tôi dạo này ngột ngạt quá, sau chuyến này chắc phải xin nghỉ vài bữa mới được.

"Về viện pháp y thôi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm."

Tôi nói với Taehyun rồi đi ra ngoài xe trước, ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế gần đó. Anh gầy đi kha khá rồi, không còn thấy hai má tròn tròn mà tôi hay cấu véo trêu chọc ở nhà nữa. Tôi chủ động tiến đến rồi ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn anh, lúc này anh mới để ý đến tôi thì phải.

"Anh ăn uống bậy bạ quá rồi nhé. Mấy cân thịt em nuôi chắc bay hết rồi đúng không."

Tôi vừa nói vừa cười nhẹ, đôi tay cũng theo đấy mà áp vào má anh nghịch nghịch, gầy vẫn tẩm bổ lại được. Anh Yeonjun mặt mũi trông có vẻ bực dọc khi tôi cứ trêu như thế, đôi môi bất giác chu chu lên như con vịt nhỏ, nhưng cũng thoáng như một chú mèo hờn dỗi. Vì biểu cảm ấy mà khóe miệng tôi càng nhấc lên cao hơn, có lẽ vì thế nên anh cũng cười trừ cho qua, lấy ngón trỏ dí một cái vào giữa trán tôi khiến tôi suýt mất thăng bằng mà ngồi thụp xuống.

"Đang ở sở cảnh sát Seoul, mong bác sĩ Choi tiết chế một chút, tôi đá cho bây giờ."

"Vâng vâng xin lỗi cảnh sát trưởng Choi, thất lễ rồi. Sau vụ này anh muốn đi ăn một bữa với em không? Em mời, nhé." Tôi đưa hai tay lên trời, đầu cúi xuống như tạ lỗi rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Để anh xem đã... Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi."

Nhìn khuôn mặt người kia, tim tôi giờ lại đập một lúc một nhanh hơn, lâu lắm rồi mới được ngồi nói chuyện phiếm với anh như này. Lá vàng rơi đầy đường, mùa thu mà, không khí se se lạnh làm mũi anh ửng đỏ lên, má cũng có chút hồng hồng. Tâm trí của tôi giờ có chút báo động, phải chăng vì lâu không được tiếp xúc với người mình yêu à?

"Em muốn hôn anh quá đi mất."

Câu nói kia chạy ra khỏi miệng, anh Yeonjun sốc chứ, bắt đầu khua tay khua chân, miệng cũng lắp bắp trả lời.

"E-em điên à, đang...đang ở sở. Cấm! Cấm đấy nhé."

Chết mất thôi, tôi thích trêu anh lắm. Được nước lấn tới, tôi liếc nhìn đã thấy Taehyun đợi ở bãi đỗ xe, sau đó kéo người sát lại anh. Anh thấy vậy mắt bỗng nhắm tịt, môi cũng bặm chặt lại nhưng vẫn ngồi im đó. Nhưng tôi chỉ thì thầm nhỏ vào tai anh.

"Em về viện pháp y đây, có gì mới thì gọi em nhé. Lần sau em hôn bù cho."

Thấy tôi chỉ nói vậy có lẽ càng khiến anh ngượng hơn, mắng chửi tôi mấy câu rồi cũng bỏ vào trong, biểu cảm đó thú vị thật. Tôi cũng đứng dậy ra bãi đỗ xe, nhưng suốt quãng đường ngắn ngủi ấy tôi chẳng thể nào ngừng cười thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro