Hồ sơ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được một tin khá là sốc. Anh Bae Kwangjun đã tự sát bằng chất độc Cyanide trong phòng giam đêm hôm qua. Để tôi nói qua về loại chất độc này. Cyanide là một hợp chất hóa học có chứa nhóm cyano , bao gồm một nguyên tử cacbon liên kết ba với một nguyên tử nitơ. Tiếp xúc với một lượng lớn cyanide có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Chỉ cần năm mươi đến hai trăm miligam cyanide hoặc hít phải không phẩy hai phần trăm khí cyanide, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành.

Xét về khoa học thì thực chất sau khi anh Bae bị ngộ độc thì có thể đưa vào cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời trong vòng hai giờ đầu tiên. Nhưng, liều lượng chất độc mà anh Bae sử dụng là một trăm đến một trăm năm mươi miligam cyanide và được tiêm trực tiếp vào động mạch trên bắp tay. Và khi sử dụng với liều lượng quá nhiều như thế, chất độc đã ngấm vào cơ thể rất nhanh, đốt cháy ba giai đoạn để kịp phát hiện ra mà cấp cứu, nếu tôi không nhầm thì với liều lượng này chỉ cần một phút để khiến tim ngừng đập và nạn nhân chết não ngay lập tức.

Đừng hỏi chúng tôi vì sao lại không coi nó là một vụ giết người có chủ đích, thì vâng, anh Bae đã bị đưa vào phòng giam đặc biệt chỉ với bốn góc tường siêu hẹp, đủ một cái giường cùng bệ rửa mặt vì anh ta lên cơn phê thuốc và đánh một vài tù nhân trong đấy. Đêm hôm qua, người quản ngục đi ngang qua và phát hiện anh ta đã chết cùng với di thư bên cạnh, ghi rõ sự hối hận trong suốt thời gian vừa qua và bày tỏ sự yêu thương đối với con gái mình, cuối thư có đường xé hơi nham nhở, tôi nghĩ anh ta đã xé được tờ giấy này ở trong một quyển vở nào đó. Theo trích xuất CCTV thì anh Bae đã trộm kim tiêm ở phòng y tế trong lúc được sơ cứu sau trận ẩu đả, còn về lượng lớn chất độc kia thì bên cảnh sát chưa tìm ra, có thể anh ta cũng đã trộm ở đâu đấy. Thôi thì coi như anh ta hối hận vì những gì mình đã làm ở quá khứ đi, một kẻ lười biếng.

Quay trở lại vụ án, phía cảnh sát sau khi tìm hiểu về cậu bé Jung Hee mà cô bé Ahn Jong nhắc đến thì mọi chuyện lại càng khó hơn tôi nghĩ. Mẹ cậu bé là thư ký của bộ Môi Trường - Jang Jia còn ba là đại tá Kang Yong Se, làm việc tại cục Pháp Chế. Với một gia đình như thế này thì nghĩ xem làm cách nào để chúng tôi điều tra được cơ chứ? Tôi đã nghĩ, có lẽ vụ án này có khả năng phải đóng lại sớm, vì sẽ không lâu đâu, khi chúng tôi bị giám đốc sở biết được thì kiểu gì cũng bị khiển trách nặng. Cũng phải, toàn tai to mặt lớn trong bộ máy nhà nước thế kia mà.

Nhưng tôi đã khá bất ngờ khi anh Yeonjun sang nhà tôi vào buổi tối, trên tay còn cầm theo một tệp tài liệu trông khá nặng. Toàn bộ tài liệu về hồ sơ và lý lịch tư pháp của gia đình chức quyền kia nằm gọn trên bàn phòng khách nhà tôi, hay thật đấy.

"Anh sẽ không để vụ này chìm đâu." Anh Yeonjun hùng hổ ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao thế? Anh có phát hiện gì à?"

Anh mở trang tài liệu đầu tiên ra, bên trong là một số vụ tham nhũng từ gần chục năm trước, và đập vào mắt tôi là hai cái tên Jang Jia và Kang Yong Se được đánh dấu đỏ. Tôi vội lật qua một chút và dừng lại ở những trang gần cuối, hai người này từng bị cho vào danh sách nghi phạm giết hại thiếu tá Bae Jihoon, một vụ án khá rầm rộ vào đầu năm hai nghìn lẻ một. Và tôi bỗng suy nghĩ, phải chăng có gì đó gắn kết giữa gia đình thiếu tá Bae và đại tá Kang. Quả không sai, anh Yeonjun lật lý lịch của thiếu tá Bae Jihoon và tại mục con cháu, cái tên Bae Kwangjun nằm gọn ghẽ ở mục con ngoài dã thú được mở ngoặc bên cạnh.

"Đây là thông tin mật, ngoài vài người ở phòng lý lịch thì gần như không ai biết chuyện này. Nghe nói anh Kwangjun chỉ là con của người làm trong nhà với thiếu tá thì phải, bà cả nhất quyết không chịu cho vào sổ đỏ gia phả, sau khi thiếu tá mất liền đuổi hai mẹ con họ ra đường. Anh mất nửa ngày mới tìm ra tập tài liệu này đó."

Anh Yeonjun kể nó như một thành tựu và nhìn tôi với con mắt lấp lánh, thôi được rồi, công của anh lớn mà. Vội hôn chóc một cái vào môi anh, xem như phần thưởng cho nửa ngày tìm tòi của anh đấy nhé. Anh Yeonjun vui vẻ, tay lại lôi từ dưới vài tờ giấy và chiếc USB.

"Đây là CCTV chứng minh nạn nhân Bae hằng ngày đến nhà đại tá Kang. Có thể tiến hành điều tra rồi."

Tôi hơi khó hiểu khi thứ quan trọng thế này anh lại không đưa ra trước, có lẽ hiểu ý nên anh vội nói tiếp.

"Anh định nhờ em xem qua coi có gì bất thường không, dù gì vụ này cũng không dễ dàng. Giờ anh xuống nói chuyện với Beomgyu trước nhé, cứ ngủ trước đi xíu anh lên."

Sau đó anh Yeonjun chạy ra cửa, tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi cắm đầu vào đọc tất cả giấy tờ có trên mặt bàn, chắc đọc xong rồi đợi anh về là vừa. Cắm chiếc USB vào máy tính, tôi ngồi xem lại từng đoạn video, mãi một lúc sau tôi mới nhận ra một điểm chung của tất cả. Khi cô Bae đến và ra về, người con trai lớn của đại tá Kang luôn là người mở cửa. Mọi người cho rằng đó là điều bình thường ư? Bình thường thật, chỉ là một cậu bé mở cửa cho khách về thôi mà, nhưng vấn đề ở đây, mỗi lần ra về cô Bae luôn tỏ ra rất run sợ, tôi thấy được thông qua dáng đi cũng như cách mà cô ấy quay lại nhìn vào ngôi nhà kia. Chắc chắn có gì đó không ổn trong ngôi nhà đó. Bây giờ vẫn là nhận được lệnh điều tra rồi mới tiếp tục các bước tiếp theo.

.

Tôi đợi cả ngày hôm sau nhưng cũng chẳng có tin tức gì về vụ án hết, tôi cảm thấy bắt đầu có điều chẳng lành rồi đây. Taehyun và tôi chuẩn bị ra về thì bỗng thằng bé lên tiếng, phá tan mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi cả ngày nay.

"Vụ án của cô Bae bị giám đốc bắt khép lại rồi. Giết người cướp của bình thường."

Mẹ kiếp! Tôi biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà. Để điều tra được một người liên quan đến vài người phận trong bộ máy nhà nước là khó nhằn lắm rồi. Huống hồ chi đây lại là một vụ án mạng liên quan đến họ chứ. Tôi chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lái xe qua sở cảnh sát, mong rằng anh Yeonjun không phát tiết mà chửi đổng trước sở thôi, việc này tôi hay thấy lắm.

Sau khi yêu nhau, tôi hình thành thói quen sẽ đến đón anh sau mỗi giờ làm, dù là bận hay không thì tôi cũng sẽ qua nhìn anh một chút rồi về. Đến nơi tôi đã thấy anh Yeonjun ngồi trước thềm sở, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Tôi cau mày xuống xe, giật lấy điếu thuốc rồi dập nó đi, lúc này anh Yeonjun mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Đi về em nấu cơm cho anh ăn. Đừng hút thuốc."

Khi đã yên vị trên xe, tôi bỗng nhớ về giai đoạn hồi chúng tôi mới quen nhau. Cũng là trước cửa, khác mỗi địa điểm, nhưng vẫn là hình ảnh anh cầm theo điếu thuốc lá. Vẫn là tôi lao đến và dập tắt nó đi. Chỉ khác là thái độ thôi. Lần đó thì tôi có ác cảm với anh, thậm chí còn thô lỗ một chút. Giờ thì lại là sự nhẹ nhàng, cảm thông, tôi còn khéo nói anh về nhà ăn cơm cùng tôi nữa kìa. Thì tôi ghét mùi thuốc thật, độc hại và u uất. Nhưng tôi dám gạt bỏ thứ thứ độc hại ấy để tiến đến kéo anh ra thì cũng là một thành tựu đó chứ, chỉ vì yêu quá mà.

"Anh vẫn muốn điều tra vụ này. Anh thấy thương Ahn Jong."

Anh Yeonjun lên tiếng khi chúng tôi dừng đèn đỏ. Tôi biết anh thương mấy đứa nhóc lắm, lần nào đi qua thấy mấy đứa trẻ ở sân chơi gần nhà là anh lại cười. Anh bảo khi nhìn chúng, anh thấy mình của trước kia, vui vẻ vô lo vô nghĩ mà chơi đùa. Giờ lớn lên anh vẫn nghĩ, cứ nhìn chúng mà sống vậy, nhìn cái cách chúng lạc quan thì mới thấy đời thông thoáng hơn.

"Không sao, sẽ có cách. Có em giúp anh."

Tôi nhìn đèn đỏ trước mặt, còn sáu mươi ba giây, rồi quay sang kéo nhẹ anh vào một nụ hôn. Không vội vã, không thấp thỏm. Chỉ là tình yêu của tôi dành cho anh, sự động viên khích lệ, kể cả khi có chút mùi nicotine vương trên đó cũng chẳng sao, là anh Yeonjun đủ rồi.

Mãi đến tầm gần chín giờ tối, anh Yeonjun mới bước ra từ phòng tắm cùng cái khăn tắm vắt ngang cổ, tôi phì cười đứng dậy rồi tiến đến lau khô tóc cho anh. Anh Yeonjun như một chú mèo lười ý, nhất là sau khi tắm hoặc ăn uống xong, mắt anh cứ nhắm tịt cả vào như sắp ngủ, nhưng người vẫn đứng vững để yên cho tôi lau khô tóc.

"Sao anh cứ phải đáng yêu thế nhỉ..."

Tôi nói khi đang gục đầu trên vai anh, tay vòng qua eo ôm sát một chút. Mùi sữa tắm thoang thoảng quanh đầu mũi khiến tôi có chút thích thú, liền không nhịn được hôn nhẹ lên làn da trắng nõn kia. Anh Yeonjun có lẽ thấy nhột nên rụt cổ lại, đưa tay ra nâng mặt kéo tôi vào nụ hôn. Tôi cũng chẳng dè dặt mà ôm sát anh hơn, tay vô thức đưa ra sau ót mà xoa xoa. Chúng tôi như hai con thiêu thân lao vào đốm lửa, càng ngày càng cháy bỏng nhưng cứ đâm đầu. Thú thật, tôi luôn muốn hôn anh mọi lúc mọi nơi, như có ma lực dẫn dắt tôi vào vậy. Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động, chúng tôi mới giật mình mà buông nhau ra. Điều tôi không ngờ đến là mẹ tôi đang đứng trước cửa với bộ mặt hoảng hốt, dưới đất là vài quả cam lăn ra sàn nhà.

Tôi và anh Yeonjun ngồi ngay ngắn trên ghế, chấp nhận tất cả cơn thịnh nộ có thể xảy đến ngay lúc này. Nhưng tôi nghĩ mình nên lên tiếng trước thì hơn, mẹ tôi là người khá thiếu kiên nhẫn.

"Bọn con... đang quen nhau ạ."

"Bao lâu?" Giọng mẹ tôi vẫn đều đều.

"Hơn bốn tháng rồi ạ"

"Chia tay đi, ngày mai đi xem mắt với mẹ."

Tôi khó chịu ngẩng mặt lên, tay anh đang được tôi nắm chặt cũng run lên từng hồi. Mẹ tôi là người phụ nữ điềm tĩnh, với tôi là vậy. Công việc trong ngân hàng từng ấy năm khiến bà xây nên đức tính nhẹ nhàng trong từng câu nói, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng tôi cũng biết, khi mẹ tôi tức giận cũng là lúc mẹ tôi sẽ chẳng ngồi nghe một lời giải thích nào nữa cả.

"Bọn cháu thực sự yêu nhau. Mong bác-" Anh Yeonjun ngồi bên cạnh tôi bất ngờ lên tiếng.

"Chẳng có yêu đương gì cả! Này, cậu nghĩ cho gia đình chúng tôi được không? Hai thằng đàn ông yêu nhau rồi đẻ đường nào? Tôi cần con tôi có một gia đình hạnh phúc, một người phụ nữ hiền lành và vài đứa con ngoan ngoãn. Cậu có hiểu ý tôi nói không?"

"Mẹ! Anh về trước đi, em sẽ nói chuyện với mẹ."

Tôi vội quay sang ngắt lời bà trước khi thêm một câu nói gây tổn thương đến anh được cất lên, nhanh chóng kéo anh ra cửa rồi hôn nhẹ lên môi anh, tôi tạm thời trấn an.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin em nhé? Yeonjun, nhìn em này."

Tôi nâng gương mặt đẫm nước và vuốt nhẹ đôi môi bị anh cắn chặt khi nãy để không phát ra tiếng khóc nức nở. Anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi rời đi. Thở dài trở vào trong, tôi mong cuộc nói chuyện của hai mẹ con ngày hôm nay sẽ không quá nặng nề. Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Ông trời biết trêu đùa cuộc đời tôi thật đấy.

.

Kiểu mình viết qua docx rồi mới copy lại qua đây xong W nó cắt luôn chữ của mình =)))))))) cay thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro