Hồ sơ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân là Bae Daeun, hai mươi bảy tuổi, đã ly hôn và hiện đang nuôi con gái bốn tuổi, ngoài ra họ hàng không có vì cô là trẻ mồ côi, theo lý lịch tư pháp thì hiện tại nạn nhân đang thất nghiệp. Một bà mẹ đơn thân à, vì không rõ nghề nghiệp nên tôi chưa chắc bị sát hại vì lý do cá nhân, hay thật sự chỉ là một vụ giết người cướp của.

Tôi đặt tệp hồ sơ xuống trước, bảo Taehyun ngồi đợi một chút. Bên ngoài, trên hàng ghế có một cô nhóc đang ngơ ngác ăn bánh, bên cạnh là anh Yeonjun. Đứa bé đó là con gái nạn nhân Bae, còn nhỏ quá, mới vậy mà đã mồ côi mẹ rồi. Nghe bảo bên phía cảnh sát không liên lạc được với ba đứa bé, chỉ có thể để ngồi ở viện pháp y, ở sở đang có một nhóm đầu gấu vừa bị bắt, không nên cho một đứa trẻ như vậy ngồi đấy và nghe được lời lẽ không hay.

Dù ở viện pháp ý chúng tôi khá u ám, đương nhiên rồi, nơi tiếp nhận xác chết ngoài bệnh viện mà. Nhưng cô bé kia không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí vẫn vui vẻ nói chuyện với anh Yeonjun. Tôi tiến tới ngồi cạnh, mỉm cười hỏi.

"Cháu tên gì thế?"

"Bae Ahn Jong ạ. Mẹ cháu bảo nó có nghĩa là bình yên, mong rằng cuộc sống sau này của cháu sẽ bình ổn an nhiên sống đó chú."

Tôi cùng anh Yeonjun nghe cô bé nói có chút ngỡ ngàng vì cô bé có vẻ hoạt bát lắm.

"Ahn Jong à, cháu có muốn về sống với ba không?" Anh Yeonjun lên tiếng.

Cô bé lắc đầu đáp.

"Không đâu ạ. Ba hay đánh mẹ lắm, ba là người xấu nên cháu không thích ba đâu."

Có vẻ những vết bầm trên người nạn nhân đã có lời giải, dù trông còn khá đậm nhưng theo tôi biết cô Bae và chồng mới ly hôn được gần một tháng nay, có thể hai người đã có chút xô xát qua lại, vẫn là nên tìm được tên khốn kia đã.

"Nếu giờ mẹ cháu không ở bên cạnh cháu được nữa thì-"

"Không sao ạ, cháu có thể ở trại trẻ mồ côi. Mẹ cháu bảo ở đấy có rất nhiều bạn tốt."

Anh Yeonjun nói tiếp nhưng cô bé đã lên tiếng giữa chừng, hơn nữa không có gì là buồn bã. Hình như mẹ đứa bé này đã nhắc đến việc này nên cô bé mới bình tĩnh trả lời được như thế. Cuộc sống của đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ là dễ dàng, mẹ tôi nói vậy. Dù còn rất bé, nhưng cô bé đã nhận thức được tương lai của mình.

Tôi ngẫm lại cuộc đời mình, thấy hồi còn bé bản thân mình thật ích kỷ. Tôi từng nghĩ, ba mẹ mình thật tồi tệ khi quan tâm công việc hơn cả tôi, lủi thủi ở nhà một mình suốt từ những năm cấp hai khiến tôi dần trở nên lãnh cảm, gần như mọi cuộc trò chuyện đều trở nên gượng gạo.

Nếu ba mẹ tôi dành thời gian nhiều hơn cho tôi, liệu tôi có cởi mở hơn, hòa đồng như Ahn Jong không nhỉ? Nhưng nghe cô bé nói chuyện, tôi thấy dù có cả ba mẹ ở bên nhưng cuộc đời vẫn thật trống trải. Cô bé dù hoàn cảnh chẳng hạnh phúc gì nhưng mẹ cô bé luôn vun đắp những điều tốt nhất, giải thích, dặn dò trước khi không còn mẹ ở bên. Thành ra cô bé quá hiểu chuyện, biết rằng mình sẽ đối mặt với những chuyện như này thế nào. Thở dài vươn tay ra xoa đầu cô bé, tôi đứng dậy đi vào phòng giải phẫu, bắt tay vào làm việc.

.

Vết hằn bao quanh cổ sát trên sụn giáp, tạo thành một vòng không khép kín vì vướng lọn tóc xung quanh hoặc nạn nhân luồn tay vào chống cự. Vì đường kính của sợi dây khá nhỏ nên rãnh đáy khá sâu, nếu siết chặt thì chưa đến mười lăm giây là nạn nhân sẽ hôn mê rất nhanh. Dưới áp lực của dây thắt, tĩnh mạch cảnh gây thiếu máu, ứ máu, phù não, do đó máu không thể lên não và thiếu oxy, dẫn đến tử vong hoàn toàn.

Chúng tôi tiến hành mở đáy rãnh treo, thấy một đường màu trắng bóng do tổ chức liên kết bị ép mạnh gây ra, kèm theo các dấu chấm chảy máu nhỏ. Ở ức đòn chũm và thanh quản xuất hiện vết bầm máu, vì sợi dây khá mảnh nên không quá đâm. Xem qua các vết đánh đập, theo lý thuyết thì có thể nạn nhân đã bị đánh lên mặt khá nhiều đến chảy máu mũi, mặt bị bầm vài chỗ quanh gò má và dưới cằm, dã man thật. Nhìn thì chúng tôi phỏng đoán nó xuất hiện từ ba đến năm ngày, vẫn đang trong quá trình hồi phục vết thương. Vết xô xát là do kháng cự nên ma sát vào mặt đường, tạo nên vài vết xước ở mặt sau đùi và gần đầu gối.

Phân tích dấu vân tay hay có vết máu, da thừa của người thứ hai dính vào quần áo không thì hoàn toàn không có. Tôi nghĩ có thể nạn nhân theo phản xạ sinh tồn chỉ đang cố gắng thoát khỏi mối nguy nên không hề tác động lên hung thủ. Trên các ngón tay có vài ngón là hằn vết dây, do đó xuất hiện thêm vài vết cào trên cổ do móng tay cào vào. Tay nạn nhân khá chai sần, có thể ở công ty cũ làm công việc nặng nhọc chăng, nếu không nhầm, trong hồ sơ có ghi hồi trước cô Bae làm trong một công ty sản xuất gạch.

Đến chiều, phía cảnh sát tìm thấy người chồng cũ ở một nơi đánh bạc, trên người hắn còn nồng nặc mùi rượu, không hề tỉnh táo ngồi trong phòng thẩm vấn. Hơn nữa, tôi ngửi thấy mùi cần sa khi đi qua lúc hắn bị áp giải, thảm hại. Nếu không thể tống hắn ta vào tù vì bạo lực gia đình thì tôi nghĩ có thể tống vào vì tội sử dụng chất cấm rồi. Anh Yeonjun phải đợi mất cả tiếng hắn mới tỉnh táo để bắt đầu thẩm vấn.

"Anh Bae Kwangjun, vào khoảng thời gian từ hai đến ba giờ sáng anh đã ở đâu?"

Hắn ta ngáp ngắn ngáp dài, lắc đầu mấy cái rồi mở miệng.

"Tôi không nhớ... chừng mười hai giờ nhậu say quá nằm ngủ luôn ở lề đường thì phải."

Ha...cái lý do nhảm nhí gì đây.

"Anh ngủ ở đâu?"

"Hình như cạnh quán rượu Sanchae."

.

Khoảng vài tiếng sau thì chứng cứ ngoại phạm của tên chồng cũ đã được xác nhận. Trong thời gian nạn nhân tử vong hắn ta thực sự đã ngủ ở trước một cửa tiệm tạp hóa cạnh quán rượu kia, CCTV đã được kiểm tra. Vì hắn ta không đủ khả năng nuôi con cũng như bị bắt vì tội bạo lực gia đình, sử dụng chất cấm nên Ahn Jong được đưa vào viện phúc lợi trẻ em.

Phía cảnh sát không thể khoanh vùng được nghi phạm chính và chưa tìm thấy bằng chứng cho rằng đây là vụ sát hại có chủ đích nên trước mắt chúng tôi chỉ có thể kết luận đây là vụ giết người cướp của. Tôi suy nghĩ, nạn nhân Bae đã làm việc ở đâu sau khoảng thời gian nghỉ việc ở nhà máy gạch. Rất rõ ràng cô ấy là nguồn lao động chính trong nhà, chẳng thể mong mỏi gì từ người chồng rượu chè, nghiện ngập đó được, còn con nhỏ nữa kia mà, sao mà ở nhà tận mấy tháng trời như vậy.

Người duy nhất biết chỉ có Ahn Jong thôi, tôi nghĩ thế. Tôi và Taehyun quyết định đến viện phúc lợi một chuyến. Trên đường đi, chúng tôi ghé qua vài cửa hàng mua đủ loại kẹo bánh, đồ chơi cho mấy đứa nhóc, không thể đến tay không được.

"Anh Namjoon!" Tôi vẫy tay chào người ở cổng.

Anh Namjoon là giám đốc viện phúc lợi trẻ em do sở cảnh sát là chỉ định, dù sao đây cũng là một dự án của sở được đầu tư từ rất lâu. Tôi không phải là lần đầu tiên đến đây. Thật ra tôi thường hay quyên góp cho viện hàng năm, mấy đứa trẻ ở đây hầu như là con của tù nhân hoặc con nạn nhân, đa phần vẫn là mồ côi ba mẹ.

"Soobin, Taehyun à. Vào đi vào đi."

Sau khi chúng tôi phát đồ chơi cho mấy đứa nhóc thì có vào phòng anh Namjoon ngồi, tôi cũng có hỏi về Ahn Jong, nhưng anh chỉ đáp cô bé ở lì trong phòng, chắc là vẫn chưa quen. Tôi có xin phép được nói chuyện với con bé một lúc, có lẽ con bé sẽ không ngại đâu nhỉ.

Mở cửa, chỉ thấy cô bé nằm trong chăn, tôi có nghe thấy vài tiếng thút thít nhỏ. Nhẹ nhàng bước tới bên giường, tôi nhẹ giọng nói.

"Ahn Jong à, cháu sao thế."

Con bé ngồi dậy nhìn tôi, có lẽ con bé vẫn nhớ tôi là người nói chuyện cùng cô hồi sáng nên liền khóc to hơn. Tôi cũng hơi bối rối một chút, lâu lắm rồi không dỗ một đứa trẻ khóc, à khoan, anh Yeonjun có được tính không nhỉ?

"Chú ơi...có phải cháu không còn mẹ không?" Cô bé ngẩng mặt lên hỏi.

Có chút nhói trong tim tôi, nhưng sớm muộn gì cô bé cũng phải biết chuyện này mà thôi.

"Ừm...mẹ cháu phải đi đến một nơi khác để làm việc." Đành nói dối cô bé một chút vậy.

"Nhưng mà...mẹ làm việc ở nhà bạn Jung Hee rất tốt mà ạ."

Tôi nhớ nạn nhân đã nghỉ việc lâu rồi mà nhỉ?

"Jung Hee là ai thế? Mẹ cháu có đi làm sao?" Tôi xoa đầu cô bé hỏi.

Sau một hồi nói chuyện với Ahn Jong, tôi mới biết được cô Bae hiện đang đi làm giúp việc cho gia đình của cậu bé Jong Hee, học cùng mẫu giáo với cô bé. Có đôi chút khó hiểu, công việc này không phải là sai trái nhưng hà cớ gì cô Bae lại giấu nhẹm đi. Có hai trường hợp xảy ra khi một người không khai báo vào lý lịch cá nhân công việc của mình. Một, đây là công việc bất hợp pháp. Hai, cố tình để có thể cùng lúc làm nhiều việc khác nhau, nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân. Tôi đang hơi hướng về ý kiến đầu tiên, vì theo lời Ahn Jong, cô Bae sẽ đi làm vào sáng sớm và chiều muộn đã về rồi, đôi khi sẽ được nghỉ vài ba ngày trong tuần. Nhấc máy lên gọi cho anh Yeonjun, thông tin vừa rồi có lẽ sẽ tốt cho việc điều tra.

Gần tối, tôi cùng Taehyun chào tạm biệt anh Namjoon rồi lái xe về sở cảnh sát. Trên viện pháp y không còn nhiệm vụ gì nữa, chúng tôi muốn về sở nghe ngóng xem có thông tin gì mới hơn không. Vừa vào, Kai đã lên tiếng.

"Có nhân chứng đấy."

Tôi khá bất ngờ với thông tin vừa rồi. Đường Seoae-ro dù nằm ở Seoul nhưng đây là một khu phố khá sầm uất, xung quanh cũng chẳng có nhiều nhà dân. Đa phần ở đây sẽ nhiều hội chợ diễn ra vào cuối tuần, vài buổi chơi cờ vây của hội người lớn tuổi chẳng hạn. Thế nên, nếu mà có đi dạo một vòng cũng toàn chỉ thấy mấy bác hoặc mấy cụ đi lại xung quanh thôi. Nhân chứng là một cô gái chừng mười sáu, cô nhóc bảo, thấy nạn nhân cùng một người đàn ông say xỉn đi vào con hẻm đó, vì va vào người cô nhóc nên cô nhớ khá kỹ. Nói thật, tôi chẳng tin lời cô nhóc này chút nào. Để nói về "người đàn ông say xỉn" thì rõ ràng suy nghĩ đầu tiên khi chúng tôi nghĩ đến là người chồng cũ tệ hại. Nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, chẳng lẽ còn người đàn ông nào khác ở đây sao?

.

Văn vẻ dạo này tệ quá đi mất T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro