Hồ sơ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu rồi, thời tiết khá dễ chịu. Nhưng tôi thì đang cảm thấy vô cùng đau đầu đây. Sáng nay tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Soobin à, con có muốn đi xem mắt không?"

Nó đó, câu chuyện muôn thủa giữa hai mẹ con tôi luôn bắt đầu ở vài chuyện phiếm rồi sẽ lặp lại câu hỏi như trên. Tôi biết mình đã ba mươi đến nơi rồi nhưng thật sự chuyện kết hôn với tôi là không thể. Hơn nữa, cuộc trò chuyện của hai mẹ con tôi anh Yeonjun nghe thấy hết. Mặc dù biết câu trả lời của tôi là từ chối nhưng đến khi tan ca anh vẫn chưa xuất hiện trước mặt tôi, đừng bảo anh lại né tránh tôi đấy. Ngồi ở trước cửa viện pháp y, Taehyun đơn giản hỏi.

"Anh định nói với hai bác chứ?"

Tôi biết ý thằng nhóc là về tình cảm của tôi dành cho anh Yeonjun, chỉ là tôi vẫn đang đơn phương người ta thôi.

"Có chứ, không phải bây giờ thôi."

Thằng bé lại chẳng nói gì, lấy từ trong túi bao thuốc ra rồi châm một điếu. Lớn cả rồi, hút hay không tôi cũng chẳng cấm được, nghề của bọn tôi nhiều áp lực nên mỗi người sẽ có cách giải tỏa riêng. Thằng bé thì thường làm vài điếu, còn tôi thì chọn đọc sách là phương pháp ổn với mình nhất.

"Thích người ta lâu vậy rồi anh không định làm gì hơn sao?"

Tôi phải tự nhận là mình có chút hèn hạ khi chẳng bao giờ dám nói ra thứ cảm xúc giấu kín trong lòng mình. Mặc dù tôi thuộc tuýp người thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy trong công việc nhưng trong chuyện tình yêu tôi lại chẳng biết gì cả. Chúng tôi ăn uống, có vài hành động thân mật , thậm chí ngủ chung giường với nhau nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng anh em đồng nghiệp thân thiết chăng? Cũng có lần tôi nghĩ, thật ra chuyện tôi đơn phương anh cũng chẳng đau đớn đến thế. Tôi tự ôm lấy tình yêu này, tự vui vẻ tự hạnh phúc, chẳng đau đớn cãi vã nếu có yêu. Rồi nó tự lụi tàn dần, nỗi đau cũng chỉ tôi tự vun lấy thôi. Liệu có phải tình đơn phương là tình đẹp nhất?

Taehyun không thấy tôi đáp, thở dài nói thêm.

"Trong tình yêu khó nhất vẫn là chọn con tim hay lý trí, nhỉ?"

Tôi cười cười rồi cũng chỉ đáp lại.

"Taehyun, lý trí không biết yêu."

.

Mãi đến khi xẩm tối, tôi và Taehyun kết thúc cuộc trò chuyện tán gẫu mà lâu lắm chúng tôi mới có. Thằng nhóc đi mua đồ rồi về ăn cơm cùng công tố Choi nữa, tôi thì có lẽ về nhà ăn uống qua loa rồi nghỉ ngơi thôi, cảm xúc hôm nay cũng được giải toả đôi chút. À, trước khi về thằng bé còn nói với tôi mà suốt đường về tôi nghĩ mãi "Cái gì lửng lơ cũng được, nhưng đừng là tình yêu"

Đập vào tầm mắt tôi bây giờ là anh Yeonjun đang đứng trước cửa nhà, tay cầm một túi to gà rán và vài lon bia ở túi nhỏ hơn. Gương mặt vẫn có chút đượm buồn, thấy tôi thì anh lại vui vẻ, khoé miệng dần kéo lên.

"Muốn ăn với anh không?"

Anh thản nhiên ngồi ăn nhưng chẳng có lấy một lời như mọi ngày. Tôi biết có lẽ anh vẫn còn để tâm chuyện sáng nay của tôi với mẹ nhưng cũng chẳng thể ngẫu nhiên nói về nó cho anh nghe được.

"Soobin... có định đi xem mắt không?" Anh chịu mở lời rồi.

"Em không, em có người mình thích rồi."

Tôi thấy anh nghe xong trầm lắng một chút rồi uống hết lon bia bên cạnh. Dù tửu lượng anh có kém thật thì cũng không sao, vẫn có tôi chăm được.

Tôi chống tay lên bàn rồi kê mặt mình dựa vào lòng bàn tay, ánh mắt vẫn hướng về người đang ngồi bật nắp lon bia thứ ba. Suy nghĩ một lúc rồi tôi nói.

"Em rất thích người ta, chỉ sợ người ta không thích em. Giờ em phải làm sao đây?"

Anh Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt có chút đau đáu, nhưng vẫn cười đáp lại.

"Em rất tốt, nếu có tỏ tình thì người ấy sẽ đồng ý thôi."

Tôi biết nụ cười trên môi anh chỉ là gáng gượng. Sau đấy tim tôi có chút bồi hồi, xích lại gần anh, nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia.

"Em thích anh, thật đấy."

Đáp lại tôi thế mà lại là một cái rụt tay vội của anh, tâm trạng của tôi hẫng xuống một chút. Tôi chẳng thể đợi được liền kéo người anh lại gần.

"Mình thử đi, có được không anh?"

"Không..."

Tôi bắt đầu có chút sợ sệt trong lòng.

"Không thử, anh muốn thật cơ."

Nhẹ lòng quá, cảm giác hạnh phúc lấp đầy lồng ngực tôi. Anh vắt người sang ngồi vào lòng tôi ôm thật chặt, tôi cũng vậy, bao lâu rồi tôi mới thực sự hạnh phúc đến vậy nhỉ? Nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ đang vùi trong lòng mình rồi hôn nhẹ lên đó, chúng tôi cứ như thế đến khi chân tôi tê lại anh mới lùi lại kéo tôi lên sofa. Lưng anh áp vào ngực tôi, cầm lấy tay nghịch nghịch nói.

"Anh thích em rất lâu rồi..."

Tôi có chút bất ngờ trước lời thú nhận ngọt ngào kia.

"Từ lần đầu gặp em à?"

"Chỉ là...từ rất lâu rồi thôi."

Tôi chẳng hỏi nữa, chỉ nghĩ đơn giản anh thích mình là vui lắm rồi. Cái người này chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu mà lọt thỏm giữa thân mình sao mà đáng yêu thế. Xoa cái má mềm mềm mà tôi hay véo, anh quay lại nhìn tôi. Tôi lại hướng tầm mắt vào đôi môi hồng đang mở hé trên khuôn mặt có chút say của anh.

"Em...hôn anh được không?"

Giọng tôi có chút run run, gì thì gì chứ vẫn nên hỏi ý kiến anh trước, tôi không muốn mình ăn một cái bạt tai đâu.

Anh chẳng đáp chỉ mỉm cười rồi kéo sát đầu tôi xuống, là anh chủ động đấy nhé. Tôi hôn anh, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút vồn vã. Đôi môi mềm dày dặn mà tôi thường chú ý đến giờ đã được chạm vào. Ban đầu chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng thôi nhưng anh lại đẩy sát người ôm chặt tôi hơn, môi bị anh cắn có chút giật mình mà hé ra. Mùi bia vẫn thoang thoảng đâu đây chưa hết, lượng kích thích trong tôi dâng lên, có lẽ tôi say trong nụ hôn này rồi. Lưỡi chúng tôi bắt lấy nhau mà đẩy đưa trong khoang miệng, anh hôn giỏi thật. Tôi cũng chẳng vừa liền đẩy người anh ngã xuống sofa, môi lưỡi chưa từng rời ra dù chỉ một giây.

Mãi đến khi anh không thở được đập mấy cái vào ngực, tôi mới luyến tiếc dứt ra. Nằm dưới thân tôi, anh kia hổn hển hít lại từng ngụm khí một, mặt đỏ lên vì thiếu oxy, môi bóng nước vì nụ hôn ướt át. Tôi không nhịn được lại cúi xuống hôn anh, dù bằng cách nào thì cũng là muốn nói tôi yêu anh.

.

Tâm trạng của tôi mấy tuần nay khá tốt, không, phải nói là cực kỳ tốt. Từ ngày chính thức bước vào mối quan hệ, anh Yeonjun rất dính tôi, ngày ba bữa lúc nào cũng nhảy sang ăn uống tại nhà tôi, hoặc chí ít chúng tôi đều nhắn tin nếu có bận. Taehyun biết chúng tôi yêu nhau, thằng bé cũng mừng, chỉ có người yêu thằng nhóc là không. Thằng bé kể, có hôm nó hỏi công tố Choi vì sao cậu ta ghét tôi đến thế. Cậu ta cũng hậm hực nói bóng nói gió gì đấy khiến đến cả Taehyun cũng chẳng hiểu, nhưng thằng nhóc vẫn bảo tôi yên tâm đi vì cậu ta chẳng ghét tôi đâu. Thôi thì kệ đi, tình yêu của chúng tôi cơ mà.

Chỉ có điều anh Yeonjun rất bận, đôi lúc chúng tôi không gặp nhau mấy ngày trời, khó tránh, anh cũng là cảnh sát trưởng chứ có thấp kém gì đâu. Buồn cười ở chỗ mỗi khi về anh sẽ chẳng lăn vào nhà mình mà sẽ luôn nhảy sang nhà tôi trước, có hôm thì sẽ ngủ ở nhà tôi, thật ra là đa phần.

Có những ngày nghỉ chúng tôi cũng chỉ nằm ở nhà xem vài bộ phim rồi bày mấy món anh thích ăn ra thôi. Trước đây anh Yeonjun rất hay ăn uống thất thường nên mới bị đau dạ dày, tôi cũng dặn anh mãi anh mới chịu ăn đủ bữa. Đôi khi anh lôi cái khuôn mặt ẫng nước ra đòi tôi ăn đồ lạnh vào ban đêm, tôi cũng mủi lòng đồng ý là y như rằng sáng hôm sau người kia toát mồ hôi lạnh vì đau bụng.

Thật ra thì tôi cũng dính người lắm, nói không ngoa đâu. Cứ ở cạnh nhau là tôi lại ôm anh, anh bước một bước là tôi dính sát lẽo đẽo theo sau rồi. Anh Yeonjun có lần mắng tôi là đồ cún dính chủ, tôi cũng cười trừ, anh nói không sai mà. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là khi ôm anh tôi thấy rất yên bình, muộn phiền cũng tan đi kha khá, thậm chí quần áo của chúng tôi bắt đầu ám mùi nhau. Nghe buồn cười nhỉ, như tình yêu tuổi đôi mươi ấy.

Tôi hay vén áo anh lên rồi mân mê hình xăm hoa hồng ở hông anh. Không biết những đau đớn năm xưa ấy đã vơi đi chưa, hay nó vẫn còn tồn đọng ở trong kí ức anh. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho người này, muốn che chở bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Dù anh như bông hồng đỏ đầy gai và tuyệt đẹp nhưng cũng dễ lụi tàn nếu không săn sóc nó. Để tình yêu của tôi lấp đi nỗi đau này có được không?

.

Lá vàng rơi nhiều quá, nguyên con đường bị phủ màu vàng mất rồi. Cũng như bao ngày, hôm nay chúng tôi tiếp nhận một vụ án mới ở trong một hẻm nhỏ trên đường Seoae-ro. Có một thi thể nữ chết cứng ở cạnh thùng rác. Một phần cũng vì thời tiết đang lạnh dần nên thi thể có khả năng cứng lại nhanh hơn, tôi nghĩ nạn nhân đã chết được khoảng từ tám đến chín tiếng. Xem qua sơ bộ, có lẽ đây là một vụ siết cổ đến chết. Quanh cổ nạn nhân có một vết hằn khá mảnh, có lẽ là một sợi dây cước chu vi tầm một ly rưỡi đến hai ly. Trên mặt có vài vết bầm, ngoài ra chân tay cũng dấu vết kháng cự, ví tiền đã bị lấy hết chỉ còn lại sự rỗng tuếch, thậm chí không có giấy tờ tùy thân nào hết. Chắc là giết người cướp của rồi, tôi và Taehyun nhanh chóng điều phối đưa thi thể về viện pháp y, bắt đầu phân tích kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro