Hồ sơ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy cuộc sống mình bỗng chốc đảo lộn trong mấy ngày anh Yeonjun ở đây. Ngoài vết thương ở tay cùng lớp băng bó dày cộm thì anh hoàn toàn khỏe mạnh, vết xô xát đã lành lại đáng kể. Nhưng người này thật sự ỷ lại quá. Lúc nào cũng nhờ tôi lấy cái này cái kia và anh nằm chễm chệ trên ghế, một tay cầm điều khiển bấm bấm vài kênh truyền hình. Tôi thở dài kêu chân anh hoàn toàn khỏe mạnh và anh nên đi lại một chút, thế mà anh dãy dụa rồi bảo tôi không có tình người một chút nào. Tôi chịu thua. Cứ thế cái gì tôi cũng dâng đến tận miệng cho anh. Có hôm lỡ đụng nhẹ vào vết thương mà mắt anh bắt đầu ngấn nước làm tôi lại rối rít lên xin lỗi. Rõ ràng tôi nhớ người này mới vừa vài hôm trước chịu đau lết đến nhà tôi mà?

Thậm chí giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi rất khác nhau. Tôi thường dậy sớm rồi bắt đầu ăn sáng, đồng hồ sinh học cài đặt trong người tôi là bảy giờ, hôm nào thật sự mệt mỏi thì chín giờ là muộn. Nếu tôi không gọi anh Yeonjun thì có lẽ chiều muộn anh vẫn chưa dậy mất. Tôi chẳng biết đâu cho đến sáng hôm qua tôi phải lên viện pháp y sớm để kiểm tra lại một số hồ sơ. Xong việc cũng là hai ba giờ chiều gì đấy thì mới nhớ ra mà gọi điện cho anh. Thế mà đáp lại tôi ở đầu dây bên kia là giọng nói còn đang ngái ngủ.

Tôi tự hoài nghi rằng, hằng ngày đi làm anh dậy kiểu gì vậy? Đương nhiên, bù trừ cho cái giờ giấc không lành mạnh đấy là đêm anh sẽ ngồi phân tích đủ các vụ án khác nhau còn đang tồn lại, lần nào cũng đến rạng sáng rồi bắt đầu mò lên giường. Tôi có nhắc nhưng anh Yeonjun khi làm việc rất tập trung, thậm chí đuổi tôi đi ngủ trước.

Ba người kia, chẳng mời cũng tự động đến mỗi khi tan làm với một lý do là thăm anh Yeonjun. Ồn ào là từ tôi có thể tóm tắt mọi cuộc trò chuyện của họ. Công tố Choi cũng có đề xuất căn hộ của anh sẽ trả lại và tìm thuê một căn khác cho anh. Anh quay sang chỉ thẳng tôi rồi thản nhiên nói.

"Anh muốn ở với Soobin."

Cái cảm xúc này thật là quá hỗn loạn. Tôi ngập ngừng chưa kịp trả lời thì công tố Choi đã gào lên ngay một chữ "không" một cách quyết liệt. Thật sự sởn da gà khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ cậu ta lia vào người tôi. Tôi hoàn toàn vô tội mà cậu ta nghĩ xấu tôi quá, tôi đã ăn thịt anh đâu.

.

Hôm nay anh đứng trước gương rồi bẹo cái bụng trắng mềm của mình khi tôi đang dọn cơm. Trông biểu cảm có vẻ buồn buồn rồi lóc cóc đi vào bếp.

"Soobin, anh béo lên rồi."

Tôi chẳng đáp liền lau khô tay rồi véo má anh khiến nó ửng đỏ cả lên.

"Không sao, người bệnh thì nên ăn nhiều một chút."

"Anh sẽ biến thành heo mất." Anh nói nhưng tay vẫn bắt đầu cầm đũa.

"Khi đấy mang đi thịt cũng chưa muộn."

Anh đơ người ngẩng mặt lên nhìn tôi, miệng lắp bắp rối loạn không nói nổi một chữ. Sao? Anh hay trêu tôi nên giờ tôi cũng phải trả đũa chứ. Hơn nữa, biểu cảm đấy rất đáng yêu.

Nhét một miếng đậu vào mồm người kia để anh hoàn hồn lại. Tuy mặt hơi đỏ nhưng anh vẫn miễn cưỡng nhai, thậm chí còn nhét thêm mấy miếng cho bõ tức làm phồng cả má.

Tiếng ting phát ra khiến tôi liếc sang điện thoại nhìn một cái. Taehyun gửi tôi một tin nhắn đại loại nội dung là công tố Choi đang nằng nặc đòi thuê căn hộ khác rồi chuyển về sống với anh, làm thằng bé dở khóc dở cười cầu xin tôi dặn anh Yeonjun nói đỡ cho vài câu với. Thằng nhóc này cuối câu còn kèm theo hàng loạt biểu tượng cảm xúc đau khổ khóc lóc. Tôi cười trừ rồi xoay điện thoại lại cho anh đọc.

"Anh không muốn ở với thằng nhóc này nữa đâu! Nấu ăn dở muốn chết." Người này đọc xong ngẩng mặt lên đáp.

"Anh vừa than mình sắp biến thành heo."

"Không sao, lúc đấy được người chăm thịt thì cũng không tiếc nuối."

Mẹ nó! Quá mức dung tục rồi!

Tôi suýt nghẹn khi nghe câu trả lời của anh, chắc chắn anh chơi ngược lại tôi vụ vừa nãy! Người ngồi đối diện thấy tôi như vậy liền vui vẻ ngồi ăn tiếp, còn tôi miễn cưỡng nhai cho xong bữa.

.

Vài tuần sau đấy, anh thuê căn hộ bên cạnh nhà tôi. Tôi không biết vì sao công tố Choi bài xích với tôi đến thế, thậm chí còn cảnh cáo đừng có bén mảng sang gặp anh trai cậu ta. Taehyun với bảy bảy bốn chín lần dỗ ngọt thì cậu ta mới không bỏ thằng bé lên ở cùng anh trai. Anh Yeonjun nghiễm nhiên trở thành hàng xóm với tôi, và vẫn cứ đều đặn ngày hai bữa bấm chuông sang ăn trực, có ngày thì không vì bọn tôi cũng không rảnh đến thế. Có lần tôi hỏi anh không sợ tôi thấy phiền à thì mặt anh bắt đầu xị xuống không trả lời. Hôm sau anh không qua nhà tôi nữa, mà tôi qua nhà anh, đầu bếp chính vẫn là tôi, chẳng khác gì ngày thường chỉ đổi địa điểm.

Tôi... có chút bức bối trong lòng. Cậu trợ lý Kai rất hay đến nhà anh, phải nói là rất nhiều! Không phải tôi có xu hướng biến thái đi theo dõi ai ra vào nhà anh mỗi ngày nhưng cậu ta thật sự có giọng cười rất "lạ". Gần như hôm nào tôi cũng thấy tiếng họ cười đùa ở hành lang.

Ở viện pháp y, nhiều lần không tránh khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà tôi có chút bực bội giận cá chém thớt bừa bãi làm Taehyun giật nảy mấy lần. Muôn vàn câu hỏi hiện trong đầu tôi ví dụ như cậu ta đến nhiều như thế để làm gì? Hai bọn họ thật sự thân đến thế sao? Thậm chí anh còn chẳng dính lấy tôi để đòi sang ăn cơm như mọi khi nữa. Cảm giác như mất đi một cái đuôi ấy. Đừng bảo anh khiến tôi si mê anh rồi anh vắt chân lên chạy đấy nhé?

"Anh đừng có trưng cái bộ mặt như vậy ra nữa." Taehyun thở dài ngồi nhìn nói.

"Mặt anh làm sao."

"Anh với anh Yeonjun có chuyện gì?"

Chẳng lẽ tôi dễ bị nhìn ra đến vậy?

"Chẳng sao."

Cái bản chất cứng đầu của vốn có của tôi làm tôi chẳng chịu thừa nhận trong khi tôi thấy khó chịu muốn chết! Thằng bé thấy vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi lại làm việc tiếp. Khi chuẩn bị tan làm, Taehyun rủ tôi có muốn đi ăn không. Tôi thấy làm lạ hỏi công tố Choi đâu, thằng bé thở dài chỉ nói anh ấy rất bận rồi lẳng lặng đi trước. Yêu đương dù có ở cạnh nhau rồi thì cũng khó tránh những ngày như này.

Bước vào quán tôi lại ăn thêm được một họng bực tức đến no. Anh Yeonjun đang ngồi vắt vẻo bá vai bá cổ trợ lý Kai ở góc bàn cuối cùng. Tôi nhìn thấy liền kéo Taehyun đi quán khác. Mẹ nó! Không ở lại nổi một phút ở đây.

"Hoá ra là bị ăn giấm chua."

"Chú nói gì anh không hiểu." Tôi mở miệng.

"Anh ghen với Kai à."

Ghen? Xin lỗi chữ này trong từ điển cuộc đời tôi không có chứ đừng nhắc đến.

"Không hề."

Thằng bé nín cười rồi quay sang nhìn đểu tôi.

"Chữ nó hiện lù lù trên mặt anh đấy."

Tôi chẳng đáp rồi khởi động xe đi đến một quán khác. Ăn uống xong xuôi về cũng đã chín giờ hơn. Tôi chán chường nhìn thang máy đang tăng dần đến số mười một rồi đi về căn hộ của mình. Đúng lúc anh Yeonjun cũng vừa về, người này thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay chào một cái. Không biết vì sao nhưng tôi chẳng đáp lại mà mở cửa vào thẳng nhà, thậm chí đóng cửa có một chút mạnh tay.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi ra khỏi phòng tắm cùng chiếc khăn vò vò mái tóc ẩm ướt, cửa nhà tôi cũng vang lên tiếng chuông mấy lần. Thở dài não nề rồi ra mở, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài muốn đi ngủ ngay lập tức cả. Thay vì khuôn mặt hớn hở mà tôi hay nhìn thấy thì anh Yeonjun đang chống tay ngang hông mắt còn hơi đỏ nhìn tôi.

"Em cảm thấy anh phiền đến thế à?" Người kia lên tiếng.

Tôi bối rối không biết nên trả lời kiểu gì. Giờ nói không thì làm sao có thể giải thích được, chẳng lẽ tôi bảo tôi khó chịu giữa anh và Kai?

"Nói gì đi chứ!"

Anh Yeonjun càng nói giọng càng lớn hơn, hốc mắt bắt đầu ngập nước. Tôi luống cuống kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại, hàng xóm nghe được chắc chúng tôi sẽ bị bế lên bảo vệ mất.

"Không có, tôi...em, tại..." Thực sự có chút ấp úng.

"Anh về đây"

Tôi vội bắt lấy tay anh rồi kéo lại trước khi anh kịp với lấy tay nắm cửa.

"Em...hơi khó chịu."

"Vì cái gì? Anh?" Anh Yeonjun khó hiểu chỉ vào mặt mình hỏi.

"Không, anh và Kai. Hai người...dính lấy nhau cả tuần nay." Nói được rồi nhẹ lòng hẳn.

Anh chẳng đáp rồi cứ nhìn tôi chằm chằm như đang nạp tải thông tin tôi nói. Thay vì những phản ứng tiêu cực tôi nghĩ đến như anh sẽ gào ầm lên chửi tôi ấu trĩ thì lại là một tiếng cười bật ra. Tôi nhíu mày lại nhìn anh.

"Em ghen à? Soobin à, đó là trợ lý của anh đấy."

"Cũng không cần thân thiết đến vậy." Tôi cố chấp bao biện cho cảm xúc của mình.

"Thằng bé chỉ sang chơi game với anh thôi. Dạo này rảnh rỗi nên chơi một chút."

Tôi không chấp nhận! Chẳng có ai chơi game liền tù tì nguyên tuần rồi đá tôi một cái thật đau như thế! Cũng chỉ suy nghĩ trong đầu thôi chứ đời nào tôi dám nói thế. Tôi định đáp thì anh nói thêm.

"Thằng bé đáng yêu nên anh quý nó lắm."

Hình như mặt tôi càng ngày càng đen hơn thì phải. Người kia đưa hai tay lên nhéo má tôi, tôi cũng chẳng phản ứng lại nhưng ít ra lông mày đã giãn ra một chút.

"Anh về nhé. Soobin ngủ ngon." Anh nói rồi quay đi.

Tôi chẳng làm chủ được cơ thể liền kéo anh lại ôm một lúc. Anh có hơi giật mình khi tiếp xúc với tôi nhưng cũng nhanh thả lỏng rồi cứ để yên như thế. Thật là, đêm nay tôi lại mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro