Hồ sơ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Taehyun cứ bám riết lấy tôi để hỏi vài câu như "Sao anh lại thích anh Yeonjun?", "Hai người làm gì chưa?" đại loại mấy câu kiểu đấy. Ừ, thằng nhóc biết tôi thích anh, tôi định giấu thằng bé để chơi lại một vố như cách nhóc ấy giấu tôi yêu công tố Choi, Nhưng mà tôi bị nhìn thấu trong một lần Taehyun bắt gặp tôi đi dạo cùng anh dưới sảnh chung cư. Thật ra cũng vừa có cái tốt mà cũng vừa có cái xấu khi để thằng bé biết chuyện này.

Nói về điểm cộng, Taehyun là người yêu công tố Choi, mà công tố Choi đương nhiên là em trai anh Yeonjun, ít nhất em ấy cũng thân với anh hơn tôi. Tôi dễ dàng hỏi những điều mình không biết về anh rồi. Nhưng điểm trừ lại là công tố Choi có ác cảm với tôi, tôi cảm thấy vậy. Đến tai cậu ta thì chắc tôi sẽ bị cho vào danh sách đen mất. Dù Taehyun từng bảo công tố Choi không ghét tôi đến mức đấy nhưng nhìn cách cậu ta lén theo dõi các cuộc trò chuyện với anh ở sở thì tôi biết thừa cậu ta cảnh giác tôi rất nhiều.

Hôm nay cũng vậy, Taehyun xông vào nhà tôi với hai túi đồ ăn, đòi ăn ở nhà tôi rồi tâm sự chuyện đời. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý rồi đòi xuống nhà em ấy ăn, tôi không thích bày vẽ ở nhà như đã nói. Ấy thế mà thằng bé liếc tôi rồi ném một câu đầy khinh bỉ.

"Chẳng phải anh với anh Yeonjun hay ăn uống với nhau ở đây sao? Hà cớ gì mà em không được chứ, mình là anh em bao lâu nay mà."

Thật là, tôi chẳng thể cãi được thằng bé, xong lại hất đầu tỏ ý vào nhà thôi. Tôi cũng không quên cảnh báo nếu ăn xong thì tự đi mà dọn, đừng bắt tôi làm.

"Anh không định theo đuổi anh Yeonjun à?"

Taehyun hỏi tôi khi đang nhai miếng kimchi. Theo đuổi? Ý em ấy là tán tỉnh à. Thú thật tôi không có kinh nghiệm trong việc này, đến cả người yêu cũ cũng là người chủ động theo đuổi tôi. Tôi thì cứng nhắc, vô cảm, biết thế nào mà theo đuổi người ta cơ chứ.

"Vẫn đang đây." Tôi trả lời qua loa vậy.

"Trông anh Yeonjun mới giống người theo đuổi anh hơn đấy."

"Chỗ nào??"

"Này nhé, đi ăn toàn thấy anh Yeonjun chủ động ngồi cạnh anh, bắt chuyện với anh. Thậm chí anh ấy đôi khi thả thính anh một cách trắng trợn còn gì?"

Thả thính? Cái đấy là anh trêu tôi đúng hơn mà nhỉ? Thì tôi kiệm lời thật, chẳng mấy khi nói chuyện, anh có nói thì tôi cũng gật gù, đôi khi thì thêm bớt một hai câu thôi, chứ muốn gì nữa? Tôi cũng đâu có biết nói gì.

.

"Con trai, con chưa có bạn gái sao?"

"Mẹ, dạo này con khá bận, thật sự mấy chuyện đó con không có thời gian mà bận tâm đến."

"Mẹ biết nhưng con cũng phải nghĩ cho hai ông bà này một chút. Các bác ở xóm ai cũng bồng cháu bế chắt rồi. Mẹ quen một cô bé rất xinh, hay là-"

"Hiện tại con đang có chút chuyện cần giải quyết, con gọi lại cho mẹ sau nhé."

Lại nữa rồi, mẹ tôi nguyên tuần nay lúc nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện để nói về mấy chuyện xem mắt hoặc lập gia đình. Cũng chẳng thể trách được, tôi sắp ba mươi rồi, ba mẹ tôi cũng chẳng còn khoẻ mạnh nữa. Tầm tuổi này bị thúc giục lập gia đình đương nhiên là khó tránh, nhưng tôi đang thích anh Yeonjun, mẹ tôi mà biết chắc cao huyết áp mất.

Bịa đại vài lý do để cúp máy thôi chứ tôi vừa tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ đây. Cũng phải hai tuần tôi chưa gặp anh, nghe nói đang có một đường dây buôn bán ma tuý lớn ở cảng Incheon, phía cảnh sát đã theo dõi gần tháng nay rồi, nhớ anh quá. Không phải mỗi tôi đâu, thậm chí Taehyun còn bắt đầu lơ đễnh trong lúc làm việc vì nhớ người yêu cơ. Nhớ đến lúc sáng, thằng bé còn cắm cây bút vào cốc cà phê mà làm tôi bật cười. Nghe bảo, công tố Choi bận tối mắt tối mũi ở trên viện kiểm sát, một tuần về đúng một lần làm thằng bé buồn muốn chết. Đúng là chết trong tình yêu, hết thuốc chữa.

Thật ra tôi cũng định bụng gọi cho anh, nhưng nghĩ người ta đã bật đến thế thì thời gian đâu mà nghe điện thoại của tôi, và tôi lại ngậm ngùi thoát mục danh bạ ra. Mai tôi được nghỉ, chắc là sẽ rủ Taehyun lên thư viện một chút, chỉ ở nhà với ở viện pháp y làm tôi sắp đứng não rồi. Vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ thì nhà tôi bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm khiến tôi giật mình, đêm hôm ai còn đến? Chắc chắn không phải Taehyun, thằng nhóc này thực sự ngủ rất sớm. Đồng nghiệp chẳng ai biết nhà tôi cả, chẳng lẽ... Một linh cảm không lành chạy xoẹt qua não tôi, chẳng nghi ngờ gì tôi liền bật dậy chạy ra mở cửa. Đúng như tôi nghĩ, là anh thật. Nhưng chẳng khiến tôi vui được bao lâu khi cúi xuống liền thấy toàn thân anh gần như là máu, tim tôi thật sự như chết đứng lại.

"X-xin lỗi, vì làm phiền vào giờ này."

Anh thở không ra hơi nói với tôi một câu, trên trán còn đang lấm tấm mồ hôi cùng chút máu khô. Tôi hoàn hồn rồi đỡ anh vào nhà, lấy từ hộc tủ hộp sơ cứu. Nhìn cánh áo tay trái bị đâm đến đẫm màu đỏ làm tôi cảm thấy sợ, tay tôi run lên khi sơ cứu. Thế mà anh vẫn còn cười được, rồi trêu tôi một câu.

"Soobin-ssi sao lại run thế. Chẳng phải mấy việc này đã quen rồi hay sao."

Tôi bỏ ngoài tai câu nói ấy rồi bắt đầu rửa vết thương. Đâm sâu quá, suýt vào cả gân rồi, còn bị chém mấy nhát nữa. Rốt cuộc anh đi đâu mà để bị thế này. Chấm nhẹ lên miệng vết thương khiến anh đau a lên một tiếng, làm tay tôi khựng lại.

"Cứ làm đi, không sao đâu."

Thấy tôi bình tĩnh sát khuẩn anh mới nói tiếp.

"Nhà tôi bị đột nhập, vừa mở cửa tôi đã thấy bị lục tung hết cả lên. Tôi cảm giác có tên nào đó vẫn còn trong nhà, quay lại đỡ được nhát dao của hắn nhưng lại bị đâm ngược vào tay. May mà tôi chống cự kịp, mà tên đấy nhảy từ cửa sổ nhà tôi tự sát luôn rồi. Chó thật! Nhà cũng loạn hết cả lên nên cấp trên bảo tôi tránh khỏi đó một vài hôm."

"Sao anh lại đến đây, anh phải đến bệnh viện chứ!" Tôi bắt đầu cáu giận.

"Nhà cậu là gần nhất rồi, giờ tôi đến bệnh viện chắc bị thủ tiêu giữa đường luôn đấy."

Tôi hoàn toàn không nói được câu nào, chỉ có thể tập trung vào băng bó vết thương. Chắc bọn tội phạm muốn thủ tiêu anh, trường hợp này trên sở tôi đã nghe rất nhiều, không nghĩ sẽ có ngày lại xảy ra với người mình quen. Thở dài một tiếng rồi tôi ngồi lên ghế nói.

"Cảnh sát Choi, lần sau bị thương làm ơn hãy đến bệnh viện trước. Vết thương của anh khá nặng, thậm chí gần đến chỗ hiểm đấy, nhỡ anh mất máu giữa đường thì sao? Hãy suy nghĩ trước khi làm gì đó đi, làm ơn."

Anh thế mà lại cười khẩy rồi lắc đầu. Tôi nghiêng đầu nhìn không hiểu ý anh là gì.

"Lo lắng cho tôi đến vậy sao?"

"Ừ, rất lo." Tôi thở dài một tiếng.

"Bỏ kính ngữ đi, dù gì tôi hơn cậu có một tuổi, xưng hô bình thường là được."

Hả? Sao anh lại đánh trống lảng qua chủ đề này rồi.

"Soobin à, tôi muốn ngủ."

Vừa nói xong anh liền gục thẳng vào người tôi, vội vàng sờ lên trán biết người này sốt rồi. Tôi thay quần áo rồi đắp khăn lạnh cho anh, tay cầm điện thoại báo cho công tố Choi một tiếng, anh trai mình biến mất chắc cậu ấy cũng lo lắm. Chục phút sau chuông cửa tôi vang lên một lần nữa, ra mở cửa thì thấy là trợ lý Kai.

"Anh Beomgyu bảo em đem thuốc cũng như đồ dùng cần thiết của anh Yeonjun đến. Còn dặn là khi nào anh ấy ổn thì hẵng đi làm lại. Hiện tại trên sở khá loạn, em xin phép đi trước. Anh chăm sóc anh Yeonjun tốt nhé."

Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu, cậu ấy trông vội vã lắm. Cũng phải, đụng đến cả cảnh sát trưởng hẳn là một tổ chức có gan lớn mới dám làm thế. Nguyên đêm gần như tôi không ngủ được, nhìn vào khuôn mặt ấy với cánh tay bó kín lại làm tôi bồn chồn.

Sáng hôm sau, khi đang nấu cháo ở bếp thì tôi nghe thấy một tiếng động ở trong phòng, chắc anh tỉnh rồi. Vào đã thấy người kia ngồi thẫn thờ ở giường, rồi ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi sờ trán thấy anh hạ sốt liền với lấy đưa anh cốc nước trên bàn.

"Anh ở lại đây vài ngày đi, trên sở hạ lệnh đấy."

"Tôi mượn điện thoại một lúc được không, gọi cho Beomgyu, điện thoại tôi hôm qua rơi rồi."

Tôi đưa điện thoại cho anh rồi đóng cửa ra khỏi phòng, lấy thuốc với cháo rồi quay lại.

"Anh ăn đi,sau đó uống thuốc nghỉ ngơi. Công tố Choi có bảo gì không?"

"Thằng nhóc ấy chửi tôi điếc cả tai, việc này ngoài ý muốn thôi mà."

Tôi cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu anh làm tóc xù hết cả lên.

"Cậu ấy lo cho anh thôi."

"Hôm qua cũng có người nói rất lo cho tôi."

Tôi cảm giác mặt tôi dần nóng lên, ngại quá tôi liền quay ra chỗ khác, ho khan vài tiếng.

"Anh ăn đi tôi ra ngoài."

"Tay tôi bị thương mà."

Tôi chỉ vào cánh tay phải lành lặn của anh thay cho câu trả lời.

"Tôi đang là bệnh nhân đó."

Cái điệu bộ thảm thương đó lại làm tôi mủi lòng. Vẫn là tôi phải ngồi lại đút cháo cho anh ăn đến khi hết sạch, uống thuốc rồi tôi mới an tâm ra ngoài. Sao giống chăm trẻ con thế cơ chứ, mà cũng không sao, trông anh đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro