Hồ sơ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay bảo Choi Soobin - tôi là thiên tài, tôi cũng chỉ biết cười lấy lệ cho qua, vì tôi nghĩ tôi không đến mức đấy. Năm mười tám tuổi tôi đã cày mặt ra thi đại học, nguyện vọng của tôi là đại học Seoul, một trong những đại học danh giá bậc nhất đất nước bấy giờ. Đương nhiên với nỗ lực học ngày học đêm tôi đã đỗ, tôi chọn học y pháp và cảnh sát, không nhầm đâu, tôi học một lúc hai ngành khác nhau. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự rất nhiều, năm đó tôi là thủ khoa, hầu như rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài có gửi thư cho tôi với nhiều suất học bổng cao ngất ngưởng. Tôi lười, nên chả muốn ra nước ngoài học, lựa chọn học một ngành nào đấy ở trường Seoul là được. Ba tôi là bác sĩ nhiều năm trong nghề, ông rất kỳ vọng tôi có thể theo nghề y theo ông, còn mẹ tôi là nhân viên ngân hàng cũng không kỳ vọng quá cao, mẹ cũng chỉ luôn nói tôi muốn theo ngành nào mẹ cũng đều ủng hộ. Học lực của tôi cũng thuộc dạng khá ở trường, thầy cô đều cho rằng tôi sẽ theo ngành y giống ba. Trong một lần ngẫu nhiên thấy vài vụ án ở trên thời sự đã được đưa tin, tôi bỗng nhiên muốn trở thành cảnh sát, nhưng tôi cũng có hứng thú với ngành y khoa. Trẻ con mới chọn, tôi quyết định học cả hai.

Nặng, lý thuyết, thực hành, các bài ở hai ngành đều rất nặng, tôi vẫn cố gắng học ngày học đêm để đạt đủ tín. Nhưng đến năm thứ hai, tôi quyết định bỏ ngang ngành cảnh sát. Không phải vì tôi áp lực đâu, tự nhiên tôi thấy chán, có lẽ một vài luật lệ cũng như ngày càng nhiều vụ án giết người không tìm ra hung thủ ở cái đất nước Hàn Quốc suy tàn diễn ra khiến tôi mất niềm tin trầm trọng vào cái ngành được cho là cao quý này, tính cách tôi có hơi "khác người", nếu tôi không tìm ra đáp án, tôi sẽ sống chết làm đủ mọi cách để tìm ra được câu trả lời mới thôi. Thế nên thay vì mấy vụ giết người có thể che lại bằng tiền thì tôi quyết định làm bác sĩ pháp y, cầm con dao lên và có thể phân trần được sự thật chỉ qua làn da, nội tạng, hay thậm chí vài con giòi trong cái xác đang phân hủy. Xác chết không biết nói dối.

Tôi đã học hết sáu năm ngành pháp y tại Hàn Quốc sau đó quyết định học tiếp và thực tập tại Anh trong vòng ba năm. Nghĩ lại, không ngờ mười năm thanh xuân của tôi cứ lặng lẽ trôi qua nhanh như thế. Ở tuổi hai mươi tám, tôi đã là bác sĩ pháp y với hơn hai năm kinh nghiệm trong nghề.

Nghe có vẻ khô khan thế thôi chứ tôi cũng xây dựng được những mối quan hệ xung quanh. Hồi đại học tôi có quen một cô gái, hẹn hò cũng được nửa năm gì đấy rồi chia tay, lý do à, đương nhiên là bận. Tôi lao đầu vào đọc giáo án mỗi ngày, phân tích cơ thể người vào thời gian rảnh. Chả có đứa con gái nào muốn người yêu mình lúc nào cũng lấy lý do bận học để từ chối đi chơi cả, thế là bọn tôi chia tay. Sau chia tay, thậm chí tôi chả mấy đau buồn, còn rất nhiều lý thuyết tôi chưa học thuộc nên tôi cảm thấy mình như trút bỏ đi được gánh nặng gì đấy chăng.

Kang Taehyun từng chửi tôi là đồ tồi vì chả có tí cảm xúc nào trong yêu đương, lúc nào cũng cười vô tri trong khi cái má lúm của tôi có thể tán đổ cả khoa. À, Kang Taehyun là hậu bối sau tôi hai năm, bọn tôi cùng nhau hợp tác trong một dự án xã hội của trường. Vì tính cách cũng như phong thái làm việc rất hợp nhau nên thằng bé là một trong những người thân thiết với tôi đến tận bây giờ, cũng phải thôi, thằng bé là đồng nghiệp với tôi cơ mà.

Quay lại câu chuyện yêu đương, đừng nghĩ tôi vô cảm, tôi có cảm xúc thật, nhưng vì tình cảm là thứ tôi đặt ở tận dưới dưới cái bảng những thứ tôi cần tập trung nên bỏ đi cũng chả sao. Sau này có yêu đương hay không thì tôi không nói trước được. Với tần suất thất thường đi làm, cũng như ngày nghỉ hiếm như nhật thực thì chắc tôi sẽ cô đơn hết đời với cái nghề này thôi.

.

Vào một ngày đầu thu, tôi và Taehyun được gọi đến khám nghiệm tử thi, vụ án xảy ra ở trên tầng thượng. Lúc tôi và Taehyun đến thì thấy có hai gương mặt mới mẻ, có vẻ là cảnh sát trưởng mới và trợ lý của anh ta, tôi có nghe nói trên sở mới đổi cảnh sát trưởng, không nghĩ nay đã được gặp luôn. Tôi cũng không để ý mấy, việc của tôi là đến khám nghiệm tử thi, ờm nhưng có vẻ tên cảnh sát trưởng mới khá cởi mở, tôi vừa đeo găng tay vào thì đã thấy anh ta lại gần tôi rồi chào.

"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, cảnh sát trưởng mới của cục cảnh sát Seoul. Đây là Huening Kai, cậu có thể gọi là Kai, trợ lý của tôi."

Phiền phức, tôi chả muốn làm quen với họ cho lắm dù đó là điều tối thiểu phải làm. Thôi tôi cũng thở dài lấy lệ, tháo một bên găng tay ra bắt tay chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Choi Soobin, đã làm ở đội khám nghiệm tử thi được hai năm."

Cậu Kai hình như là con lai, trông khá tây và trẻ, tên cảnh sát trưởng này cũng trẻ. Tôi chả tò mò nhiều làm gì, quay người lại tìm Taehyun để bắt đầu khám xét. Ngó mãi mới thấy Taehyun đang đứng sẵn ở gần xác nạn nhân nói chuyện với công tố viên Choi Beomgyu ở bên cạnh trong khi nhân viên đang chụp lại hiện trường. Thế là tôi cũng bắt đầu vào để khám xét luôn.

Nạn nhân là nữ, chết có vẻ đã được bốn giờ đồng hồ, nhiệt độ cơ thể mới giảm xuống ba mươi ba độ giữa tiết trời mùa thu này thì khả năng cao là thế. Có vẻ là một cô gái sống ở trong toà chung cư này, vẫn chưa xác định được rõ ràng danh tính. Một bà cụ lên phơi ớt đã phát hiện và lập tức báo cảnh sát, bà có bảo cô gái này rất quen nhưng không thể nhớ là ở phòng nào tầng nào. Nhìn tổng quan mà cho thấy bị giết vì bị đâm mười bốn nhát, giữa cổ còn bị cứa một đường gần động mạch chủ, vẫn là chết vì mất quá nhiều máu. Chủ yếu là đâm liên tục vào nội tạng, và gần tim, chắc hung thủ muốn tiễn nạn nhân đi nhanh nhất có thể. Các vết hoen đã bắt đầu lan dần ra ở sau lưng và gáy, phần đầu cũng đã bắt đầu cứng lại dần. Đang quan sát thì tên cảnh sát trưởng có lại gần tôi và chỉ vào vết bầm ở mạn sườn phải.

"Chỗ này bị bầm máu, đã chuyển đen, có lẽ đã có từ hai đến ba ngày trước."

Tôi gật đầu đồng ý, tên này quan sát nhanh đấy, tôi còn chưa ngó sang. Anh ta cũng nói thêm.

"Nạn nhân là con gái của tổng giám đốc đài truyền hình KC, hai mươi mốt tuổi tên Kim Yooha, hôm qua nạn nhân đã nhắn tin tạm biệt gia đình nên gia đình đang tá hoả đi tìm. Không ngờ sáng nay đã thấy rồi."

Hoá ra là vậy, bảo sao có cả công tố viên đến, lại một vụ giết người dính đến mấy tên tai to mặt lớn, khó chịu thật. Taehyun đứng cạnh nhìn vào những vết đâm rồi nói.

"Vết đâm rất gọn, đâm nhát nào chí mạng nhát đấy. Mép vết thương bằng phẳng, ít tụ máu. Hung khí có thể là một con dao khá sắc dài tầm sáu, bảy centimet."

Tôi định lên tiếng nói tiếp thì công tố viên Choi đứng cạnh hỏi.

"Vì sao cậu lại nghĩ là dao?"

"Hung khí là vật nhọn có một mũi, mép vết đứt rất sắc gọn, không hề nham nhở nếu hung khí là vật cùn. Cổ phần động mạch chính lưỡi dao đi nghiêng một chút, vết thương có một chút vạt da không quá sâu. Độ sắc bén của hung khí gần như là hoàn hảo, tựa như một con dao phượt."

Tôi gật gù với phân tích của thằng nhóc, không hổ danh là đàn em tin cậy của tôi. Nhưng để chắc chắn là dao phượt thì cũng chưa hẳn, dù độ sắc tuyệt đối này rất có khả năng là dao phượt, nhưng một con dao nhíp bỏ túi cũng có thể sắc ngang nếu được mài một cách tỉ mẩn. Ngoài vết bầm ở mạn sườn phải được phát hiện ra thì không còn thêm vết xây xát hay dấu vết phản kháng gì.

"Nạn nhân không phản kháng khi hung thủ sát hại, có lẽ đã chết trước khi bị ra tay hoặc bị gây mê trước đó."

Câu đấy nhẽ ra là của tôi, nhưng công tố Choi đứng cạnh đã nhanh mồm chen vào trước. Taehyun nhìn qua một lượt cũng nhanh chóng gật đầu tán thành. Không sai, đâm mười bốn nhát mà không có phản kháng thì chỉ có hai trường hợp ấy. Tôi vẫn đang suy nghĩ vết bầm kia rốt cuộc từ đâu ra, nhìn xung quanh sân thượng, không có một bằng chứng nào thu thập được thêm. Rốt cuộc vì sao hung thủ lại để nạn nhân chết ở sân thượng một cách công khai như thế này?

Một lát sau chúng tôi bắt đầu tiến hành vào mổ xẻ thi thể để kiểm tra chi tiết sau khi đã được đưa về trung tâm. Tên cảnh sát trưởng cũng như công tố viên Choi đã về trụ sở để tìm thêm bằng chứng, khoanh vùng nghi phạm có liên quan đến nạn nhân. Chủ yếu các nhát dao đâm vào nội tạng và tim nhưng may mắn khi chưa sâu đến phá hủy hoàn toàn nội tạng, có nhát ở tim là gần với van tim và cũng là nhát chí mạng, hung thủ hẳn đã đâm vết này sâu nhất. Sau khi kiểm tra dạ dày của nạn nhân, chúng tôi phát hiện một lượng cơm nhỏ chưa nhuyễn hoàn toàn bên trong, ngoài ra còn một lượng lớn thuốc ngủ vẫn chưa tan hết. Cho thấy rằng, có vẻ hung thủ là người thân thiết với nạn nhân, ăn cơm mà có cả thuốc ngủ thì có phần kỳ lạ. Vấn đề là, chỉ cơm và thuốc ngủ, không có bất kỳ món ăn khác hay nước ở trong dạ dày. Phần bàng quang cũng trống rỗng, không có lượng nước tối thiểu cho thấy đã uống nước trước khi chết. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra độ sâu của các vết đâm, đúng như Taehyun nói, vết đâm sâu bảy centimet, lưỡi dao quả thực đáng khen khi có thể bén đến mức gần như không tụ máu ở mép vết đứt mặc dù xảy ra khi nạn nhân còn sống. Xét nghiệm máu toàn cơ thể cũng không có lẫn thêm nhóm máu nào khác. Bộ phận sinh dục hoàn toàn không có dấu hiệu bị xâm hại hay có quan hệ những ngày gần đây. Quan sát kỹ lưỡng một lần nữa, tôi bỗng thấy đỉnh đầu của nạn nhân có vài đường máu.

"Taehyun, em nghĩ vết này là gì?"

Tôi ngước mặt lên hỏi Taehyun. Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi rồi cố gắng nhíu mày như thể có gì đó trông rất quen thuộc.

"Có thể là đường kim chỉ không?"

Khả năng khá chính xác, vì sao ấy hả, nếu muốn khâu một cái áo mà đầu kim chỉ hơi rít, thường các mẹ hoặc các bà sẽ bất giác đưa kim lên đầu mài vài cái cho trơn kim, nhưng vì có vài đường máu như này thì có thể nạn nhân biết phương pháp nhưng lại đâm kim quá mạnh, khiến da đầu bị tổn thương và gây ra vài đường máu nhẹ. Một cô gái là con của giám đốc đài truyền hình thì cần gì phải đi khâu đến một cái áo hay một cái quần? Chưa có hồ sơ rõ ràng nên chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được gì, nhưng khi kiểm tra đầu ngón tay, thậm chí không xuất hiện một vết đâm do kim hay khi may vô tình xảy ra cả. Bỗng chốc chúng tôi rơi vào bế tắc.

Tên cảnh sát trưởng mới cùng trợ lý của anh ta đứng ở ngoài đợi chúng tôi thông báo về kết quả rồi nói.

"Nạn nhân đã có hai tiền án tiền sự về tội trốn thuế cũng như từng bạo lực các bạn học trong lớp năm cấp hai. Vì là con gái của kẻ có tiền nên mới được giấu nhẹm những vụ này đi, nhưng không thể xoá tên khỏi lý lịch. Chúng tôi đã khoanh vùng được ba nghi phạm chính gồm có anh Joo Simjun, cô Lee Han và anh Kim Minsu. Người đầu tiên là bạn thân khác giới, lần gần nhất hai người gặp nhau là năm tiếng trước khi xảy ra án mạng, anh ta khai là có cuộc hẹn nhưng ra thì không thấy cô Kim nên đã đi về và gọi rất nhiều cuộc cho nạn nhân nhưng không thành. Người thứ hai là người từng bị cô Kim bắt nạt hồi cấp hai, có một vết sẹo kha khá giống nạn nhân ở cổ, là nạn nhân đã làm khi học chung lớp với nhau, khi chúng tôi hỏi thì cô ta chỉ bảo mới gặp lại vào hôm họp lớp thứ ba tuần trước. Còn người cuối cùng là bạn trai nạn nhân, cũng là người thuê căn hộ ở tòa chung cư nơi xảy ra án mạng."

Tôi tỉ mỉ đọc từng hồ sơ cũng như lý lịch từng người. Mỗi người đều có ân oán riêng với nạn nhân. Tên Joo Simjun dù là bạn thân khác giới với nạn nhân nhưng đã xô xát rất nhiều lần, nạn nhân luôn mượn tiền Joo Simjun nhưng đều không trả hoặc vẫn trả rất ít, số tiền là gần hai tỷ won, đến hiện giờ vẫn chưa trả hết.

Lee Han, có lẽ là một trong những nghi phạm có thù oán lớn nhất với nạn nhân. Từng bị bắt nạt đến mức có hẳn một vết sẹo lớn trên cổ hẳn rất căm thù nạn nhân Kim Yooha. Tôi bỗng nghĩ, cô tiểu thư Kim rốt cuộc đã tàn nhẫn đến đâu mà rạch được một đường trên cổ bạn cùng lớp từ năm cấp hai, có thể còn nhiều vụ ghê hơn mà tôi cũng chưa hề biết.

Cuối cùng là Kim Minsu, bạn trai nạn nhân Kim và là người gần với hiện trường vụ án nhất. Dù là bạn trai nhưng anh Kim cũng từng bất mãn nhiều thứ với nạn nhân, anh từng bị cô Kim Yooha lấy thẻ nhiều lần để đi mua sắm vô tội vạ, dù biết đó là tiền tiết kiệm để anh chữa bệnh cho mẹ ở quê. Kim Minsu nghèo, Kim Yooha giàu, vậy tại sao nạn nhân lại hẹn hò với anh ta? Tôi có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu. Đã thẩm vấn xong lần đầu, tôi muốn đến xem thẩm vấn lần hai, có lẽ sẽ thêm nhiều thông tin hữu ích.

"Ừm, xin lỗi, anh cảnh sát trưởng mới, tôi muốn hỏi chút."

Băn khoăn vài giây tôi quyết định bảo tên cảnh sát trưởng mới kia, thú thật mà nói, tôi quên tên anh ta là gì rồi. Tôi không có ấn tượng gì lắm vào lúc chào hỏi ở hiện trường, tôi lại nhớ cái cậu trợ lý tên Kai con lai kia hơn là tên anh ta. Anh ta đang đứng ở cửa thấy tôi lên tiếng liền có chút phì cười.

"Bác sĩ, chẳng phải tôi đã giới thiệu tên mình sao, cậu không nhớ tên tôi làm tôi có chút buồn đó. Choi Yeonjun là tên tôi, bác sĩ pháp y Choi Soobin ạ."

Choi Yeonjun, giờ thì nhớ rồi, lúc anh ta quay ra cười tôi, có một chút giật mình khi anh ta nhìn tôi với con mắt đó. Cái nhìn liếc sắc sảo, một chút quyến rũ chỉ trong vài giây khi tôi nhìn vào mắt anh ta, ấn tượng đấy. Nhưng cái tên cợt nhả này làm tôi hơi khó chịu khi gọi cả họ tên tôi ra. Rốt cuộc là anh ta bao nhiêu tuổi mà có quyền xấc xược như thế.

"Tôi muốn đến xem thẩm vấn lần hai, có phiền không cảnh sát Choi?"

"Được chứ, nhưng tôi cũng muốn vào xem thi thể nạn nhân."

Đồng ý thôi, dù gì đây cũng là quyền hạn của cảnh sát mà, tôi cũng chả có lý do gì để từ chối. Anh ta bước vào xem qua thi thể cũng như đọc qua hồ sơ ghi chép rồi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Chúng tôi cũng đã làm hết khả năng, không thể đòi có thêm là có thêm được. Anh ta đi một vòng quan sát thêm rồi chỉ vào một hình xăm ở tay phải nạn nhân.

"Hình xăm này, có lẽ là do bị bức ép xăm."

Ồ, tôi đã quá tập trung vào những vết thương nên không để ý chi tiết này, khá khen đấy. Nhưng tôi muốn thử xem anh ta sẽ trả lời câu hỏi của tôi.

"Vì sao anh nói vậy?"

"Cậu nhìn đi, chữ được xăm là Be happy, dựa vào kinh nghiệm của tôi, nét này đi không đều, nét nào cũng run run, thậm chí kim đâm hơi sâu nên có vài đoạn bị vỡ mực. Có thể thấy, nạn nhân bị chấn áp giữ cơ thể lại để xăm dòng chữ này lên."

Tôi có để ý hình xăm này, trông như được xăm năm sáu ngày trước, hình xăm đã bắt đầu tróc vảy. Nhưng tôi chỉ nghĩ là hình xăm nạn nhân đi xăm bình thường và vớ phải tiệm đểu nào đó nên bỏ thẳng qua chi tiết này. Taehyun ở góc phòng đứng nhìn cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh ta phân tích tỉ mỉ. Nhớ lại câu nói của anh ta, tôi bất giác hỏi.

"Anh có hình xăm sao?"

Tôi cũng không biết vì sao tôi hỏi câu nói điên rồ này, nó hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án.

"Có, một hình ở thắt lưng, muốn xem không bác sĩ Choi?"

Anh ta vừa nói liền tiến sát lấy tôi, đặt tay tôi lên thắt lưng của anh ta. Cơ thể tôi cứng đờ, Taehyun đứng nhìn thì trố mắt ra ngạc nhiên vì hành động của anh ta. Thường thì phản xạ của tôi khá tốt, nhưng lúc đấy tôi đờ cả người ra, anh ta thậm chí còn nháy mắt với tôi một cái. Mẹ kiếp! Tên cảnh sát trưởng Choi này đang tán tỉnh tôi trước một cái xác chết.

.

Mọi người chi xin nhận xét được không, mình đã đọc đi đọc lại mà vẫn thấy chưa ổn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro