Hồ sơ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến phòng thẩm vấn vừa kịp lúc, công tố viên Choi đứng cách một lớp kính đang phỏng vấn nghi phạm đầu tiên - Joo Simjun. Trông hắn chả có vẻ gì lo lắng, một chút sợ hãi càng không có.

"Anh Joo, cho hỏi chính xác vào khi nạn nhân bị giết hại anh đang ở đâu?"

"Tôi đã bảo rồi, lúc đấy tôi đang ở chợ cá phường Insan, tại sao mấy người không tin tôi?"

Hắn ta là chủ cửa hàng cá ở nhiều chợ khác nhau trong thành phố, tôi đã định hỏi cảnh sát Choi về chứng cứ ngoại phạm nhưng nghĩ lại cái lúc ở phòng pháp y, tôi chuyển hướng hỏi trợ lý của anh ta.

"Đã tìm được chứng cứ ngoại phạm chưa vậy?"

Cậu trợ lý kia có vẻ hơi giật mình khi người tôi hỏi là cậu ta nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.

"Chúng tôi đã đi thu thập tất cả các CCTV gần chợ nhưng anh Joo ra chợ vào lúc chưa bắt đầu bán hàng nên gần như không có CCTV nào quanh đó quay lại được."

Tôi gật đầu, chợ cá phường Insan là nơi đã cũ xưa lắm rồi nên không lắp CCTV là điều dễ hiểu, chỉ có thể tìm ở các hộp đen quanh đó, nói chung bằng chứng ngoại phạm của tên này tạm thời chưa được xác nhận.

"Tại sao anh lại cho cô Kim vay số tiền nhiều đến vậy trong khi nạn nhân đã nhiều lần quỵt anh?"

Công tố Choi ghi chép lại từng lời của tên này rất tỉ mỉ, câu này tôi cũng thắc mắc.

"Ba Yooha giàu mà, đợi đến khi cô ta không trả nổi nợ, tôi đâm đơn kiện thì kiểu gì cũng nhận được số tiền bồi thường lớn ấy chứ."

Tên này rốt cuộc có phải bạn thân của nạn nhân không vậy? Tính toán, mưu mô, đúng là chỉ chơi với nhau vì giá trị lợi dụng. Khá khôn ngoan khi hắn đã tính xa đến mức kiện cả bạn thân mình, nếu tin con gái của giám đốc truyền hình KC nợ tiền bị tung ra, hẳn giá cổ phiếu sẽ rơi xuống đáy nên tiền cho hắn im miệng cũng đủ sống cả đời ấy chứ.

"Gần đây anh có gặp nạn nhân không? Nếu có thì khi nào?"

"Tầm hai ngày trước, tôi cần nhập một số cá mới về nhưng thiếu tiền nên đã gọi điện cho cô ta đòi trước vài triệu. Cô ta thế mà sửng cồ lên với tôi, còn chửi tôi là đồ chó đẻ, súc vật. Kệ thôi, tính cách nóng nảy đấy tôi quen suốt mấy năm nay rồi. Hôm qua cô ta bỗng hiền lành nhắn tin muốn nói chuyện với tôi về vài vấn đề, tôi cũng đồng ý thôi, tôi biết thừa cô ta cũng sáng nắng chiều mưa như thế. Còn lại thì như anh đã biết."

Tôi đứng nghe mà chả suy luận ra được gì, trừ cái bằng chứng ngoại phạm ra thì tên này chả có gì là phải nói dối. Nếu hắn ta là hung thủ, số tiền kia nhất định sẽ không đòi được. Đâu có ngu chỉ vì cãi vã mà mất hai tỷ, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc kiện ngược lại thì hắn không phải hung thủ rồi. Tôi quay mặt sang hỏi Taehyun.

"Em thấy sao?"

"Không phải hung thủ, quá rõ ràng rồi còn gì."

Tôi cũng chả thèm hỏi lý do, tôi biết thừa hai trên ba câu trả lời của Taehyun sẽ y chang suy nghĩ của tôi. Cái tên cảnh sát Choi kia không thấy có gì khả nghi trong lời khai, liền bấm nút tắt màn hình đợi nghi phạm tiếp theo.

"Sao nãy anh không hỏi tôi?"

Anh ta bỗng quay ra hỏi tôi với gương mặt phụng phịu. Tôi vẫn ngờ vực về số tuổi của anh ta. Trước khi vào đây, Taehyun có bảo anh ta hơn tôi một tuổi nhưng thật sự càng nhìn tôi không nghĩ mình sẽ kém cái tên cợt nhả, mặt đang dỗi hờn trước mắt một tuổi, như trẻ con.

"Cảnh sát Choi, tôi hỏi ai là quyền của tôi. Tại sao anh lại hỏi những câu mang tính cá nhân như thế?"

Tôi chậm rãi trả lời, anh ta hình như không chấp nhận câu trả lời của tôi lắm nhưng tôi kệ, nghi phạm thứ hai bước vào rồi.

Lee Han là một cô gái trông khá dè dặt, với bề ngoài này thì bị những kẻ bắt nạt nhắm tới là chuyện không tránh được. Công tố Choi sắp xếp lại giấy tờ, bắt đầu thẩm vấn.

"Cô có thể kể lại quá trình năm cô bị cô Kim Yooha bạo lực học đường được không?"

Hình như cô ta bị đụng vào nỗi đau cũ, nước mắt bắt đầu chảy, chầm chậm kể.

"Năm đó tôi chuyển vào giữa học kỳ vì lý do gia đình, tôi vốn nhút nhát nên không dám kết bạn với ai trong lớp. Yooha đã đến bắt chuyện với tôi đầu tiên, lúc đó tôi thấy cô ta rất tốt khi làm bạn với tôi. Nhưng dần tôi nhận ra cô ta ngành càng quá đáng. Hôm nào tôi cũng bị bắt làm bài tập hộ cô ta. Lúc đầu tôi thấy bình thường, nhưng có lần tôi làm hết phần bài của mình xong mệt quá liền ngủ đến sáng hôm sau và quên không làm hộ thì cô ta đã chửi bới tôi ngay trước lớp. Lần đầu tiên tôi đả kích đến thế, thậm chí cô ta còn chửi tôi là đồ chó cái không ai chơi cùng, chỉ cô ta là người duy nhất. Các ngày sau, gần như ngày nào tôi cũng bị cô ta cùng mấy đứa khác đánh. Dĩ nhiên tôi không thể phản kháng, cho đến một hôm tôi nổi giận ném xô nước vào người Yooha. Cô ta lúc đấy như mất trí, không biết lấy đâu một con dao rọc giấy lao đến người tôi. Sau đó tôi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã thấy cổ bị băng bó, mẹ bảo tôi bị bạn cắt qua cổ may mắn không chết. Tôi tức giận hỏi bà ta vì sao không kiện thì bà ta đã nhận một số tiền lớn từ nhà Yooha nên nhất thời không hó hé gì. Sau đó tôi cũng không bị bắt nạt nữa, mà chuyển qua những người khác."

Tôi nghe xong liền thấy căm phẫn cô Kim cùng cực. Tiền, luôn là đồng tiền chi phối, tôi ghét cái việc vô đạo đức này. Khi nãy đọc qua hồ sơ nạn nhân, tôi có nghe Taehyun bảo cô ta chỉ là con ngoài dạ thú của tổng giám đốc KC, nói chung không muốn mang tiếng xấu nên nuôi cô Kim lớn lên. Cái người tá hoả đi tìm cũng là mẹ cô chứ chẳng phải người cha tổng giám đốc kia. Tôi ngẫm nghĩ rồi nhìn vào tay của nghi phạm Lee, có vài vết xước không rõ từ đâu. Tôi thật sự muốn hỏi, nhưng vì chỉ là bác sĩ pháp y nên không có quyền. Tên cảnh sát Choi thấy tôi có vẻ đăm chiêu nhìn vào tay nghi phạm rồi buông một câu.

"Cô ta bán vải ngoài chợ, vết xước kia chỉ là khi cắt vải không cẩn thận sượt qua vài đường thôi."

Tôi nghe nhưng cũng chẳng phản ứng gì, vết đấy không thể là do cắt vải gây nên được. Dù kéo cắt vải thì cũng không thể làm ra vài vết xước chằng chịt như kia được, trông giống một đoạn dây mảnh xoẹt qua nhiều đường thì đúng hơn. Trước mắt tôi sẽ giữ ý kiến của bản thân trong đầu thì hơn.

Tiếp đến là nghi phạm số ba, Kim Minsu, phía cảnh sát đã dò xét căn hộ của hắn, không có dấu vết của máu bị lau dọn hay vật gì trông như hung khí hết, thậm chí căn nhà có chút bụi mờ vì lâu không ai ở.

"Anh Kim, cho hỏi lần gần nhất anh gặp bạn gái mình là bao lâu?"

"Hai ngày trước, chúng tôi gặp nhau để giải quyết một số mâu thuẫn, cụ thể là tiền bạc như tôi đã nói lần đầu." Tên này còn ngáp một cái rồi đáp.

"Hai người gặp nhau ở đâu ?"

"Khách sạn."

Nực cười, nhà đều có, tại sao lại ra khách sạn giải quyết một mâu thuẫn nhỏ nhoi, thừa tiền sao. Thậm chí khi chúng tôi khám nghiệm tử thi, còn chẳng có dấu vết đã quan hệ ít nhất trong vòng ba ngày.

"Vì sao lại ở khách sạn?"

"Tôi muốn làm tình với cô ta ở nhà, nhưng Yooha bảo tôi đến khách sạn Insan nên tôi đến thôi, dù sao cũng gần công ty, cũng tiện. Anh có thể kiểm tra CCTV, chắc vẫn còn cảnh lúc tôi bước vào đấy"

Chả hiểu cái mâu thuẫn ở đây là cái gì, giải quyết bằng cách lăn giường à? Con người bây giờ có hơi đơn giản hoá mọi chuyện thì phải. Cậu trợ lý Kai vừa từ ngoài bước vào, đưa cho cảnh sát Choi một tập hồ sơ.

"Đã có bằng chứng ngoại phạm của Joo Simjun ạ, hắn ta thật sự đã đến chợ cá lúc xảy ra vụ án."

Hắn ta không phải thủ phạm nên giờ có bằng chứng ngoại phạm cũng thế thôi. Chủ yếu là hai nghi phạm sau, nãy tôi đọc hồ sơ thì vẫn thấy bằng chứng ngoại phạm đang được kiểm tra, không biết là đã có chưa. Tôi với Taehyun quyết định quay về phòng pháp y kiểm tra tiếp. Thế mà tên cảnh sát Choi giờ không thèm ngó mặt nhìn tôi lại một cái, có khi lúc nãy chỉ là giở trò trêu tôi.

"Anh, em nghĩ mình nên xem lại thời gian tử vong của nạn nhân."

"Vì sao?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi.

"Có thể hung thủ đem nạn nhân lên tầng thượng vì muốn xác cứng nhanh hơn."

Tôi lại không đồng tình với thằng bé cho lắm. Dựa vào độ ấm từ bụng cũng như các vết hoen lan dần thì chính xác là chết lúc bốn giờ sáng, trước khi phát hiện xác. Không thể có trường hợp nào ngoại lệ được, kể cả thời tiết có lạnh thì chúng tôi cũng có cách tính riêng trong ngày. Nhưng nếu thằng bé muốn thì tôi sẽ xét nghiệm kĩ lại. Sau vài bước kiểm tra, kết quả vẫn không thay đổi, nạn nhân chết từ bốn tiếng trước khi phát hiện.

"Thấy chưa, anh bảo mà, chú cứ phải từ từ học tiếp."

Thú thật thì tôi cũng hơi lo lắng kết quả, nếu kết quả chẩn đoán giờ tử vong sai thì đầu tiên tôi sẽ làm lệch quá trình điều tra của cảnh sát. Hai, tôi sẽ cực kỳ mất mặt vì đã sai trong khi có tận hai năm kinh nghiệm trong ngành này. Nói cách khác, việc xác định thời gian tử vong luôn là điều chúng tôi đặt lên hàng đầu trong tất cả vụ án. Loanh quanh luẩn quẩn ở phòng pháp y lẫn sở cảnh sát, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm. Khi chúng tôi không còn nhiệm vụ gì nữa, đương nhiên là sẽ tan làm vào thời gian này rồi.

Tôi và Taehyun ở chung một tòa chung cư, khác mỗi tầng, tôi tầng mười một, thằng bé tầng bảy. Mỗi lần đi về đều thuận tiện đi một xe, tiết kiệm tiền xăng cộ đáng kể ấy chứ. Mỗi lần giải phẫu thi thể xong, tôi đều phải tắm tới hai ba lần bằng lá ngải mới hết mùi tanh tưởi của thi thể lẫn mùi máu. Thời gian đầu có thấy hơi khó chịu, nhưng làm một thời gian cũng thấy bình thường, không thể thấy khó chịu mãi được. Đặt được lưng xuống giường cũng đã gần hai giờ sáng, may mắn vừa nãy tôi đã ăn vội cốc mì rồi tắm, lót dạ tạm chứ cũng không có thời gian cầu kì đâu.

.

Đã đến ngày thứ ba nhưng bên đội điều tra lẫn bên công tố viên vẫn chưa tìm ra hung thủ. Lý do tôi chán cái ngành cảnh sát ở Hàn Quốc đấy, làm việc quá mức chậm chạp, hai ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có thêm bất kì chứng cứ gì. Thậm chí bằng chứng ngoại phạm của hai nghi phạm còn lại cũng đã được xác nhận, vụ án càng đi vào bế tắc hơn. Chỉ là bác sĩ pháp y, tôi không thể chen chân vào điều tra của cảnh sát, tôi quyết định xuống tầng để gọi Taehyun đi ăn sáng rồi đến viện pháp y. Nhấn chuông đến lần hai vẫn chưa thấy trả lời, tôi quyết định gọi cho thằng bé, có tiếng chuông từ trong nhà vọng ra nhưng không có ai trả lời. Bỗng tôi có chút bất an, tôi quyết định nhập mật mã nhà Taehyun rồi xông vào luôn. Đừng hỏi vì sao tôi có mật khẩu mà không vào nhà từ trước, vẫn nên giữ phép tắc một chút dù hai bọn tôi đã quen nhau ngót nghét sáu năm.

Bước vào tôi thấy quần áo của thằng bé ngổn ngang ngay lối đi, điện thoại vứt giữa nhà. Taehyun mở cửa phòng ngủ bước ra xem ai tới, mặc đúng một cái quần dưới, tình trạng bán khỏa thân này tôi chả lấy làm lạ. Thứ khiến tôi muốn rơi quai hàm xuống tận đất là công tố Choi bước ra ngay sau Taehyun, tình trạng bán khỏa thân y chang thằng bé. Chúng tôi sáu mắt nhìn nhau rơi vào khoảng lặng, thậm chí tôi không biết có nên mở lời trước hay không. Taehyun đẩy công tố Choi vào phòng rồi đóng cửa lại, kéo tôi ra phòng ăn, tay vơ tạm một cái áo mặc vào.

"Choi Beomgyu là người yêu em, bọn em mới hẹn hò được bốn tháng thôi."

Mặt tôi có lẽ bây giờ bày ra biểu cảm khó coi hết mức có thể. Lần đầu tiên sau sáu năm quen nhau, Taehyun giấu tôi một chuyện động trời thế này. Tôi dời tầm mắt xuống cổ của thằng bé, đầy vết tích hoan ái của một đêm mặn nồng, đúng là tuổi trẻ. Thật ra chuyện yêu đương là chuyện bình thường, tôi đâu cấm cản thằng bé được, vấn đề là, người yêu Taehyun là công tố Choi, người mà tôi đã làm việc chung ít nhất hơn một năm nay. Tôi vẫn chưa hiểu, hai cái người này lúc nào gặp nhau tại hiện trường cũng mặt lạnh nói chuyện, mà sao yêu nhau bốn tháng, tôi thậm chí chả nhìn ra. Công tố Choi sửa soạn xong xuôi đi ra nhìn tôi, rồi nhìn Taehyun.

"Có biến chuyển mới rồi, hai người cũng đến sở đi."

Nói rồi cậu ta quay mặt đi thẳng một mạch ra cửa, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi quay sang lườm thằng bé, hất mặt ra hiệu đi thay đồ đi. Hôm nay tôi đi xe một mình, dĩ nhiên thằng nhóc ấy đi theo công tố Choi rồi. Đúng là cái gì đã lộ thì phơi ra luôn chứ cũng chẳng thèm giấu làm gì.

"Hung khí được tìm thấy ở dưới ghế tàu điện ngầm, có người phát hiện khi dính kẹo cao su dưới ghế."

Cảnh sát Choi vừa nói vừa đưa một con dao phượt ra. Đúng như tôi dự đoán, con dao phượt một lưỡi với các vết máu đang thẫm lại sau ba ngày. Tôi càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc tại sao hung thủ lại dấu một con dao ở dưới ghế tàu điện ngầm, một chỗ công cộng. Muốn công khai? Đúng rồi, tôi bỗng nhớ ra xác nạn nhân cũng được bày ra công khai ở sân thượng tòa chung cư, nếu không lên phơi ớt như bà cụ thì sẽ không biết. Chủ yếu là các nghi phạm chính đều có bằng chứng ngoại phạm, tôi cần một thứ gì đó để có thể kết luận hung thủ càng sớm càng tốt. Tôi và Taehyun quyết định quay lại viện pháp y xem lại toàn bộ hồ sơ từ đầu đến cuối, cả hồ sơ của các nghi phạm chính. Taehyun xem xét kỹ càng rồi bảo tôi.

"Khách sạn Insan, chợ cá phường Insan, tàu điện ngầm, khoảng cách khá gần nhau nhưng đều phải dùng một phương tiện để đi qua chỗ này."

Chỗ này ở đây là gì? Đài truyền hình KC, công ty của ba cô Kim. Tôi bỗng ngờ vực, không lẽ ba cô Kim mới là hung thủ? Tôi chưa thể chắc chắn, ông ta có thể tàn nhẫn giết con gái mình thì thật sự quá dã thú rồi. Vì đó là phương án khá khốn nạn nên tôi tiếp tục phải tìm thêm mối liên kết của các nghi phạm chính và ba của nạn nhân. Cửa kêu lên một tiếng, là tên cảnh sát Choi và cậu trợ lý Kai, tôi đang gấp rút nên quay ra hỏi thẳng anh ta.

"Ba nghi phạm chính và tổng giám đốc KC có liên hệ gì với nhau không?"

"Tôi cũng đã nghĩ như cậu, Joo Simjun và tổng giám đốc KC có chung huyết thống. Cậu ta là con trai của một vũ nữ mà ba cô Kim từng qua lại."

Cái tình tiết quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tôi thường chỉ thấy mấy nhân vật quanh quanh nhau có mối quan hệ ruột thịt trên phim vớ vẩn nhưng đã chẳng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ngoài đời thật. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ đặt trên bàn, chợ cá, đúng rồi, tôi chưa xem CCTV bằng chứng ngoại phạm của nạn nhân. Vội lấy cái USB kẹp trong hồ sơ cắm vào máy tính. Trong màn hình là cảnh Joo Simjun bước vào chợ cá với một chiếc túi đeo chéo, tay cầm thuốc lá, không có gì khả nghi hết, xem hết đoạn băng dài ba mươi giây, rốt cuộc vẫn chưa có gì khả nghi. Tôi chán chường vuốt mặt thở dài một cái, vụ này bế tắc hơn tôi nghĩ. Taehyun tua lại đoạn băng rồi chỉ vào góc khuất màn hình.

"Ở đây có đốm lửa."

Tôi bật dậy nhìn vào chỗ thằng bé đang chỉ, đúng có đốm lửa thật, trông như một điếu thuốc lá. Chúng tôi chỉnh sáng hết mức cũng chỉ thể một bóng người dựa vào góc tường trong, không thấy mặt, chỉ thấy mỗi một bàn tay hiện ra ngoài. Vẫn quá khó để xác định được cái người kia là ai, nhưng tôi biết chắc, Joo Simjun sẽ bị gọi đến thẩm vấn một lần nữa vì tội khai man. Và hai tiếng sau hắn bị gọi đến. Tôi quyết định đứng xem thẩm vấn một lần nữa.

"Anh Joo, trong CCTV có xuất hiện thêm một người nữa, tại sao anh không nói sự thật, người này có thể xác nhận anh có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng chứ không bắt chúng tôi phải chạy ngược xuôi tìm CCTV thế này đâu."

Công tố Choi ngồi trong phòng chỉ vào cái người đứng ở góc kia, anh ta toát mồ hôi hột bắt đầu lắp bắp nói.

"T-tôi không giết cô ta, thật đấy. Đây là khách hàng của tôi thôi!"

"Giao cá thôi mà, việc gì phải nói dối?"

Hắn ta im lặng cắn môi, tôi thừa biết hắn ta đang muốn che giấu một cái gì đấy nhưng lưỡng lự không thể nói ra.

"Ma tuý đúng không?"

Công tố Choi nói xong hắn liền hoảng hốt hơn, hai tay nắm chặt trên bàn, mặt không còn một giọt máu.

"Anh bảo giao cá nhưng thực chất ở trong bụng cá là vài cân ma tuý, khi chúng tôi gọi anh đến đã có lệnh khám xét nên nhân viên của anh cũng không xoay sở kịp đâu."

Tôi không nghĩ cái nghề bán cá chỉ để che mắt thiên hạ của hắn lại vượt qua trót lọt đến tận bây giờ, có vẻ hắn cũng không còn câu nào cãi thêm được nữa.

"Vậy người kia là ai? Nếu anh khai ra sự thật, tòa án sẽ xem xét khoan hồng lại cho anh."

"L-là tổng giám đốc KC..."

Sau đó hắn bị tạm giam, còn tổng giám đốc của KC cũng bị gọi đến thẩm vấn vì có liên quan đến vụ án. Lúc ông ta đến tôi ra ngoài ăn sáng, tôi không nghĩ ông ta sẽ đến luôn nên có thong thả ra ngoài mua cái bánh thôi, mua cho cả Taehyun nữa. Nhắc đến thằng bé tôi lại thấy buồn cười hơn là tức giận. Có lẽ sau khi kết thúc vụ án tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với nhóc đó chút.

Trở về thì đã nhận được tin thẩm vấn xong, tôi cũng đã hỏi qua về lời khai của giám đốc KC. Ông ta là người gián tiếp bán ma túy cho các tai to mặt lớn trong giới, chưa phá được án nhưng đã bắt được một đường dây ma tuý. Khi tôi đứng trước sở nói chuyện với Taehyun thì cảnh sát Choi bước đến hỏi.

"Tôi cần khám nghiệm lại xác nạn nhân. Có thể kiểm tra manh tràng của nạn nhân không?"

Tôi không thể từ chối vì đây là lệnh của cảnh sát, tôi phải làm theo. Có điều xác đã để trong phòng lạnh ba ngày, kiểm tra có đôi chút khó khăn thôi. Thế là chúng tôi lại về viện pháp y. Tôi và Taehyun sau khi kiểm tra manh tràng thì thấy một đoạn kim chỉ dính ở đây. Khá ngạc nhiên khi nạn nhân có thể nuốt nguyên đoạn kim này vào và trôi tắc lại ở đây chứ không ở dạ dày. Dịch dạ dày khiến kim có rỉ đi lớp ngoài cùng của kim nhưng có lẽ xét nghiệm thì vẫn ra đã nuốt được bao lâu. Cảnh sát Choi nói cô ta từ bé luôn nuốt mấy thứ dị dị vào người như đinh hay kim chỉ, thậm chí đã từng cố nuốt vài mảnh thủy tinh khiến rách vòm họng. Ba cô ta tưởng cô ta bị điên nên đã ném vào viện tâm thần ba bốn năm rồi cho cô ta ra ngoài. Lớn lên cô ta bớt điên nhưng đôi khi vẫn nuốt vài thứ be bé, thậm chí còn vung tiền mua kim cương về nuốt.

"Thủ phạm là cậu bạn trai."

Anh ta buông một câu trước khi quay người ra khỏi phòng, tôi không hiểu lý do liền cầm tay anh ta kéo lại.

"Vì sao?"

Phản xạ tự nhiên thôi, tôi nóng lòng muốn biết lí do nên thế. Anh ta có chút dè chừng trước hành động của tôi, liền chuyển tầm mắt xuống cánh tay đang bị nắm chặt.

"Xin lỗi, thất lễ rồi." Sai thì nên xin lỗi.

"Kim Minsu đã gượng ép xăm dòng chữ kia lên người nạn nhân, chúng tôi đang tìm hắn ta để thẩm vấn. Tìm thấy máy xăm dính máu nạn nhân ở bể nước trên sân thượng, vì buộc lỏng nên mực máy tràn ra, dân người ta báo lên để kiểm tra thì phát hiện."

Thế là tôi với Taehyun cùng anh ta lại đến phòng thẩm vấn lần nữa, đi đi lại lại khiến tôi hơi chóng mặt rồi đấy. Khi bước vào tôi thấy hắn ta đang nắm cổ áo công tố viên Choi với ánh mắt hung tợn. Taehyun thấy thế định chạy vào ngăn cản nhưng bị trợ lý Kai giữ lại, ờm đôi lúc thằng bé cũng hơi mất bình tĩnh tôi hiểu được, nhất là khi kia là người nó yêu nữa. Một giây sau công tố Choi đã lật ngược hắn xuống đất rồi còng tay lại.

"Anh Kim, trước khi bị kết án giết người, anh đã bị kết án chống đối người thi hành công vụ rồi đấy."

Hắn ta khó khăn ngồi trên ghế rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Cô ta là tên chó chết, một kẻ tâm thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro