Hồ sơ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao anh lại giết nạn nhân Kim Yooha?"

"Chẳng phải cô ta đáng chết sao? Từ cấp hai cái bản tính bắt nạt bạn bè đã khiến tôi cực kỳ chán ghét. Tôi chỉ muốn lao vào đâm chết cô ta, khi Lee Han bị cô ta chém một vết qua cổ, tôi quyết định sẽ gác lại kế hoạch, nhỡ cô ta nổi điên lên chém tôi thì chết. Tôi đợi đến hết năm cấp ba, tôi quyết định thay đổi bản thân trông đẹp trai hơn một chút để tiếp cận cô ta. Đúng là con ngu, chỉ vài câu tán tỉnh mà đã mê tôi rồi, cô ta thậm chí chuyển về đến sống với tôi mặc cho mẹ cô ta có chửi mỗi ngày. Đến một ngày con điên đấy lấy thẻ của tôi đi mua đồ loạn xạ, nhưng vì để kế hoạch thành công, tôi vẫn nín nhịn cô ta. Tôi nhốt cô ta trong nhà, gọi Lee Han đến hành hạ cô ta như năm cấp hai, Lee Han nên xem tôi là một đức thánh đã ban cho cơ hội được trả thù ấy chứ. Mà Yooha gào lên như con chó điên vậy, tôi phải cho cô ta uống thuốc ngủ thay cơm, xăm nét mực đau đớn dọa cô ta câm mồm lại. Thế mà cô ta phản kháng khiến tôi bực bội, chỉ đẩy nhẹ vào cạnh bàn mà cô ta đã ôm mạn sườn khóc lóc, quá điếc tai. Lee Han càng vô dụng hơn, tôi bảo cô ta nhét cơm cho con điên kia ăn thôi mà cô ta cũng sợ hãi, rõ ràng tôi đang giúp cô ta trả thù cơ mà. Cơm tôi trộn sẵn thuốc ngủ ép cô ta ăn vài miếng rồi tôi còn đi làm. Chuẩn bị về thì Lee Han để cô ta xổng ra ngoài, tôi về đứng dưới chung cư đã thấy cô ta lấp ló ở sân thượng. Tôi liền lên thẳng sân thượng nhưng đã thấy cô ta nằm giữa đó mà ngủ. Vậy nên tôi giết quách cô ta đi cho rồi, lúc nào cũng gào thét đau hết cả đầu."

"Vậy lời khai đi vào khách sạn của anh là giả?" Công tố Choi nhẫn nhịn ghi chép.

"Thật mà, các người cũng xem CCTV rồi còn gì. Tôi hẹn cô ta ở đấy để đòi thẻ thôi, sau đấy cô ta không trả, thế là tôi lôi đầu về nhà thôi. Tôi bảo rồi, Kim Yooha là một con chó cái ngu dốt."

"Căn hộ của anh được phát hiện đã bỏ trống đến mờ bụi, vậy anh đã nhốt nạn nhân ở đâu?"

"Tầng dưới, tôi thuê môt căn ở tầng dưới là được, việc gì phải đi đâu xa xôi, lười lắm." Hắn ngáp dài một cái rồi đáp.

"Vì sao con dao lại dấu ở tàu điện ngầm?"

"Ôi, thật ra tôi định rửa đi rồi cơ nhưng mà máu cô ta tanh quá nên tiện tay nhét xuống ghế luôn haha."

"Tên khốn nhà anh, anh coi mạng người là rẻ rách đấy à? Đây là nạn nhân đầu tiên, nếu tôi không bắt được chắc anh đã ra tay luôn cả với những người vô tội khác!"

Công tố Choi điên lên khi nghe hắn ta nói một mạch như một cuốn phim, liền lao vào đè chặt hắn xuống đất. Viên sĩ quan đứng ở góc thấy vậy liền nhảy vào ngăn lại. Vài tiếng sau, cảnh sát đã thẩm vấn nốt Lee Han, cô ta bảo bị Kim Minsu đe dọa nếu không nghe lời anh ta sẽ có cái chết như nạn nhân nên đâm ra run rẩy đi theo hắn. Hai người là bạn học khác lớp hồi cấp hai, vì Kim Yooha năm đó rất nổi tiếng trong trường cùng lời đồn qua tiếng lại nên anh ta đã để ý, có lẽ là do cảm thấy ngứa mắt. Phải chăng anh ta đã tìm kiếm một đồng minh theo kiểu bắt ép từ đó.

Kết thúc vụ án, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về cái cách hắn ta khai trong lúc thẩm vấn. Cử chỉ, hành động, khuôn mặt, trông như một kẻ rối loạn nhân cách. Đúng như công tố Choi nói, nếu chúng tôi không bắt được hắn ta thì có lẽ nạn nhân tiếp theo sẽ là một người nào đó. Tôi nghĩ đến một câu nói của giáo sư trường đại học ngày xưa, ông đã nói rằng: Khi bàn tay con người dính máu, một là cứu người suốt đời, hai là giết người suốt đời.

.

Taehyun rủ tôi đi ăn sau một ngày dài mệt mỏi. Cơ hội để tôi dò hỏi chuyện tình yêu của thằng bé đây rồi, dù thật sự người tôi sắp rã rời. Nói là đi ăn nhưng thật ra cũng chỉ tập trung ở nhà thằng bé rồi ăn uống này kia thôi, chúng tôi không còn sức để ra ngoài ăn uống ở mấy chỗ ồn ào đâu, ở nhà thì vẫn hơn. Lúc đầu tôi cũng định hỏi Taehyun là công tố Choi có ăn cùng không nhưng nghĩ lại, có thêm cậu ta cũng chẳng sao, tôi có thể hỏi kĩ hơn một chút. Ý tôi chỉ công tố Choi thôi, chứ không phải cả cảnh sát Choi lẫn cậu trợ lý Kai. Nói chung là trên bàn ăn đầy gà rán với pizza thì có năm người ngồi quanh và tên chết tiệt "nào đó" ngồi cạnh tôi cầm miếng gà nhìn chằm chằm. Mặc dù tâm trạng khá khó chịu khi có người nhìn chằm chặp vào mình như thế nhưng tôi vẫn quyết định thẳng thắn hỏi Taehyun.

"Tại sao hai người này lại ở đây?"

Tôi vốn thẳng tính từ xưa, chả việc gì phải kiêng nể trong khi mình muốn biết sự thật, đúng không? Trông mặt cảnh sát Choi có vẻ khó chịu hẳn, anh ta nhăn mặt quay ra lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ. Còn cậu trợ lý kia thì cũng trông hơi sượng, chắc không nghĩ tôi hỏi câu này.

"Ờm... thì. Em rủ hai người họ, với cả anh Beomgyu với anh Yeonjun là anh em ruột, còn Kai thì đi cùng anh Yeonjun nên em rủ luôn. Xin lỗi em đã không báo trước..."

Tôi phủi tay tỏ ý không sao rồi tiếp tục lặng lẽ ăn. Hah, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Thậm chí bây giờ thằng bé còn bỏ luôn kính ngữ với hai người kia cơ à. Rốt cuộc tôi có còn là anh em thân thiết với Taehyun không vậy? Thôi nói chung là chuyện yêu đương, tôi sẽ hỏi thằng bé sau, giờ không tiện.

"Nhưng mà sao hai người yêu nhau vậy?"

Wow, tôi phải cảm ơn cậu nhóc lai tây kia vì đã hỏi trước tôi đấy. Sau này chắc sẽ có thiện cảm với nhóc này hơn cái tên ngồi cạnh tôi là cái chắc.

"Anh thích Taehyun trước, xong rồi chủ động thôi."

Câu này là công tố Choi nói, tôi khá bất ngờ khi người chủ động tán tỉnh là cậu ấy. Kiểu tôi trông Taehyun giống đứa sẽ chạy sau công tố Choi mà buông mấy câu tán tỉnh sến sẩm hơn.

"Anh ấy rất đáng yêu, nhất là lúc làm nũng với tôi... Á đau em!"

Taehyun vừa dứt lời đã bị công tố Choi véo cho một cái. Thật sự miệng tôi sắp rơi đến nơi khi mà nghe thằng bé nói, gì mà làm nũng nhỉ. Với kinh nghiệm làm việc chung với nhau hơn năm nay, tôi chưa thể tưởng tượng nổi cảnh công tố Choi bỏ cái mặt lạnh lùng đấy ra rồi làm nũng với thằng bé đòi ăn món này món kia, có chút....nổi da gà. Tôi để ý cảnh sát Choi ngồi nghe họ nói chuyện rất vui vẻ, tên này cười cũng rất...kiểu gì nhỉ, dùng từ xinh có lạ quá không? Tôi cứ thế nhìn chằm chằm anh ta mà quên mất, đến khi anh ta quay lại nhìn tôi mới giật mình cúi đầu xuống ăn tiếp. Khốn thật! Như bị bắt phao lúc làm bài thi thế này. Tôi cố gắng lơ tên dở này hết mức có thể, nhưng anh ta đâu có để yên. Tay anh ta luồn sang vuốt đùi tôi một cái, con mẹ nó khoảnh khắc đấy cái dĩa trên tay tôi rơi cộp xuống bàn, Taehyun đang nói chuyện cũng phải quay lại hỏi tôi.

"Anh sao đó?"

Tôi miễn cưỡng lắc đầu bịa bừa lý do tay hơi trơn rồi phẩy phẩy mấy cái. Anh ta nhìn thấy biểu cảm của tôi liền bụp miệng cười khúc khích, tên điên! Chưa bao giờ tôi thấy mất mặt như thế, tôi cảm thấy tai mình đỏ ửng lên đến nơi. Lần trước thì tán tỉnh tôi trước một thi thể, giờ thì trước mặt đồng nghiệp, tên này bị gì thế không biết? Ăn uống xong xuôi cũng đã gần nửa đêm, bọn tôi thật ra có uống chút bia, chỉ một chút thôi, tầm hai ba lon gì đấy, ăn gà mà không uống bia thì tội lỗi với bản thân lắm. Nhìn ai trông cũng tỉnh táo, trừ cái tên đang ngả ngớn mắt nhắm mắt mở ngồi cạnh tôi. Tôi quyết định phủi đít đi về thì anh ta cứ bám lấy áo tôi đòi tôi đưa về, tôi đâu có điên, nhà ngay ở trên việc gì tôi phải đưa anh ta về?

"Công tố Choi có thể bảo anh trai cậu tỉnh táo một chút được không? Tôi muốn đi về."

Công tố Choi cũng biết tính tôi như nào nên cũng chỉ mắng tên dở kia qua loa rồi tách ra khỏi tôi. Thôi, tốt nhất là tôi nên té nhanh hết mức có thể thì hơn. Tôi vừa bước được bước đầu tiên, anh ta nhào ra giữ chân tôi lại. Thế là tôi đập thẳng mặt xuống đất chứ còn sao. Lần này tôi nhịn không nổi nữa, liền ngồi dậy quay ra định chửi anh ta một trận thì anh ta đã trèo lên đùi tôi rồi ôm chặt cứng. Một khoảng lặng không rõ là bao lâu trôi qua, mọi người cứ nhìn chằm chằm bọn tôi ôm nhau mà không thèm tách ra, nói chung là tôi cũng đờ cả người rồi, não trì trệ không nghĩ được gì. May mà nhóc trợ lý hoàn hồn rồi kéo anh ta ra, công tố Choi thấy thế cũng ngượng ngùng đứng ra xin lỗi tôi lia lịa. Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười rồi xin phép đi về trước. Nằm được trên giường, tôi bỗng nhớ đến mùi của anh ta, mùi vani khá nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy chút vị ngọt đọng lại. Mẹ kiếp! Tôi vò đầu bứt tai không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến cái tên thần kinh đấy. Tốt nhất là đi ngủ!

.

Phải hơn một tuần sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Có vụ án mới rồi, phát hiện một thi thể chết được vài ngày ở rìa sông Jingoo. Nam giới, khoảng mười tám tuổi, chết trẻ quá, có lẽ là một vụ tự tử, tôi cũng chưa thể xác nhận được, trước mắt kiểm tra thi thể đã. Một cô gái đi chạy bộ vào buổi sáng sớm đã phát hiện một thi thể trôi lềnh bềnh gần rìa sông với tư thế úp nên liền gọi cảnh sát đến ngay lập tức. Vì đây là thi thể đã bị ngâm nước nên sẽ biến dạng đi kha khá so với một thi thể sống, chúng tôi sẽ phải xét theo căn cước học mới xác minh được. Mặt và toàn thân đã trương to, mắt có phần hơi lồi ra và môi hơi trề, vết hoen tử thi lan cũng rất nhanh, gần như chỉ còn một vài chỗ nữa là lan hoàn toàn cả cơ thể. Các lớp biểu bì gan bàn tay, chân đã có phần bong ra, có thể đã chết khoảng hai đến bốn ngày trước. Vì nạn nhân mặc quần áo nên chúng tôi nhìn sơ bộ đã có vài ba vết thương xuất hiện ở cổ, cổ chân, tay, mặt cũng có vài vết trầy xước chưa lành hoàn toàn. Yoo Gyujin lớp 12E6, tên nạn nhân được ghi trên thẻ tên của áo đồng phục, chắc cảnh sát cũng sẽ xác định được nhanh thôi.

Vụ này nhìn sơ qua là một vụ tự tử, ngoài những vết thương đã có từ trước khi nạn nhân nhảy xuống sông thì không có vết tích cho là đã xô xát trước khi chết cả. Thế nên chỉ cần phía cảnh sát đến, không cần công tố, đó là lý do tôi gặp lại tên điên say xỉn nào đấy. Phía cảnh sát cũng đã xác định được nạn nhân, tôi đọc qua hồ sơ cũng thấy ghi rõ, Yoo Gyujin, mười tám tuổi, học trường cấp ba Jingoo, khá gần hiện trường vụ án, học hành thuộc dạng khá giỏi trong lớp, thành tích không có gì đáng chê.

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến phải chăng có yếu tố nào đấy khiến nạn nhân tự tử ở tuổi còn quá trẻ như thế này. Dựa vào tình hình thực tế hiện nay, có vài khả năng tôi cho là tiền tố lớn nhất, một, bạo lực học đường. Hai, trầm cảm. Hai phương án này tôi khoanh vùng lại trong đầu mình. Dù là một vụ tự tử, tôi vẫn muốn biết nguyên nhân khiến con người ta rơi vào bế tắc đến nỗi tìm cách tiêu cực nhất để giải thoát cho bản thân mình.

Tôi với Taehyun đang định cùng thi thể về viện pháp y thì có một người phụ nữ trung niên chạy đến gần khóc lóc thảm thiết.

"Gyujin con ơi! Tại sao con lại làm thế hả con! "

Mỗi câu nói càng khiến cho hiện trường càng nặng nề thêm. Tôi đã gặp nhiều trường hợp này rồi nên cũng không có gì quá ngạc nhiên, chỉ là tầm mắt tôi có để ý đến cảnh sát Choi đang đứng tựa người vào cửa xe mặt ngoảnh ra chỗ khác rồi lau nhẹ vệt nước trên mắt. Có chút cảm thấy đáng thương khi mắt anh ta cứ đỏ hoen, tôi không nghĩ cũng có lúc anh ta yếu đuối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro