Hồ sơ thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Taehyun khó khăn nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn vào thi thể. Quá nhiều vết đánh đập, bị bạo hành, không những ở vùng bụng, mạn sườn, thậm chí phần hậu môn còn bị rách, tổn thương khá nghiêm trọng. Dù thi thể đã ngâm nước vài ba ngày nhưng vết thương ở trên người vẫn không hoà vào vết hoen cũng như chưa tan dần. Chứng tỏ đây là một vụ bạo lực, cưỡng chế, hiếp dâm dẫn đến cái chết gián tiếp chăng?

Tôi ngay lập tức ra chỗ cảnh sát Choi để lấy hồ sơ nạn nhân, anh ta đứng ở ngoài cửa chính, tay vẫn đang cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Thú thật, tôi rất ghét mùi thuốc, chỉ cần ngửi thấy thôi là tôi đã tự động tránh xa hết mức có thể rồi, thà ám mùi máu còn hơn mùi khói thuốc bám vào quần áo. Nhưng khi thấy anh ta đăm chiêu như thế tôi không suy nghĩ nhiều, tiến lại giật lấy điếu thuốc rồi dập ngay vào thùng rác bên cạnh. Anh ta có vẻ hoảng hốt đôi chút khi tôi làm vậy, chính tôi cũng không biết vì sao tôi làm thế. Giờ thì hay rồi, tay bám mùi thuốc thế này tôi chắc chắn sẽ phải rửa tay bốn lần lúc về.

"Trước cửa một nơi như này thì không nên hút thuốc. Nó cũng không tốt cho sức khỏe."

Anh ta phì cười nhìn tôi, vì sao thế? Chắc cũng biết tôi đến tìm vì lí do gì nên anh ta chả thèm hỏi hay lên tiếng về hành động vừa nãy của tôi, vẫn nên thế, hỏi thì tôi sượng ngay. Đọc qua thì thấy nạn nhân từng có tiểu sử dùng thuốc chống trầm cảm cũng như đã tự hại bản thân. Sơ lược tóm gọn thì nạn nhân mắc bệnh trầm cảm mức độ cao. Học hành đều ổn, gia đình có vẻ cũng khá bình thường, đủ để minh chứng khả năng bạo hành gia đình sẽ được lược bỏ. Nhưng còn môi trường học tập đang có chút vấn đề thì phải. Ý là tôi thấy không thấy một ghi chép hay một dòng chữ nói nạn nhân từng bị bạo lực học đường. Thật vô lý khi những vết thương đánh đập như vậy tự dưng xuất hiện.

Tôi với cảnh sát Choi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng ở ghế đá. Rốt cuộc nạn nhân đã bị những người như nào bắt nạt? Thậm chí trong học bạ đều không có việc bạo lực hay tranh cãi gì trong trường học. Có thể tên bắt nạt kia là một kẻ có tiền, quyền thế trong trường. Tôi ngẫm nghĩ nhìn vào khoảng không xa lặng, trời bắt đầu ngả màu, sắp hết một ngày rồi. Tôi suy nghĩ về nạn nhân, về những vết thương, về những vết xô xát vì ngâm nước mà tróc dần, rồi tôi nghĩ về khuôn mặt người ngồi cạnh mình.

Chúng tôi cũng chỉ thảo luận đôi chút về nạn nhân, đây là một vụ tự sát nên cũng không có gì để tìm kiếm kỹ càng hay khoanh vùng nghi phạm nào cả. Trên người dù có nhiều vết thương lẫn xâm hại nhưng học bạ hoàn toàn trắng trơn, một phần nạn nhân cũng có những tiền sử lạm dụng thuốc trầm cảm nên cảnh sát sẽ đưa vào trường hợp tự tử. Lúc anh ta lén lau nước mắt, tôi thấy biểu cảm đấy, lúc anh ta hút thuốc trước cửa, vẫn là biểu cảm đó. Là xót thương, là đau đớn, là đồng cảm với nạn nhân.

Ba tôi là bác sĩ khoa thần kinh, đôi khi tôi có đọc vài quyển sách trong phòng ông. Vậy nên nhìn biểu cảm đoán cảm xúc thì tôi cũng khá tự tin, chỉ là không chắc chắn một trăm phần trăm thôi. Chúng tôi chỉ là hai người hợp tác với nhau trong công việc, nên tôi không có quyền hỏi vì sao anh như thế. Vốn dĩ tôi còn chẳng phải người hay tọc mạch chuyện người khác, nhưng anh ta khiến tôi có cảm giác muốn hỏi, muốn biết những gì anh ta đang nghĩ. Tôi có nên hỏi Taehyun không nhỉ?

Vụ án cứ thế khép lại, mặc dù tôi vẫn bứt rứt, suy nghĩ về những vết thương của nạn nhân. Nhưng tôi đâu làm gì được, cảnh sát đương nhiên muốn khép lại mấy vụ án có kết quả sẵn từ đầu. Cảnh sát Choi là người duy nhất muốn điều tra lại vụ này. Tôi cũng không biết vì sao anh ta làm vậy, vụ án đã đóng được hai tuần nhưng tôi nghe Taehyun nói hôm nào anh ta cũng chạy đôn chạy đáo để tìm thêm thông tin về nạn nhân. Thậm chí nhiều hôm tôi còn nhận được một số mail của cậu trợ lý Kai gửi tôi, nội dung cũng chỉ là xin lại ghi chép pháp y cùng vài bức ảnh của bên chúng tôi. Không gặp công tố Choi nên tôi chỉ được nghe qua miệng Taehyun kể lại tình trạng anh ta bây giờ. Thấy bảo đi điều tra lén, vì vụ này đã khép rồi nếu muốn lật lại hồ sơ kiểu gì cũng bị cấp trên khiển trách. Tôi bỗng tò mò về anh ta, rất nhiều. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ham muốn tìm hiểu một thứ gì đó sau những năm từng học đêm học ngày về giải phẫu cơ thể hồi đại học. Nghe có một chút biến thái nhưng não tôi luôn hiện lên hình ảnh của anh ta suốt hai tuần qua, có phải tôi sắp thành tội phạm đa nhân cách không?

Cứ thế lại trôi qua một tuần, lần này công tố Choi gọi điện cho tôi. Dù gì cũng là đồng nghiệp, có số nhau là chuyện bình thường, chỉ là hôm đó tôi được công tố Choi hẹn gặp riêng ra quán cà phê nói chuyện. Có Taehyun đi cùng đấy nhé, tôi không phải cái kiểu xen vào chuyện tình yêu của cặp nào đó theo nghĩa trà xanh đâu, công tố Choi hẹn xong, tôi liền thông báo cho Taehyun. Giờ thì tôi đang phải ngồi đối diện hai nhóc chim chuột như vợ chồng mới cưới trước mặt. Thật ra tôi chả thể hiện cảm xúc nào ra cả, mặt tôi vốn cũng chỉ có một hai biểu cảm thường ngày nên chẳng khó chịu ra mặt đâu. Nhìn thằng bé Taehyun miệng cứ cười tươi nhìn công tố Choi ăn bánh tôi cũng thấy vui lây, như kiểu nhìn được quá trình trưởng thành của nhóc vậy.

"Tôi mong anh sẽ xem xét khám nghiệm nạn nhân Yoo Gyujin lại lần nữa."

Tôi muốn chửi người yêu của Taehyun kinh khủng! Làm gì có cái xác nào đã được chôn hai tuần trước có thể khám nghiệm được. Giờ bảo tôi đào đất lên, mở quan tài lôi xác lên ấy hả, không làm chuyện thất đức thế được.

"Mong công tố Choi nói rõ, ý cậu đang bảo tôi đào xác của nạn nhân lên khám nghiệm hay sao?"

"Ý là anh có thể đưa bản gốc ghi chép tử thi được không?"

Phòng pháp y chúng tôi sẽ luôn giữ bản gốc tài liệu ghi chép của từng thi thể. Trong đấy luôn gồm vài trăm bức ảnh từng bước một trong bước giải phẫu cũng như chi tiết từng vết thương của nạn nhân. Không phải chúng tôi lách luật hay gì mà là vài chi tiết dư thừa đối với bên cảnh sát nên chúng tôi được phép lược bỏ theo quy định. Sau đấy chúng tôi sẽ cùng nhau sàng lọc cũng như tổng hợp thông tin quan trọng của nạn nhân và giao cho phía cảnh sát, bản gốc cũng sẽ được bên cảnh sát xem nhưng là trên tổng cục rà soát lại nên nếu muốn lấy thêm tài liệu gì chúng tôi sẽ gửi. Cậu trợ lý Kai kia cũng đã mail ngỏ ý xin bản gốc nhưng lúc đó vụ án đã khép, nếu tôi đưa thì đương nhiên sẽ phạm một lỗi cực nghiêm trọng trong nghề, thậm chí có thể đi tù đấy. Lộ tài liệu là tội rất lớn trong ngành chúng tôi.

"Xin lỗi, tôi làm việc rất có quy củ, không thể nhờ mối quan hệ mà lách luật vô cớ được."

Taehyun cũng biết tôi không đồng ý, vì nhóc ấy biết tôi sống, làm việc rất có quy tắc nên chỉ biết ngồi cạnh im re. Bây giờ nếu vụ án được trên tổng cục cho phép mở lại thì chúng tôi mới có thể đưa. Một vụ án khép lại với nguyên nhân tự tử thì đương nhiên rất khó để tái điều tra.

"Anh tôi đang xin trát, nếu được, nhờ anh có thể đưa ảnh trước."

Tôi thấy nực cười, bao giờ xin trát được thì hẵng đến gặp tôi chứ, gặp riêng rồi xin trước thì rõ ràng vẫn là lách luật. Thất vọng công tố Choi quá.

"Anh tôi thấy hình bóng mình trong vụ án này."

Tay cầm cốc cà phê của tôi bỗng khựng lại trước câu nói của công tố Choi. Hoá ra những cảm xúc của anh ta tôi đoán không sai. Một thoáng tức giận chạy qua đầu tôi. Tôi thấy anh ta mạnh mẽ, suy nghĩ rằng, có phải anh ta cũng có những đau đớn như thế. Rồi tôi nhớ đến vài vết thương trên người nạn nhân mà không khỏi cau mày.

"Vì anh tôi hoạt bát năng nổ trong trường nên được rất nhiều người quý mến. Đương nhiên cả ghét cũng có chứ. Một tên nào đó ghét anh tôi đã liên tục đánh đập, bắt nạt anh ấy trong vài ba tháng. Lúc đầu gia đình tôi có gặng hỏi nhưng anh tôi luôn chối với vài lí do qua loa. Cho đến khi bệnh viện gọi đến thì mới biết anh tôi bị lũ bắt nạt đánh đến gãy xương. Những ngày sau bố mẹ tôi cũng đã tìm hiểu được nguyên nhân nên tiến hành vài vụ kiện tụng. Có lẽ thấy mình của năm xưa nên anh tôi muốn tìm kiếm công bằng cho nạn nhân. Tôi muốn cùng anh Yeonjun và bác sĩ Choi đây giải quyết lại vụ án này, tôi không muốn nghe tiếng anh tôi thút thít mỗi đêm."

Tâm trạng tôi hơi chững lại một chút, vì tôi không rõ bản thân mình nên phản ứng như nào cho đúng đắn. Tôi biết việc này là chuyện nhạy cảm, khó để chia sẻ. Khi chúng tôi đến tuổi cuối đầu hai, chào đầu ba thì việc chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ là khá nặng nề. Thật ra ai cũng thế nhưng lớn rồi, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ cho người khác câu chuyện của mình. Cảnh sát Choi không sai khi muốn lật lại vụ án, đến tôi cùng Taehyun còn thấy đau lòng thay nạn nhân vì những vết thương trên người. 

Luật pháp Hàn Quốc mà, cũng không thể tự mình đào vụ án lên được, cấp trên chỉ muốn đóng lại càng nhanh càng tốt, hoặc là có tiền đủ che đậy nó. Với gần mười năm đi học lẫn bôn ba trong nghề này, tôi thừa biết vụ được giấu đi là bạo lực học đường và nó đã bị che đậy cực kỳ khéo léo, học bạ trắng trơn đến thế cơ mà. Chừng vài phút sau Taehyun đá chân tôi dưới bàn, tôi mới phản ứng lại câu nói của công tố Choi.

"Vẫn là không thể đưa ảnh, tôi rất tuân thủ luật lệ."

Công tố Choi có lẽ nghe thấy vậy cũng đã thất vọng đôi phần, toan dọn đồ định đứng dậy đi về. Nhưng tôi chưa nói xong.

"Tôi sẽ giúp theo cách khác, không cần ảnh chi tiết của nạn nhân."

"Anh nói đi"

Công tố Choi vừa đứng dậy nghe xong câu nói của tôi lại bình tĩnh ngồi xuống. Còn Taehyun ấy hả, thôi kệ thằng bé đi, hôm nay nhóc đấy làm bù nhìn trong cuộc trò chuyện này.

"Tôi với cảnh sát Choi sẽ phân tích lại ảnh và tài liệu ghi chép của viện pháp y đưa cho sở. Tôi là người trong ngành nên sẽ đưa ra những dẫn chứng hợp lý để có thể xin trát. Cho tôi số anh ta, tôi sẽ tự liên lạc."

"Cảm ơn anh, tôi sẽ gửi cho anh sau, xin phép chúng tôi về."

Mặt của công tố Choi nghe tôi nói cũng giãn giãn được một chút, phương án này là hợp lý nhất rồi. Không tiết lộ tài liệu lẫn không ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Tối ấy sau khi tôi ăn uống xong xuôi, tôi mới ra góc ban công gọi cảnh sát Choi.

"Xin chào"

"Xin chào, tôi là bác sĩ pháp y Choi Soobin đây. Có lẽ anh đã nghe công tố Choi nói về chuyện hợp tác của chúng ta."

Tôi đã mở lời trước cho cuộc trò chuyện này vì tôi thấy giọng anh ta có chút khàn đi so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao tôi lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ của người này đến thế.

"Cảm ơn vì cậu chấp nhận lời đề nghị. Mọi bất chắc gì xảy ra tôi sẽ chịu hết trách nhiệm."

"Không sao, tôi đồng ý nên chuyện này tôi và anh như nhau. Hồ sơ cũng như ghi chép tôi vẫn được giữ và đã cầm một vài cái về nghiên cứu nên anh có thể đến nhà tôi để thảo luận."

"Sao lại là nhà cậu?"

Bỗng nhiên sự thay đổi trong giọng anh ta khiến tôi có chút nghi ngờ. Có phải anh ta đang nghĩ gì đấy không đúng đắn lắm không nhỉ?

"Đừng nghĩ gì nhiều. Đơn giản vì tôi không muốn ra quán cà phê bàn chuyện xác chết rồi để người ta nhìn tôi với anh bằng con mắt ái ngại đâu." Tôi bình tĩnh đáp.

"Cậu ở cùng tòa với Taehyun phải không?"

"Ừ, số tầng với số phòng tôi sẽ gửi lại anh sau. Anh đến thì nói trước với tôi nửa ngày là được, dù gì dạo này chúng tôi không có nhiều việc trên viện pháp y."

"Tôi biết rồi. Một lần nữa cảm ơn cậu."

Anh ta tắt máy trước khi tôi định nói với anh ta câu cuối. Bỏ qua đi, dù gì anh ta cũng nên nghỉ ngơi thì hơn.

Buổi tối của hai ngày sau cảnh sát Choi có mặt ở nhà tôi. Thú thật tôi đã dành nửa ngày hôm đó để dọn dẹp lại nhà mình. Ngoài mùi tinh dầu với nội thất thì nhà tôi trông hơi giống cái nhà hoang vô chủ, dù tôi ở nhà mỗi ngày. Phần lớn tôi sẽ dành thời gian để đọc sách cũng như ghi chép lại vài chi tiết và tiểu tiết của từng cuốn sách nên mỗi khi xong xuôi thì đã nửa đêm. Vậy nên thỉnh thoảng tôi sẽ thuê người đến dọn khi quá bận. Mặc dù anh ta chỉ đến phân tích vụ án với tôi nhưng tôi lại quyết định xuống siêu thị để lấp đầy cái tủ lạnh toàn nước lọc với lá ngải. Không biết nữa, chỉ cần dính đến anh ta tôi ngay lập tức sẽ làm mọi việc một cách cầu toàn nhất, việc này tôi cũng chưa lý giải được vì sao đâu.

Tôi để ý mắt anh ta có hơi đỏ, có lẽ vì khóc nên mắt khô lại, chỉ là bớt sưng đi. Tôi không nghĩ một nạn nhân có thể ảnh hưởng lớn đến anh ta đến vậy, à quên mất, cảnh sát Choi cũng đã trải qua việc như thế. Tôi pha một cốc trà táo đỏ hoa cúc cho anh ta, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh ta khó hiểu quay ra nhìn tôi nói.

"Không cần khách khí đến vậy đâu. Tôi uống nước lọc cũng được."

"Uống cái này sẽ ngủ tốt hơn, trông anh thiếu ngủ trầm trọng quá đấy."

Cảnh sát Choi nghe xong liền đưa mặt lên sờ sờ mấy cái rồi thở dài. Tôi được nhận xét là hay quan tâm người khác trong thầm lặng vì tôi thường để ý đến tiểu tiết của người khác. Taehyun từng hỏi tôi vì sao biết nhóc ấy hay uống sprite thay vì coca trong lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng chỉ trả lời vì lần trước thấy em ấy nhăn mặt vì uống coca và mắt cứ nhìn chằm chằm vào lon sprite của tôi.

Lôi ra một đống bức ảnh khác nhau của nạn nhân với tệp ghi chép dày cộp từ dưới ngăn bàn. Tôi cầm bức ảnh chụp vết thương ở mạn sườn nói.

"Vết này là do bị hung khí đập vào, có thể là gậy bóng chày hoặc gậy sắt bản tròn, tôi không chắc. Vết này có thể làm nứt nhẹ xương nhưng sẽ tự lành được, vì quá mạnh nên vết tụ máu luôn ở bản thể tím đậm, chưa chuyển sang màu đen kể cả có bị ngâm dưới nước. Các tế bào máu sẽ chạy theo quy trình của riêng nó để tự lành lại một vết tụ máu trong mười lăm đến ba mươi ngày. Riêng khi chết não thì vết này sẽ ngừng chữa lành sau nửa ngày chết não và vết tụ máu sẽ đen lại ngay lập tức vì tắc tuần hoàn. Nhưng vì quá nặng nên cơ thể sẽ trong trạng thái đẩy tiến trình máu chạy hết công lực để lành nhanh nhất. Dựa trên việc đó ta có thể thấy vết thương này chỉ có thể bị đánh gây ra. Nếu anh ghi lại trong đơn thì sẽ được chấp nhận một phần ."

Anh ta cũng rất chú ý nghe rồi ghi chép lại vào máy tính. Có vẻ một chữ của tôi, anh ta cũng chẳng bỏ sót. Cảnh sát Choi thậm chí còn đi điều tra về nạn nhân Yoo, tất cả về cuộc sống, học tập, thói quen, rất kỹ. Anh ta đưa cho tôi một tệp đầy chữ mà tôi không khỏi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro