Hồ sơ thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật từng trang một xem xét, nạn nhân đã bị trầm cảm từ giữa năm cấp ba. Mẹ Yoo Gyujin đã khai với cảnh sát Choi là từng thấy vết thương nhưng do nạn nhân bảo là đá bóng bị ngã nên bà chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thậm chí việc dùng thuốc chống trầm cảm bà còn không hề biết. Nhà nạn nhân cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống, nhưng tôi biết trên thị trường một lọ thuốc này đã có giá sáu mươi nghìn won mà chỉ uống được trong ba tuần. Quá trình trị liệu thường diễn ra hai ba tháng thậm chí vài năm tuỳ theo thực trạng của thân chủ. Nạn nhân Yoo đã dùng được gần một năm nhưng rồi bỏ ngang, tôi cũng ngầm hiểu được lí do. Trầm cảm là bệnh của người giàu.

Lớp 12E của nạn nhân là lớp dành cho học sinh khá trong trường, thậm chí cảnh sát Choi còn điều tra tất cả học sinh lẫn phụ huynh của lớp. Tôi nhíu mày khi nhìn thấy một vài gương mặt khá quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí hoặc trên truyền hình. Bỗng anh ta sát lại người tôi rồi chỉ vào bức ảnh trong đó, thú thật tôi có chút giật mình.

"Đây là Lee Hyunmin, con trai của phó giám đốc tập đoàn Samjung. Thằng nhóc này từng bị đến đồn vài lần vì đánh bạn cùng lớp, sau đấy được người giám hộ đút tiền đưa ra, tôi cũng không rõ đút bao nhiêu tiền để nhóc ấy có một cái hồ sơ siêu sạch như thế. Bên cạnh là bạn thân Lee Joon, con trai giám đốc Hyunda, lại là một đứa con cưng của gia đình. Có vài vụ hiếp dâm liên quan đến nhóc này nhưng hiển nhiên sẽ được thả thôi, một lũ chưa đủ tuổi vị thành niên!"

Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, trước mắt có hai thằng nhóc là con của một trong bốn tập đoàn lớn nhất Seoul thì bảo sao không phát hiện ra gì, thậm chí cảnh sát đóng án rất nhanh.

"Vẫn là không có bằng chứng để nói lên việc nạn nhân bị bắt nạt lẫn cưỡng hiếp." Tôi thở dài đáp.

"Hai ngày trước khi phát hiện thi thể, nạn nhân đã không về nhà. Nhưng sau đó về lấy đồ rồi đi ngay, mẹ cậu ấy nói vậy. Tiếp đó hai tên này đến gặp mẹ cậu Yoo nhưng chỉ ở lại ăn cơm, chơi đùa thậm chí chụp ảnh gửi cho cậu ấy nữa, tôi có xem qua điện thoại nạn nhân."

Tôi tò mò về cái "đồ" mà anh ta nói, và cuộc hội thoại trong điện thoại nạn nhân.

"Trong điện thoại có gì không?"

"Chả có gì cả, mấy bức ảnh kia là thứ duy nhất có trong máy nạn nhân, còn lại đã bị xoá hết. Đâu phải tự nhiên chúng tôi phải khép vụ án đâu, tất cả như chưa có gì xảy ra."

Chúng tôi tự biết bây giờ không thể lấy máy của nạn nhân được nữa, phòng chứng cứ làm việc rất ngặt, camera ở mọi chỗ. Nếu bị cấp trên phát hiện kiểu gì cũng bị đình chỉ, dù anh ta có là cảnh sát trưởng đi chăng nữa, một vụ khó đây. Tôi bỗng nhớ ra trong tệp ảnh có chụp lại thân dưới của nạn nhân cũng như những vết rách vùng hậu môn. Rõ ràng là bị cưỡng hiếp, nhưng tôi không hiểu vì sao vẫn bị khép lại là án tự tử. Có lẽ giám đốc sở đã nhúng tay vào không ít, anh ta cũng công nhận với tôi.

"Khi tôi xin giấy điều tra lại vụ án, ông ta thậm chí đã định đình chỉ tôi vài tuần. Nhưng tôi làm ầm lên nên giờ mới phải tìm lại chứng cứ mới được chấp thuận đây."

Tôi lấy ra một bức ảnh bị đè dưới mấy tập hồ sơ rồi bảo anh ta ghi chép lại kĩ vùng hậu môn của nạn nhân. Có đôi chút nhạy cảm nên tôi sẽ không nêu lên, nhưng yên tâm đi nó sẽ đủ góp một phần lớn để kháng cáo đấy. Tại trường Jingoo tôi có quen một người bạn làm giáo viên ở đó, nhưng cũng phải đôi ba năm rồi không liên lạc. Thiết nghĩ nếu hỏi mấy cái này thì không sao. Chúng tôi thảo luận và ghi chép đến tận tối muộn, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ, anh ta thấy vậy cũng đứng dậy đi về.

"Hôm nay tới đây thôi, mai tôi sẽ đến tiếp."

Mặc xong áo khoác, tôi cũng theo sau tiễn anh ta ra cửa. Bỗng cái bụng rỗng của anh ta kêu hai tiếng ọt ọt, thôi được rồi, lúc đấy tôi có nhịn cười nhưng ráng kiềm lại. Anh ta có vẻ ngại, tôi thấy tai đỏ hết lên cả rồi.

"Muốn ăn gì đó không?"

Tôi mở lời đấy, chả biết do thương hại hay do tôi cũng đói, nhưng tôi không nỡ để khách đến và về với chiếc bụng rỗng.

"Không cần, giờ tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài món là được."

Tôi kéo anh ta lại, vẫn là tỏ ý muốn anh ta ở lại ăn cùng.

"Anh không ăn là tôi không làm nữa đấy nhé." Trêu đấy.

Anh ta mặt phụng phịu, lại lật đật ngồi trên ghế sofa, rồi hất mặt ra bếp ý bảo tôi đi nấu đi. Tự nhiên tôi thấy anh ta giống một con mèo mà Taehyun từng đưa tôi xem ở trên mạng, trông đáng yêu. Tôi nấu ăn cũng khá được, chả phải tự phụ đâu sự thật mà. Ba mẹ tôi đi làm liên tục nên tôi đã tập nấu ăn từ khi lên cấp hai, các món cầu kỳ hay đơn giản thì chí ít tôi đều làm được. Taehyun còn từng ăn trực nhà tôi đến mấy tháng kia kìa, cũng may là sáng đã đi mua nguyên liệu, chứ không giờ mời anh ta ăn mì thì hơi... vấn đề lớn.

Khoảng nửa tiếng sau tôi đã nấu xong một bàn ăn đơn giản, ngó ra đã thấy anh ta ngủ trên sofa, tay vẫn còn vài bức ảnh ở hiện trường, trông buồn cười quá. Tôi chả vội gọi anh ta dậy luôn, tiến đến lại gần rồi ngồi xuống nhìn anh ta, tôi vẫn chả hiểu tại sao anh ta từng bị bắt nạt ở trên trường. Tôi lấy tay chọt chọt vào má anh ta để kêu anh ta dậy ăn, không nên để chiếc bụng rỗng đi ngủ. Ờm... nhưng mà má anh ta có hơi mềm so với một đứa con trai không? Tôi từng kéo má nhóc Taehyun và chả thấy tí thịt nào trên mặt thằng bé cơ bắp đấy. Còn má anh ta cứ như cục bánh nếp ấy, tả kiểu gì cũng vẫn thấy không tả được. Bỗng nhiên anh ta mở mắt ra nhìn tôi, tôi cũng hết hồn rụt tay lại.

"Ra ăn đi, tôi nấu xong rồi."

Anh ta mặt hơi ngái ngủ cũng chả để ý chuyện gì vừa xảy ra, đi theo sau tôi vào ăn. Chúng tôi chả nói gì trên bàn ăn cả, chẳng lẽ bàn về một cái xác chết thì hơi kinh dị nên tốt nhất lặng lẽ ăn thì hơn. Trông anh ta ăn tôi lại càng thấy nghi ngờ về cái tên được gọi là "cảnh sát trưởng" này. Một miếng là môi anh ta cứ chu chu ra, có ai ăn cái kiểu đấy hả? Giống cháu họ tôi lúc tôi bón cho nó ăn, má thì cứ phồng phồng lên. Mẹ nó! Ăn uống mà tôi vẫn không ngừng nhìn anh ta được là sao?

"Cậu Choi, đồ ăn ở trên bàn không phải trên mặt tôi mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy."

Lần này bị bắt tại trận, còn bị nhắc luôn thế này khiến tôi có chút quê. Tôi nhớ lại mấy lần anh ta tán tỉnh tôi ở phòng pháp y hay nhà Taehyun, nghĩ đến vẫn không khỏi nổi da gà. Anh ta cũng chả vừa, vươn chân ra cọ vào đùi tôi khiến tôi giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, khiến nó kêu kít một cái. Tên điên này không ý tứ gì lại còn che miệng cười, mặt tôi thì nóng dần lên.

"Ăn xong rồi, tôi về đây. Hẹn gặp cậu ngày mai."

Tôi không nhớ bọn tôi đã ăn xong lúc nào cho đến lúc tôi đi theo anh ta đến cửa thì mới hoàn hồn lại. Lúc về anh ta còn nháy mắt với tôi một cái. Con mẹ nó chứ! Quá mức thô tục!

Sau ba ngày chúng tôi căng mắt ra đọc tài liệu lẫn soạn ảnh hiện trường thì cuối cùng cũng xin được giấy từ trên sở. Lúc đấy tôi mới ngủ dậy, từ ngày làm việc cùng anh ta tôi có ngủ hơi muộn nên giờ giấc loạn hết cả lên. Tôi cứ thế ngủ đến trưa trời trưa trật mới mở mắt hoặc Taehyun gọi ầm tôi dậy đi làm tôi mới miễn cưỡng đi. Vừa mở cửa ra anh ta đã nhảy bổ vào người tôi, tôi mất đà liền ngã ra sau nhưng theo phản xạ tôi liền ôm đầu anh ta dính vào người mình, người đau là tôi, đương nhiên. Anh ta chả hề hấn gì liền bò dậy khoe giấy của sở rồi nở nụ cười tươi với tôi. Tôi nghĩ tôi nên đi khám tổng quát, sau cú ngã này tim tôi đập nhanh hơn mọi khi.

Taehyun khá bất ngờ khi tôi xuất hiện với anh ta ở phòng pháp y, nhóc đấy thấy vậy liền kéo tôi ra góc hành lang hỏi.

"Anh với cảnh sát Choi rốt cuộc có mối quan hệ gì?"

"Điên! Hôm nay nhận được giấy được tái điều tra nên đến xem thêm hồ sơ chứ có gì đâu? Em nghĩ cái gì đấy." Tôi đẩy thằng nhóc ra rồi trả lời.

"Cứ tưởng..."

Tôi biết đầu thằng bé đang nghĩ gì liền dơ nắm đấm ra dọa, trông chúng tôi như mấy thằng oắt trung học hơn là mấy ông chú ở tuổi ba mươi. Tôi với anh ta quyết định đi gặp người bạn cũ làm giáo viên ở trường Jingoo, tôi có hơi ngại khi chúng tôi gặp lại để nói về chủ đề nhạy cảm này thay vì hỏi han về cuộc sống hiện tại của nhau. Bạn tôi là Park Kiwon, chúng tôi học chung từ năm cấp ba đến nay, chỉ là vài năm gần đây tôi hơi bận nên cũng không gặp nhau nữa, thật may vì cậu ấy vẫn niềm nở như ngày xưa.

"Chào anh tôi là Choi Yeonjun làm ở cục cảnh sát Seoul."

"Dạ chào anh, tôi là Park Kiwon!"

Tốt nhất là cuộc trò chuyện này vẫn để tôi nói trước thì hơn.

"Cậu làm ở trường Jingoo đến năm thứ ba rồi nhỉ? Cậu biết Yoo Gyujin lớp 12E không?"

"Ah, biết chứ, tôi dạy hoá lớp đó. Em ấy là học sinh ngoan, chỉ tiếc lại chọn con đường giải thoát cho mình quá sớm..." Cậu ấy đáp, giọng nói có chút trầm xuống,

"Dạy lớp đó cậu thấy gì bất thường không?" Tôi bắt đầu hỏi cặn kẽ, vẫn có thông tin còn hơn.

"Em ấy khá hòa đồng mà nhỉ? Mình thấy em Yoo rất hay đi cùng với Lee Hyunmin và Lee Joon ấy, cậu biết hai cậu ấm đó đúng không, có gia đình là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc kia mà."

Kiwon vừa nói vừa gật gù ra vẻ nói rất đúng, có thể hai nhóc cùng lớp kia chơi thân với cậu ta thật, tôi cũng chưa chắc chắn.

"Vậy anh có thấy giữa ba người có gì bất thường không?" Câu này là cảnh sát Choi hỏi.

"Tôi nghĩ là không, mọi giờ sau tiết học tôi hay thấy ba nhóc đó túm năm tụm ba vào một góc rồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, hoàn toàn là không có gì khác thường hết."

Tôi càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt, nếu đã thể hiện rõ ràng là thân thiết như vậy thì đâu có khả năng gì gọi là bị bắt nạt được. Mà nếu có thật là chơi thân với nhau thì tôi thấy hơi kỳ. Nạn nhân Yoo gia cảnh chả khấm khá gì, còn hai nhóc kia nhà giàu nứt đố đổ vách, chẳng lẽ ở thế kỷ hai mươi mốt vẫn có tình bạn không màng vật chất như thế à? Chúng tôi chỉ hỏi được Kiwon thêm nửa tiếng rồi kết thúc, cậu ta còn có tiết trên trường, vẫn là chưa có thêm chứng cứ gì mới. Xế chiều, tôi và cảnh sát Choi đến nhà nạn nhân. Ngôi nhà nằm trong một khu ổ chuột gần nhà máy bỏ hoang, vẫn chưa được cải cách nên trông khá là hoang vu. Mẹ Yoo Gyujin là người phụ nữ ngoài sáu mươi, nạn nhân cũng là con một nên hiện tại chỉ có mỗi bà ngồi lẻ bóng ngoài sân. Thấy tôi và cảnh sát Choi bà vẫn điềm tĩnh nở nụ cười mời chúng tôi vào nhà. Có lẽ cảnh sát Choi đã đến đây nhiều lần nên bà không ái ngại trong cuộc nói chuyện, tôi nhìn vào thẻ hương vẫn đang cháy trên bàn thờ cùng di ảnh có cậu trai trẻ trên đó mà không khỏi xót xa.

Bà có ngồi kể lại rất nhiều về con trai mình, mỗi câu chuyện là một lần bà lại khóc nức nở. Nói chung là tôi vẫn không biểu hiện gì nhiều, chỉ biết xót thương, còn anh ta có sụt sịt nhưng rất nhỏ, chắc cũng nén cảm xúc đi kha khá.

"Tôi biết con trai tôi là gay, lúc đầu tôi lẳng lặng giả vờ không biết gì nhưng ngoài mặt luôn gắt gỏng khi thấy nó đi với vài người con trai khác. Nếu thằng bé còn sống tôi sẽ động viên nó nhiều hơn thay vì mắng chửi nó."

Tôi khá bất ngờ khi biết cậu Yoo thuộc giới tính thứ ba, điều này cả tôi và anh ta chưa hề biết. Trong đầu tôi bỗng nảy ra suy nghĩ liệu có phải một trong hai cậu ấm cùng lớp kia có người cậu ta thích trong đó hay không, đó là thứ duy nhất tôi đọng lại trong buổi nói chuyện này. Gần giờ cơm, tôi mới miễn cưỡng đứng dậy đi về cùng anh ta. Về đến sở, trợ lý Kai có ngỏ ý muốn đưa tôi về. Chính ra cậu ta rất niềm nở với tôi, nhìn là biết đầu E trong mười sáu nhóm tính cách. Trên xe, tôi cũng chỉ ờm ừ đáp lại câu hỏi của cậu ta, còn cảnh sát Choi cứ liên mồm kể về mấy cái chuyện vớ vẩn, về đống đồ anh ta đặt trên mạng gì đó mãi chưa về, tôi chả để ý lắm, hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi đi ngủ thôi.

"Anh Choi có muốn đi ăn với bọn em không?"

Trợ lý Kai lên tiếng hỏi tôi nhưng tôi thờ ơ quay đầu ra nhìn cửa sổ rồi đáp đúng chữ không. Nên làm quen dần đi, tính tôi thẳng lắm, không muốn là không muốn, tôi đói thật nhưng đi ăn với hai người này cũng ngượng chết, lại còn ồn ào nữa.

"Đi đi mà, tôi đãi cậu một bữa được không."

Anh ta quay xuống chọc chọc tay tôi, tên này hình như cứ lúc nào có cơ hội là sẽ phải đụng chạm tôi một cái, hết cả hồn. Nhưng ánh mắt anh ta cứ dán lên người tôi, kiểu trông như con mèo đang đòi hỏi gì đó ấy. Vì tôi thích động vật nên tôi mới đồng ý đi, đừng hiểu nhầm ý khác. Thế là tôi lại ngồi ăn cùng anh ta lần thứ ba trong vòng một tháng, nhiều hơn tần suất tôi đi gặp bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro