Hồ sơ thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ thì bỗng bị chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai đánh thức. Thật sự đang trong kì nghỉ phép mà cứ có tên điên nào gọi tôi vậy? À tên điên thật, tôi cầm máy lên trên đó hiện vỏn vẹn ba chữ "cảnh sát Choi" chắc anh ta này tìm được gì thêm rồi. Sau buổi gặp mẹ nạn nhân hôm nọ cũng đã là bốn ngày trước. Tôi hợp tác với anh ta trong việc xin giấy phép với cung cấp thông tin thực trạng của thi thể chứ đâu có đi phá án mà bữa nào cũng đi cùng anh ta. Tốt nhất nên tránh tất cả các rủi ro có thể xảy ra thì hơn. Miễn cưỡng bắt máy, anh ta không gào thét như mọi hôm mà chỉ lẳng lặng nói một câu.

"Tìm ra hung thủ gián tiếp gây nên vụ tự tử rồi, chỉ là.... Thôi cậu đến sở đi, tôi biết cậu đang trong kì nghỉ phép nhưng tôi nghĩ cậu nên biết thì hơn."

Tôi chưa kịp trả lời gì anh ta đã tắt máy ngang, bỗng có linh cảm không lành trong thâm tâm tôi. Mười lăm phút sau, tôi đã có mặt ở phòng thẩm vấn, sững sờ đôi chút khi người ngồi trong đó là người bạn đã quen biết lâu năm của tôi, Park Kiwon. Trợ lý Kai thấy tôi đăm chiêu nhìn hắn cũng lặng lẽ đưa cho một tệp hồ sơ cùng một chiếc USB.

"Bạn anh đã cưỡng bức biết bao học sinh trong trường đấy. Yoo Gyujin chỉ là con mồi của hắn ta thôi, hai tên kia không bắt nạt hay bạo hành nạn nhân gì cả, họ là bạn bè đúng nghĩa. Trong USB là đoạn video hắn ta cưỡng ép nạn nhân Yoo, đánh đập cũng có, nạn nhân đã ghi lại và định tố lên công an."

Tôi định lên tiếng thì cậu ta đã mở mồm ra trực tiếp chặn họng.

"Chúng tôi được báo rằng, hắn đến nhà nạn nhân mỗi ngày, mẹ nạn nhân Yoo nói hôm nào hắn ta cũng vào phòng Yoo Gyujin tìm gì đó nên mới báo cảnh sát Choi. Hoá ra nạn nhân còn một tập ảnh ghi lại bằng chứng nên anh ta muốn tìm để đốt hết."

Tâm tình tôi hỗn, vuốt mặt thở dài đến lần thứ hai. Tôi không ngờ người bạn mà hay cùng tôi chơi bóng rổ năm cấp ba, hay kéo tôi đi ăn bánh gạo ở chợ lại là một kẻ không ra gì, mất nhân tính đến vậy. Thậm chí vài năm trước cậu ta từng hỏi tôi có muốn đi du lịch cho khuây khỏa một ngày không, tôi nhớ tôi vẫn chỉ cười đáp để lần sau, có lẽ không có lần sau nữa. Tôi định mở miệng thì phía trong phòng phỏng vấn đã vọng lên giọng nói.

"Vì sao anh lại giữ USB của học sinh mình, đó là xâm phạm quyền riêng tư." Lần này là cảnh sát Choi thẩm vấn chứ không phải công tố Choi.

"Tên nhóc đấy cầm nó đến hăm dọa tôi sẽ báo cảnh sát, một thằng ngu. Tự dâng mỡ đến miệng mèo, tôi liền lôi ảnh chúng tôi làm tình ra doạ sẽ đưa cho mẹ cậu ta và up lên mạng. Thế mà nhóc đấy dở chứng đi tự tử, thần kinh, bị đánh cho là phải. Tôi lôi nhóc lên giường dạy dỗ một bài học rồi lấy luôn USB thôi."

Hắn ta vừa nói tay vừa đong đưa chiếc còng số tám trên tay, tôi cảm thấy thật kinh tởm người tôi từng xem là thân thiết này. Cảnh sát Choi không giữ được bình tĩnh liền đấm vào mặt anh ta một cái rồi đè thẳng xuống, viên cảnh sát ở góc phòng thấy thế liền chạy vào tách hai người ra.

"Ồ, eo anh thon ghê đó cảnh sát trưởng, muốn làm tình với tôi không?"

Tôi muốn chạy đến bóp chết người bạn cũ, à không, tên chó chết biến thái kia khi hắn dám mò xuống thắt lưng cảnh sát Choi. Một cảm xúc bực bội xen lẫn khó chịu len lỏi trong tôi, tôi không muốn ai đụng vào người anh ta. Nhưng cảnh sát Choi cũng chả vừa, đánh thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn ta có chút choáng váng rồi bị hai viên cảnh sát bên ngoài cửa kéo vào phòng giam. Tôi nhanh chóng chạy sang phòng thẩm vấn, đương nhiên đụng mặt tên biến thái ngay giữa cửa, hắn ta vùng vằng đứng trước mặt tôi, cười khẩy một cái rồi nói.

"Chà chà, giận đến sôi máu phải không. Tôi biết cậu có ý với anh ta, Soobin à."

"Ngậm miệng chó của mày lại!"

Lần đầu tiên trong đời tôi mất bình tĩnh đến mức chửi thề ngay tại sở. Tôi luôn cẩn trọng với những gì mình nói ra, nhưng với cái tên trước mặt tôi, thì tôi có thể đâm chết hắn với một cây bút hơn là chỉ chửi có một câu. Tôi lờ hắn ta đi rồi chạy vào xem cảnh sát Choi. Anh ta ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy vùng eo bị tên biến thái kia sờ qua.

"Quá mức kinh tởm."

Anh ta thốt lên trước khi tôi chạm vào người anh ta, tay tôi tự động rụt lại sau câu nói đó. Tôi quyết định ngồi xổm xuống cạnh anh rồi mới hỏi.

"Anh không sao chứ? Ngẩng mặt lên nhìn tôi."

Dù không trả lời gì nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng nâng mặt lên, mí mắt đã bắt đầu đỏ hoe, anh ta có vẻ muốn khóc lắm. Tôi vỗ nhẹ hai cái vào vai mình, ý là anh ta có thể dựa vào đây rồi khóc đi. Ấy thế anh ta hiểu thật, từ từ gục đầu xuống khóc sụt sịt bên vai tôi. Tôi cứ để thế đến khi anh ta ngừng hẳn, dù chân tôi có tê cứng lại nhưng tôi vẫn không nhúc nhích dù chỉ một giây. Tôi biết trợ lý Kai đang đứng ngoài cửa nhìn chúng tôi, nhưng cậu ta cũng chả nói gì, chỉ thở dài rồi rời đi.

Viết xong báo cáo và giao nộp lại bản ghi âm trong phòng phỏng vấn xong anh ta mới ra về. Bây giờ đã là một giờ chiều, tôi ngồi đợi anh ta hai tiếng thay vì đi về. Tôi cũng không biết, chỉ là tôi muốn đợi anh ta rồi về cùng, mặc dù tôi chả biết anh ta ở đâu. Cảnh sát Choi ra khỏi cửa thì thấy tôi vẫn đứng cạnh cột thì cũng khá bất ngờ. Mắt anh ta vẫn hơi đỏ, còn lại thì không sao.

"Cậu cần gì? Muốn thăm bạn mình à." Anh ta lên tiếng trước.

"Đừng có nhắc đến tên đấy, hắn ta không còn là bạn tôi nữa."

Anh ta chẳng đáp tôi một lời, liền bấm chìa khoá xe định đi về. Tôi kéo anh ta lại, anh ta có vẻ khó chịu khi tôi bất thình lình làm thế.

"Muốn đi uống không?" Tôi bị điên rồi khi hỏi anh ta câu này.

"Với tôi?"

"Tôi muốn uống với anh." Ừ câu này tôi thốt ra tôi càng thấy tôi bị điên.

"Đi thôi."

.

Tình hình là... chúng tôi mua một đống soju về và uống tại nhà tôi. Nghe lạ đời không, nhậu nhẹt lúc ba giờ chiều. Cá nhân tôi chẳng phải người hay uống rượu gì đâu, tôi chỉ biết thôi. Cũng may là tửu lượng tôi không quá kém, đủ để tỉnh táo khi hết chai thứ hai, chứ không như người ngồi đối diện tôi. Cảnh sát Choi đã say từ lúc hết nửa chai đầu tiên, tửu lượng của anh ta có vẻ kém quá. Tôi tưởng anh ta uống bia kém thôi nhưng uống rượu cũng thế này cũng hơi mệt, vì sao á, vì anh ta bắt đầu lải nhải rồi.

"H-hức. Choi Soobin, anh là đồ tồi."

"Vì sao ?"

"Đẹp trai vậy... mà... chả cười một cái. Cười đi, cười cho tôi xem!"

Anh ta khen tôi đẹp trai đấy à, cảm ơn nhé. Nhưng mắc gì khen đẹp trai, thần kinh! Ừ thế mà tôi vẫn cười một cái cho anh ta xem, thật ra tôi muốn trêu anh ta xem phản ứng thôi.

"Ah! Má lúm nè!"

Anh ta nói rồi chồm qua người tôi chọt chọt mấy cái vào phần lúm trên má. Tôi sững người, mở to mắt để yên cho anh ta ngồi trên đùi tôi. Ý thức của tôi lúc đấy bị trì trệ trông thấy, hoàn toàn không biết làm gì, phản ứng sao. Bỗng anh ta cầm lấy tay tôi rồi vén áo sơ mi của mình lên, cơ thể tôi căng cứng lại để yên cho anh ta đặt tay lên phần thắt lưng. Đưa mắt xuống, tay tôi hiện tại đang đặt ở một hình xăm hoa hồng nhỏ ở thắt lưng mà anh ta từng nói. Tuy không quá to nhưng tôi cảm nhận được có một vết sẹo ẩn dưới cành hoa hồng này.

"Ở đây Yeonjun có sẹo nè, hồi đi học Yeonjun bị người ta đánh đau lắm nhưng không dám phản kháng. Hôm đó có một tên muốn cưỡng bức tôi, hắn ta còn cứa một đường ở thắt eo tôi nữa, đau lắm. May mà có Beomgyu đến kịp..."

Anh ta vừa kể vừa nức nở trên người tôi, tôi biết do anh ta say nên mới nói ra chuyện này. Tôi bỗng nghĩ có phải hồi trước anh ta quá hiền lành đến mức suýt bị cưỡng bức, thậm chí còn bị tên khốn nạn nào đó cứa một vết sẹo lên. Một hình xăm tuy không quá to nhưng tôi đủ thấy nó đã che đi một vệt ngang chừng bốn, năm centimet gì đó. Đó là lý do vì sao vụ này anh ta muốn theo đến cùng. Kinh tởm khi bị tên biến thái chạm vào người, có lẽ là cảm xúc sợ hãi ngày xưa quay lại. Khiến anh ta xoay hết từ biểu cảm tức giận, ghê tởm, tò mò, sự nỗ lực, cố gắng hay thậm chí những lần khóc thút thít như bây giờ, chân thực từ tận trong thâm tâm anh ta. Đương nhiên điều tôi có thể làm chỉ là an ủi. Tôi kéo anh ta vào vai mình, vùi trong đó rồi anh ta khóc tiếp. Tôi cũng nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta, động viên từng chút một.

"Đã qua rồi, hiện tại anh đã làm rất tốt."

Anh ta thế mà lại khóc to hơn khiến tôi cuống cuồng một phen, dỗ ngon dỗ ngọt mãi anh ta mới nín hẳn rồi ngủ trong lòng tôi. Nghĩ cũng buồn cười, chả hiểu sao tôi có thể ngồi im an ủi anh ta như một đứa trẻ con, thậm chí chúng tôi chả thân thiết đến thế, thôi kệ đi. Tôi đặt anh ta ngủ trong phòng mình rồi dọn dẹp qua bãi chiến trường ngoài nhà, sau đó tôi quyết định xuống siêu thị mua đồ một lát, nên là nấu canh giải rượu cho anh ta thì hơn. Tôi cũng không có ý định gọi công tố Choi hay trợ lý Kai đến đón, để anh ta dậy rồi tính tiếp.

Lúc tôi về nhà đã là sáu giờ tối, anh ta dậy rồi, nhưng ngồi im bất động trong phòng khách với đôi mắt sưng húp như ong đốt, trông kìa.

"Xin lỗi... lại phiền cậu rồi."

Anh ta quay ra nói, tôi phẩy tay tỏ ý không có gì rồi mang hai túi to túi nhỏ vào bếp. Mở ngăn đá có hai cái thìa tôi đã để sẵn từ nãy, tiến ra lại phòng khách rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Xoay người anh ta đối diện tôi, có vẻ tôi hành động hơi đột ngột nên anh ta vội đưa hai tay vắt lên vai thành chữ X.

"C-cậu định làm gì. Tôi không có lấy thân chuộc tội đâu!"

Rốt cuộc trong đầu anh ta nghĩ cái mẹ gì thế không biết? Tôi phì cười trước câu nói của anh ta rồi dơ hai cái thìa lạnh lạnh quơ qua quơ lại trước mặt.

"Anh nghĩ cái gì vậy? Ngồi im tôi chườm lạnh cho, mắt này mà ra đường thì không thấy đường đâu."

Anh ta bắt đầu thả tay mình ra rồi ngồi im lại cho tôi làm, thế mà chả có chút phản kháng hay từ chối nào hết. Đặt nhẹ thìa lên mắt anh ta rồi lật qua lật lại, anh ta có chút giật mình vì tiếp xúc với cái lạnh nhưng cũng dần làm quen rồi để im cho tôi làm. Nhưng mà mắt tôi không hiểu sao cứ dán vào đôi môi của anh ta, kiểu anh ta cứ chu ra y hệt lúc ăn cơm, muốn cắn... À không không ý là trông dày giống miếng thịt nên tôi thấy đói, không có ý gì hết. Cũng mất tầm chục phút gì đó thì tôi mới bỏ thìa ra, anh ta thấy xong việc liền ôm mặt than thở.

"Ah~ Lạnh quá đi mất."

Tôi bỗng nghĩ có phải tên này và tên lúc nãy khóc thút thít trong lòng tôi có phải là một không. Người thì yếu đuối người thì như tên trẻ con. Anh ta có ý định đi về nhưng tôi bắt ở lại ăn cơm rồi mới cho về. Không phải tôi có ý với anh ta đâu, tôi chỉ đang thương anh ta thôi. Mà hình như anh ta không nhớ những gì lúc say mà anh ta nói thì phải, giờ trông anh ta yêu đời lắm.

"Anh không nhớ những gì mình nói lúc say à?" Tôi hỏi thẳng luôn.

"Có chứ."

"Tôi thấy anh chẳng buồn mấy."

"Buồn gì nữa. Cậu Choi đây đã dỗ dành tôi mà, tôi thích lắm."

Tay cầm đũa của tôi cứng đơ lại trước câu trả lời của anh ta. Thậm chí anh ta lại nháy mắt hôn gió với tôi một cái. Mẹ nó nữa! Lần nào anh ta cũng tán tỉnh tôi trên bàn ăn một cách dung tục nhất.

.

Mọi người có thấy mình đẩy tình tiết hơi nhanh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro