Hồ sơ thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cảm thấy bứt rứt trong người, đã hơn một tuần kể từ sau khi anh ta ở nhà tôi. Tôi vẫn lên viện pháp y mỗi ngày sau kỳ nghỉ phép. Chỉ là không thấy anh ta, tôi thấy mỗi trợ lý Kai chạy đôn chạy đáo mỗi ngày ở sở, rốt cuộc anh ta đi đâu? Sao không liên lạc với tôi? Từ từ khoan đã, tại sao anh ta phải liên lạc với tôi? Vì sao tôi lại cứ nghĩ về anh ta trong đầu vậy? Taehyun có vẻ nhìn ra sự lơ đãng trong làm việc, liền đẩy tay tôi mấy cái tôi mới hoàn hồn lại.

"Anh dạo này sao vậy, em thấy anh mất tập trung quá."

Tôi thở dài để cây kéo xuống khay, ngồi phịch xuống ghế rồi lại thở dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ từ phía Taehyun.

"Anh nhớ ai à?"

Tôi nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn thằng bé, chẳng lẽ lại rõ ràng đến thế? Thậm chí tôi đâu có nhớ anh ta, chỉ là trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra thôi. Tôi lại ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi thở dài, một lần nữa. Lần này thằng bé bụp miệng nín cả cười, tôi thấy thế liền đá nhẹ vào chân thằng nhóc đáng ghét này.

"Anh Yeonjun đi công tác ở Busan rồi, hình như hai ngày nữa mới về cơ. Anh đừng nghĩ nữa, sao không gọi điện cho người ta ấy."

Tôi chuẩn bị dơ chân lên đá thêm cái nữa thì thằng bé né kịp rồi nhảy tót ra phía cửa nói vọng vào.

"Em về đây, nhớ gọi điện cho người ta đi. Anh mất tập trung thế này giống mấy đứa trung học tương tư vì tình lắm."

"Nhóc kia quay lại đây!"

Giờ tôi mới bật dậy trả lời Taehyun, mặc dù thằng bé đã xách cặp về ăn cơm với Công tố Choi rồi. Hai người đấy đã bắt đầu ở chung với nhau được gần tuần nay, mấy nhóc giờ lớn thật rồi. Nghe nói nhà cảnh sát Choi cách chung cư nhà tôi hai con phố, có khi nào tôi đi qua nhà anh ta mà tôi không biết nhỉ. Ngước nhìn đồng hồ đã tầm xế chiều, hết giờ làm rồi, tan sở thôi. Ai bảo nghề của tôi nhàn nhã thì tôi cũng không cãi, mà bảo nặng nề thì tôi cũng chả phản đối. Khi có án mới phải giải phẫu thôi, thường nếu không có, chúng tôi sẽ ngồi phân tích những mảnh xương đã bị huỷ hoại kha khá để xác nhận ADN hay phân tử xương xem có nhận dạng được nạn nhân mất tích nào đó không, hết giờ thì về, chỉ vậy thôi.

Tôi lại cảm thấy bồn chồn trong người, sao như kiểu anh ta không xuất hiện là tôi liền thấy có gì đó trống vắng nhưng tôi không thể giải thích được. Anh ta bỏ bùa tôi đấy à? Cầm điện thoại trên tay, màn hình đang hiện số điện thoại của anh ta khiến tôi lưỡng lự có nên gọi không. Căn bản không có lí do gì để tôi gọi cho anh ta cả, tuần này anh ta đâu có phụ trách vụ nào mà tôi gọi. Nhưng tôi vẫn nhấn nút gọi trong tích tắc nào đó. Tiếng chuông đổ đến lần thứ hai liền có người nghe máy.

"Có gì không?"

Anh ta vừa nói được câu đầu tiên, trong phút chốc tôi không biết nói gì cả, miệng câm như hến đến khi điện thoại hiển thị qua phút thứ hai tôi liền tắt máy ngang. Lý do ư? Đương nhiên vì tôi không biết nói gì cả! Chẳng lẽ tôi nói là tôi gọi cho anh ta vì tôi thấy thiếu thiếu anh ta à? Nghe ngu chết đi được ấy! Nhưng chỉ vài giây sau anh ta đã gọi lại cho tôi, tôi ấp úng không biết nên nghe không nhưng vì lần này anh ta chủ động gọi nên tôi nghe đấy nhé.

"Sao vậy, nhớ tôi hả bác sĩ Choi?"

"Tôi...tôi ấn nhầm." Cái lí do vớ vẩn nhất mà tôi từng nói ra là đây.

"Thôi nào, chả có ai gọi nhầm mà để yên đó hơn một phút đâu."

"Ừm...Bao giờ anh về?"

"Cậu hỏi để làm gì ta~"

Mẹ nó! Tôi đã cố gắng nói ra nổi một câu mà anh ta cứ cợt nhả, mặt tôi giờ đỏ muốn chết đi được! Thế là tôi không thèm trả lời anh ta.

"Mai tôi về rồi, tối có muốn đi ăn không?"

Anh ta rủ nên đương nhiên tôi đồng ý rồi, lúc chiều Taehyun có nói anh ta hai ngày nữa mới về mà thế quái nào mai anh ta đã về rồi nhỉ?

"Ừ, tôi biết nhà hàng đó. Tạm biệt. Nghỉ ngơi tốt, đừng làm việc quá sức."

Cuối cùng tôi cũng nói được, câu mà lần trước tôi chưa kịp nói với anh ta. Vì ngại quá nên tôi ngay lập tức tắt máy rồi ngồi im trên sofa ôm mặt. Tôi tự cảm nhận được mặt tôi đang nóng ra lên, tôi vừa làm một điều điên rồ nhất trong hai chín, ba mươi năm tôi sống trên đời này. Tôi lo nhất là anh ta sẽ gọi lại cho tôi nhưng may quá anh ta chỉ nhắn một tin thôi. Tôi mở máy ra đọc trên đó chỉ hiện vỏn vẹn câu:

" Ngày mai tôi về Soobin phải ôm ôm tôi để nạp năng lượng nhé."

Điện thoại tôi chính thức đáp đất nằm úp mặt xuống đất, tôi nghĩ tôi nên đi cặp nhiệt độ để xem mình có bị sốt không vì người tôi nóng quá. Và đêm đấy tôi mất ngủ.

.

Một lần nữa, tôi đi ăn với anh ta, và thêm ba người từ trên trời rơi xuống nữa. Chả cần kể cũng biết là ai mà đúng không? Anh ta đã đến nhà hàng trước, sau đó là tôi, sau đấy tôi thấy Taehyun, công tố Choi và trợ lý Kai rồng rắn bước vào. Lúc đầu tôi hơi khó chịu, rõ ràng anh ta rủ tôi đi ăn mà sao giờ lại lòi ra ba người này. Mà cũng chả trách được, anh ta mời tôi đâu có nghĩa không mời người khác. Lần này chúng tôi ăn tại phòng riêng, ồn ào ở sở đủ mệt rồi với lại như này riêng tư hơn.

Giờ tôi đang ngồi ăn cơm chó thay ăn thịt nướng vì tôi ngồi đối diện Taehyun và công tố Choi. Trợ lý Kai thì ngồi cặm cụi ăn nên cũng không nói gì nhiều, tôi thấy cậu ta có một niềm đam mê to lớn với ăn thì phải, trông mặt cậu ta hạnh phúc lắm. Hiển nhiên người ngồi cạnh tôi là cảnh sát Choi, tôi thấy mặt anh ta chả phản ứng gì nhiều, anh ta quen với cái đôi đối diện rồi à?

Chẳng phải tôi kì thị hay gì đâu, vốn dĩ Taehyun là gay và đã công khai từ năm nhất đại học rồi, vả lại thế kỷ hai mươi mốt rồi tôi không cổ hủ đến vậy. Chỉ là hai người này cứ hết thì thầm to nhỏ rồi lại rúc rúc vào người nhau, và người chủ động nũng nịu là công tố Choi! Phiên bản này của công tố Choi vẫn là gì đấy quá khác lạ với tôi, trông cậu ta như trẻ con mẫu giáo ấy, thậm chí còn ngồi im để Taehyun gắp cho ăn. Thôi được rồi không nói về họ nữa, tôi vẫn nên tập trung ăn thì hơn.

Cầm lại được đôi đũa, chưa kịp gắp miếng mì nào thì đã có một cuốn thịt to hiện lên trước mặt tôi. Chả phải nói cũng biết là anh ta cuốn cho tôi, tôi hơi miễn cưỡng nhìn anh ta mà anh ta cứ phụng phịu tỏ ý ép tôi ăn nên tôi lại ngoan ngoãn há mồm nhai nguyên miếng to như nắm đấm vào mồm. Anh ta thì hớn hở cười tươi nhìn tôi, còn tôi thì suýt nghẹn vì miếng ăn. Chúng tôi trên bàn ăn cũng chả nói gì nhiều, chủ yếu vẫn là trợ lý Kai, công tố Choi và anh ta. Tôi và Taehyun chỉ lặng lẽ ngồi yên ăn rồi đơm thêm vài câu thôi.

Đến lúc về thì thật ra vẫn còn sớm, tôi nhìn đồng hồ thì cũng mới chỉ hơn tám rưỡi một chút. Trợ lý Kai kêu là có hẹn đi ăn với em gái nên đã về trước, rốt cuộc cậu ta còn ăn được bao nhiêu nhỉ? Nãy tôi thấy cậu ta ăn được hơn chục đĩa thịt đến nơi ấy. Hai người kia chả cần nói cũng tự nắm tay nhau về rồi, cuối cùng vẫn chỉ còn tôi và anh ta đứng trước cửa nhìn nhau. Thiết nghĩ, tôi vẫn nên về nhà thì hơn, ngày mai tuy là cuối tuần nhưng anh ta phải đi làm, tôi thì bắt đầu vào gần trưa nên cũng chẳng lo lắm. Bấm chìa khoá xe rồi chào cảnh sát Choi một cái, tôi nhanh nhẹn chui tọt lên xe đi về thì cửa ghế phụ bật mở ra, anh ta leo lên theo luôn. Tôi khó hiểu nhìn thì anh ta quay ra nói.

"Cậu đưa tôi về được không, nay tôi không đi xe."

Giờ tôi mới để ý không thấy xe anh ta ở bãi đỗ. Với lòng tốt của tôi thì dĩ nhiên tôi không từ chối rồi. Hoá ra nhà anh ta ở chung cư cách tôi ba phút lái xe sang thật, nó gần hơn tôi nghĩ. Cũng hết nghĩa vụ rồi nên tôi lại chào anh ta và đi về. Nhưng không, anh ta hỏi tôi.

"Có muốn lên nhà tôi ăn mì không?"

Mẹ nó! Tôi biết cái nghĩa của câu chết tiệt này. Kể lại một chút là hồi xưa tôi có biết một tiền bối khóa trên và trớ trêu sao chị ấy lại thích tôi. Có lần bọn tôi đi học nhóm về, trời tối nên tôi đã thể hiện sự đàn ông của mình bằng cách đưa chị ta về tận nhà. Sẽ chẳng ra sao khi chị ta hỏi câu y chang với anh ta, lúc đó tôi cũng ngu ngơ chả biết gì cứ thể trả lời tôi no quá thôi.

Hôm sau đến lớp tôi tường thuật lại mọi chuyện cho Taehyun nghe, em ấy liền bụp miệng cười. Sau khi được giải thích đấy là một câu nói mà người kia muốn rủ họ ở lại qua đêm với nhau, thế mà tôi lại hiểu nghĩa ăn mì thật, từ đấy tôi thấy ngôn ngữ đa dạng thật. Anh ta thấy tôi đứng đơ ra một lúc rồi phì cười nói.

"Không phải nghĩa cậu đang nghĩ đâu, tôi hỏi cậu muốn ăn mì thật không đấy."

Ôi thật sự, anh ta nhìn thấu luôn tôi đang nghĩ gì mà. Thú nhận vì tôi muốn gần anh ta nên tôi đồng ý, giờ thì tôi đang ngồi chễm chệ trong phòng khách của anh ta. Nhìn quanh thì nhà cảnh sát Choi cũng không đến nỗi, tôi để ý nhất là ảnh hồi bé của anh ta và công tố Choi treo rất nhiều trong nhà. Mà anh ta hồi bé đáng yêu thật, hai cái má bánh bao trông cưng mà.

Là khách mà không vào bếp giúp người ta thì tôi thấy ngại lắm, ngồi được một lúc tôi lại đứng lên đi vào phòng bếp rồi nhìn anh ta bắc nồi nước lên. Anh ta thấy tôi bước vào liền đuổi tôi ra ngoài, mà tôi chai lì cứ vào đứng cùng. Hai gói mì đặt bên cạnh bếp, tôi và anh ta đứng nhìn chằm chằm vào cái nồi chưa kịp sôi.

"Nè"

Anh ta vừa nói tôi liền quay ra, thế là tôi và anh ta mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Sao thế?" Tôi đáp.

"Hơn tuần không gặp cậu tôi nhớ cậu lắm."

Tôi không ngờ anh ta cứ thế nói ra mà chả có chút ngại ngùng gì cả. Nhưng người ngại là tôi đây, mặt tôi đỏ ửng hết cả ra rồi. Anh ta thấy thế liền đưa tay mặt tôi vuốt một cái. Tôi giật mình theo phản xạ liền hất tay anh ta ra, thế quái nào đập thẳng vào nồi nước sôi rồi đổ vào tay anh ta. Tôi vội vàng kéo anh ta lại để tránh phần nước sôi kia. Ngay lập tức, tôi xối luôn nước vào vùng bị bỏng. Giờ thì hay rồi, nhìn anh ta như sắp khóc đến nơi thế này.

"Tôi xin lỗi, phản xạ thôi." Phải lên tiếng thanh minh đã.

"Cậu ghét tôi à?"

Anh ta quay ra hỏi với đôi mắt ầng ậc nước. Đầu óc tôi hỗn tạp không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vậy. Một lúc sau anh ta không thấy câu trả lời liền rụt tay lại rồi đẩy tôi ra cửa.

"Cậu về đi."

Tôi bực bội, liền kéo anh ta lại vào trong phòng khách rồi vuốt mí mắt lau hai dòng nước mắt đang chảy trên mặt anh ta. Không biết vì anh ta đau hay vì anh ta giận tôi nên khóc nữa, nhưng dù lí do nào thì tôi cũng sẽ kéo anh ta lại ôm thôi.

Thế là tôi kéo cảnh sát Choi vào rồi ôm ôm dỗ dành vài phút rồi mới gỡ ra xem vết thương. Vết bỏng phía tay trái không quá nặng, chỉ là sẽ rộp da và hơi rát một chút, trước tiên tôi cứ bôi kem đánh răng tạm vào đã, xíu tôi mua đồ băng bó lại là được. Anh ta đau đến nhăn mặt mà chả hó hé một tiếng gì, thấy thế tôi cũng thổi mấy cái cho anh ta bớt đau.

"Tôi không ghét anh. Nếu ghét tôi đã không chủ động gọi điện cho anh. Nếu ghét tôi đã không lên nhà anh. Chỉ là phản xạ thôi, đừng nghĩ nhiều. Tôi xin lỗi."

Tôi nói một tràng ra khiến anh ta hết hồn một phen. Anh ta nghe vậy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Tôi giận cậu rồi, cậu dỗ tôi đi."

Anh ta là trẻ con lên năm à? Cũng ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bắt tôi dỗ dành nữa, giờ tôi như người trông trẻ ấy nhỉ. Nhưng vì tôi làm anh ta bị thương nên miễn cưỡng trả lời.

"Rồi, dỗ kiểu gì."

"Cậu ở lại đêm nay với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro